Chap 2 : Sự khởi nguồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


GIỜ RA CHƠI

~ Nơi yên lặng đâu đó trong trường ~

Dưới những tán lá cây, một cặp đôi nam thanh nữ tú tranh thủ hâm nóng tình cảm.

- Giải này, anh sẽ luôn bảo vệ cho em, cả cuộc đời của anh đều dành cho mình em thôi. - Bò Cạp tựa đầu lên đùi Giải, anh đưa tay dịu dàng vuốt vài cọng tóc không ở đúng vị trí.

- Anh lảm nhảm cái gì đó? Tất nhiên anh là của em rồi. Anh chính là búp bê của mình em. - Cự Giải cúi xuống, mỉm cười nhẹ nhàng, đôi tay mềm mại vuốt nhẹ lên mái tóc khô của anh. Nhưng sau đó, cô lại ngước mặt nhìn bầu trời xanh biếc, nụ cười tắt hẳn nhường cho đôi mắt u sầu thế chỗ : " Bò Cạp à, em không để mất anh lần nữa đâu, không bao giờ. "

Bò Cạp như cảm nhận được sự lo lắng. Anh dồn sức vào hai cánh tay khỏe mạnh ghị nhẹ đầu Giải xuống, hôn nhẹ lên trán cô, thì thầm :

- Anh sẽ không chết đâu, không bao giờ chết vì anh không thể bỏ một người yếu đuối như em ở lại một mình được.

- Nhưng...

Chưa kịp để cô mở miệng, anh nhanh nhẹn áp đôi môi khô ráp của mình bít kín đôi môi mềm mại của cô...

~ Phòng giáo viên ~

Thầy Song Ngư đang ngồi nhâm nhi cốc cà phê ngon lành, mắt chăm chú đọc báo, bỗng có một lực làm cho má thầy lõm vô.

- Cậu là ai? - Anh qua quay thì thấy ngón tay của Xử Nữ lún sâu vào đó, tay từ từ để cốc cà phê xuống bàn.

- À... Tôi là Xử Nữ, thực tập sinh mới tới, hân hạnh được làm quen. - Xử Nữ nhe răng ra cười, đưa bàn tay ra chào hỏi, Song Ngư cũng đưa tay ra đáp lại :

- Còn tôi là Song Ngư, giáo viên thể dục.

- A. - Xử Nữ tự nhiên thốt lên làm Song Ngư thắc mắc :

- Có chuyện gì vậy?

- Cổ cậu cũng buột sợi chỉ đỏ sao? Ngay cả cậu cũng theo mốt thời trang này? Tưởng chỉ dành cho nữ thôi chứ?

- Cậu thấy được nó? - Song Ngư trợn tròn mắt ngạc nhiên.

- Chình ình thế kia ai mà chẳng thấy? Bộ đang là mốt đeo chỉ đỏ à? - Xử Nữ đưa tay lên vuốt cằm ngẫm nghĩ. Còn Song Ngư thì đó hình chăm chăm vào anh như sinh vật lạ : " Không lẽ, cậu... "

---------

GIỜ RA VỀ

~ Hành lang khối 10 ~

Lớp học bây giờ chỉ còn le que vài ba người. Ma Kết đang thu dọn sách vở vào cặp thì Cự Giải từ phía bên kia lon tôn chạy qua :

- Kết à, về chung đi.

- Cậu không về với Bò Cạp à?

- No no no, Bò Cạp về chung với Song Tử rồi. - Cự Giải lắc đầu ngọ ngậy.

- Lẹ lên đi, tớ bao cậu đi ăn kem chịu không? - Giải thúc.

- Chịu, chịu, chịu liền. - Ma Kết gật đầu lia lịa, miệng chúm chím cười. Sau đó, hai cô nàng nắm tay dắt nhau ra về. Đâu đó cuối dãy kế cửa sổ, Bảo Bình vẫn còn đang thu xếp đồ đạc. Bảo Bình đeo cặp lên, chân thoăn thoắt bước ra ngoài.

Phía trên bảng, vẫn còn một người cuối cùng chưa về đó là thầy Xử Nữ. Anh đảo mắt mo quanh lớp, nhưng vẫn chỗ đó, anh dừng mắt lại, dưới bàn học có một chiếc bút, có lẽ là bị đánh rơi. Xử Nữ vội chạy lại, nhặt lên rồi phóng ra ngoài cửa...

