Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái gì cô có nghe lầm không.  A cậu ta cuối cùng cũng nghĩ ra cách để thoát khỏi đây.  Cô vội vàng bật dậy, tiến sát tới mặt của Nhân Mã,  tra khảo

- Thiệt không đấy, mau nói đi

  Nhân Mã trầm lặng nhìn lên khuôn mặt ngây thơ kia của Bạch Dương đang lo lắng để ra khỏi đây, phì cười

- Tất nhiên, chúng ta có thể,....  Sống ở đây suốt đời cũng được

Vừa dứt lời, một lực mạnh đập xuống đầu cậu binh bốp, Bạch Dương bắt đầu tức tối. Cái gì mà sống ở đây suốt đời?? Bạch Dương đây phải thoát khỏi đây để tính sổ với tên Sư Tử kia nữa chứ. Chuyện này là không thể chấp nhận.

- Ở đây suốt đời cái búa, có tin ta dìm ngươi xuống nước không hả???

Nam nhân bị ăn đánh kia, nằm sắp mặt xuống đất. Ăn nói tào lao, chừa cái tội. Không lẽ hắn ta còn ngốc hơn con Bạch Dương kia. Nếu vậy thì má tội nghiệp cho con rồi, con gái ngoan .

- Xin lỗi, giỡn thôi, thật ra ở đây có tin đồn rằng phía ngọn núi Tarsu Đông Bắc xuất hiện một ánh sáng đã cứu sống bộ tộc dưới núi và mang lại sự thịnh vượng cho họ. Nếu ta tìm thấy nó và phóng ấn chú lên. Lời nguyền ở đây sẽ được giải. - Nhân Mã lôi thôi, giải thích.

- Vậy sao cậu lúc trước khi tôi đến lại không giải lời nguyền??- Bạch Dương hỏi đến làm cậu bất chợt chột dạ

- Thật ra, để phóng ấn chú lên cần phải có hai người, một mình tôi không thể làm được

Ra là vậy, Bạch Dương cảm thấy mình có tia hy vọng, nhưng rồi lại u uất khi nhận ra được một điều

Cô không biết phóng ấn chú!!?!

Chết mẹ nó rồi làm sao ăn nói với cậu đây. Nếu nói thì ăn chửi như thác, không nói thì đến lúc đó cũng ăn chửi như thác.  Thôi xong phim con rồi ông bà ơi.

------------------------- Tạm biệt con gái mẹ đi đây -------------------

Cự Giải đưa ngã mình xuống giường,  hai tay bị còng chặt cứng ngắc. Thẫn thờh nhìn về phía song sắt . Thật xui xẻo mà tự mình dính phải mớ rắc rối. Dù vậy, vẫn phải tìm cách phá cái còng và ra khỏi đây. Ha Cự Giải đây không đời nào chết khô xác tại nơi này. Không bao giờ.

Cự Giải rút trong túi ra cái kẹp tăm, chọt chọt vào ổ khóa còng cái, a mở rồi hên ổ khóa này giống với ổ khóa ở thế giới của cô.

Còn cái cửa 10 phút,  20 phút suy ra không mở được. Ỉu não ôm đầu trách móc, Cự Giải ơi là Cự Giải mày xui đến đây là cùng. Bỗng nhiên cách cửa.....

Quan lầu thương gia, bệ ngai vàng đức vua của Hỏa Ngục Giới - Ngài Luccy, con Lugibie, cháu ông Lucifer - cha Thiên Yết

Ông là người cai quản nơi hỏa giới này, quuền lực và địa vị không ai có hơn ông, nhưng việc lêu lỏng của đứa con trai sinh hư này là không thể nhìn được. Không phải làm vậy là để bọn dân quỷ cười thúi như rác sao.

- Thiên Yết ta hỏi con sao lại bỏ nhà ra đi ???? - Ông ấy nghiêm giọng hỏi

Nhưng đáp lại là tiếng lặng câm của người con trai đang quỳ rạp dưới đất. Có vẻ như chuyện bỏ nhà đi là thật.

- Thiên Yết ta đang hỏi con đấy mau trả lời ta nghe!!! - Ông ta nổi dựng quát lớn, nhưng điều đó cũng chẳng làm lay chuyển được anh thay đổi thái độ.

Ông ta thở dài, xoa thái dương. Các quan thần bàn tán xôn xao ...trong im lặng. Bỗng Luccy đổi chủ đề.

- Vậy còn cô gái đó là ai??  Tại sao lại muốn giết con?  - Nghe đến đây như chột dạ giật nảy, Thiên Yết xưa nay đách biết gì về thế giớ bên ngoài đột nhiên gặp cô gái có ý định giết mình ngay hôm đi bụi, giải thích cái gì cho vua cha giừo được.

Thiên Yết đành méo miệng :

- Cô gái đó... Con chắc không phải thế giới này

- Hư cấu , từ xưa đến bây giờ chưa một lần phong ấn kia mở một lần,  sao lại có chuyện người ngoài vào được , chưa kể lại là kẻ không có pháp với phép

Thiên Yết như ăn miếng nuốt mãi không trôi ứ họng nói không ra. Nhưng nếu cha không tin càng tốt,  ta có thể tra hỏi Cự Giải về thế giới bên ngoài ra sao.

- Nếu vậy con không ép cha tin nhưng... Con không muốn ở trong lâu đài này nữa!!!?  - Anh vừa đứng lên tiến lại gần cửa sổ vừa nói,  mọi lời của anh khiến cho quan thần và cha sửng sốt.

Như au đã nói, phong ấn sẽ thiêu đốt những con quỷ nào tiến qua nó, ngay cả anh cũng không ngoại lệ anh là quỷ, mà.

- Con nói cái gì vậy, nếu con bước qua đó con. ..

- Vậy tại sao ta không nhờ cô gái kia giúp đỡ?? Biết đâu cô ta có cách giúp ta thoát khỏi đây???

Nghe đến đây các quan thần nhìn nhau băn khoăn, liệu tin sự giúp đỡ của cô gái là quyết định đứng dắn.

- Các người như một đám thỏ đế ấy, nếu không nghĩ cách thì gia tộc này vẫn sẽ chết khô xác trong cái phong ấn này mãi,sau này thì đừng có hối hận. - Thiên Yết quả quyết, thẳng thắn nói trước mặt cha. Một cô gái không quen không biết, bỗng mới gặp mặt một lần mà lại tin tưởng tới gục. Thật là lạ

- Vậy tôi sẽ nghĩ cách ra khỏi... Cho chính tôi

Một giọng nói trẻ con nhanh nhảy vang lên bên ngoài cửa sổ, bóng ảnh của thiếu nữ với mái tóc hồng và nụ cười ranh ma . Thiên Yết quay lại

- Chào buổi sáng... Khì

_____________________________________
Ya xong thêm mộ chap bấm như đứt tay rồi ấy.
Cod vẻ như ta cho Thiên Yết là người koon có quyền lực gì rồi

Kệ vui mà càng thú vị ha

Mời các độc giả đón xem tạp sau có sự xuất hiện của nhân vật mới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net