~ Hành lang khối 11 ~

- Kim Ngưu, cô đứng lại đó cho tôi. - Thiên Yết lẻo đẻo đằng sau ú ớ. Kim Ngưu đi phía trước vẫn im lặng không thành tiếng, tốc độ đi nhanh dần lên. Phía sau đó nữa, Thiên Bình cùng Sư Tử thì trống rỗng chẳng biết tí tẹo gì.

- Này, Ngưu bị sao thế Bình. - Sư Tử thắc mắc.

- Tớ cũng bó tay a, từ khi ăn trưa với Yết về thì đã vậy rồi. - Thiên Bình đưa hai tay lên, đầu nghiêng qua, nhướng vai chịu thua.

- Chắc là mâu thuẫn nội bộ rồi. - Sư cười gian tà. Thiên Bình quay qua cũng cười thể hiện sự đồng tình.

~ Hành lang khối 12 ~

Hành lang yên ắng không một tiếng động lại bị Nhân Mã làm phá hỏng một lần nữa.

- Yết ơi, tranh cậu đâu rồi? - Nhân Mã khom len khom xuống, quay qua quay lại tìm Thiên Yết.

- Mã ơi, cậu kiên trì thật đấy, coi chừng bị đánh nữa đấy. - Bạch Dương lê cái thân người mệt mỏi sau 9 tiếng học và cộng thêm vài phút " ngắn ngủi " đuổi theo Mã, giọng anh thề thào.

- Không sợ, tớ còn có Sư Tử bảo vệ mà, sợ gì tên đó. - Mã hểnh mặt lên tự đắc.

- Yết ơi, tớ cần mượn tranh cậu đem đi triển lãm thế giới a. - Nhân Mã vẫn cứ thế tiếp tục không chịu ngừng...

---------

~ Trên đường phố ~

Trán Xử Nữ nhễ nhại mồ hôi, anh cúi xuống, hai tay chống len đầu gối thở dốc. Đầu thì ngoái qua ngoái lại tìm cô gái kì lạ buột chỉ đỏ. Bỗng, một bóng đen thân thuộc lướt ngang qua. Xử Nữ vội đỡ thân người mỏi nhừ lên, tiếp tục chạy, tay phải cầm cây bút giơ len, miệng gọi theo :

- Em gì đó ơi, em gì đó ơi.

Có lẽ không biết tên nên có gọi thì cô gái đó không quay lại. Phải cố gắng lắm anh mới bắt kịp, nhưng sức lực đã cạn hết, tốc độ chậm dần, thấy tình hình không được khả quan cho mấy, Xử Nữ vương tay ra định giật ngược cô về nhưng lại nắm nhầm mối chốt của sợi chỉ, anh kéo mạnh, nó bung ra và...

- Chuyện...chuyện gì đang xảy ra thế này? - Đôi đồng tử giãn to hết cỡ, toàn thân bũn rũn không thể nào cử động nổi khi thấy những chuyện đang xảy ra ngay trước mắt.

- Ai, ai đó? - Bảo Bình giọng sợ sệt hơi run run.

- M...mình...mình đã làm gì vậy? - Bàn tay run run, khó khăn lắm anh mới đưa lên sờ trán mình sững sốt.

- Thầy Xử Nữ phải không? Là thấy phải không? - Bảo Bình thăm dò khi nghe thấy giọng nói quen thuộc.

- Tại sao?... Tại sao những phần cơ thể của cô ấy lại rời ra...nhưng vẫn còn khả năng nói chuyện... Mình đang mơ sao? - Hồn anh vẫn chưa hoàn lại được. Phía dưới, cơ thể Bảo Bình tự nhiên bung rời hết ra. Tay, chân, đầu, cổ, mình, tất cả đều rã rời.

Đột nhiên, từ xa có tiếng nói chuyện luyên thuyên của đám nữ sinh đã mang hồn về trả lại của Xử Nữ. Bảo Bình cũng nghe được, cô bắt đầu bối rối, đôi mắt khẩn khoản cầu cứu :

- Không thể để người khác nhìn thấy được. Giấu tôi đi.

Trong đầu Xử Nữ bây giờ rối tung cả lên, nhưng vẫn nắm được tình hình. Anh vội gom những bộ phận của Bảo Bình lại, sau đó rút cây dù lớn từ trong cặp bung ra, để che trọn hết người cô...

Sau khi đám nữ sinh bước xa dần, Xử Nữ theo quán tính, anh gom " Bảo Bình " vô cặp mình, sải chân thoăn thoắt bước về nhà như không có chuyện gì. Hay còn nói cách khác là do quá hoảng nên anh không thể kiểm soát được hành động của mình...

---------

P/s : Au đăng tiếp nè, thương au hông. :3

Comment nhận xét cho au nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net