chương I phần 4 : đi chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhưng sao em chỉ có phong thư nhỉ ? Chẳng phải nó luôn đi kèm với một cây thập tự hay sao ?
Song Ngư lắc đầu khó hiểu .
- Dĩ nhiên rồi , chắc là nó bị rơi đâu đây thôi , tìm thử xem nào !
Nghe Cự Giải nói , cậu mới nhớ ... Hình như trong lúc ngủ có tiếng Leng Keng , liệu có phải là nó không nhỉ ?
Đúng lúc này , bên phía Cự Giải có tiếng động :
- Song Song nhìn này !
Nói rồi Cự Giải huơ huơ cây thập tự bằng bạc trên tay .
- A , cho em xem !
Song Ngư giơ giơ tay . Cự Giải đưa nó cho cậu .
Ngắm nghía cây thập tự chỉ nhỏ bằng một cái chìa khoá , ở giữa là một viên đá màu xanh , cậu khẽ hỏi :
- Cự Giải , anh nói xem , vì sao trường Pandora luôn liên quan đến các kí hiệu chiếc thập tự vậy ?
Nghe Song Ngư hỏi , Cự Giải nghiêng đầu suy nghĩ , lúc sau lại khẽ lắc lắc cái đầu , trầm giọng :
- Anh không biết , có lẽ ... Người sáng lập trường này thích thập tự bằng bạc chăng ?
- Chắc vậy rồi !
Hai người không ai mở miệng , chỉ còn tiếng hít thở đều đều , không khí rơi vào trầm tư , cả hai như đang có điều suy nghĩ , có lẽ , không ai chấp nhận câu trả lời này cả . Vẫn còn điều gì đó , thôi thúc họ mau mau tìm kiếm câu trả lời hợp lý .
Lúc lâu sau , Song Ngư lên tiếng :

- Cự Giải , anh qua đây không phải chỉ thông báo với em rằng anh được nhận giấy báo của Pandora nhá ?
- Dĩ nhiên là không rồi !
Cự Giải cười tươi , móc từ trong túi ra hai vé , quơ quơ trước mặt Song Ngư .
Thấy được thứ đó là gì , hai mắt Song Ngư sáng lên , cậu như vớ được vàng , nhảy ào lên người Cự Giải :
- Cự Giải em yêu anh nhất luôn !
Bị ôm chặt ngã lên giường , Cự Giải cười , nói khó khăn :
- Được rồi được rồi , anh biết mà , nên em mau thả anh ra đi !
Song Ngư càng ôm chặt cậu hơn nữa .
- Không , hãy để em dùng hành động biểu đạt em yêu anh nhiều thế nào !
- .... Ha ha !
Mãi một lúc sau , hai người mới xuống được cầu thang , gặp bà Thủy Triều đang ngồi sopha ăn táo coi tivi , Song Ngư định thông báo cho bà biết là mình nhận được giấy báo nhập học thì bà Triều lên tiếng :
- Cự Giải này , nếu con không đến thì thật không biết con cá lười này chịu dậy lúc 7h không nữa , nó ấy hả ? 12h vẫn còn sớm đấy !
- Mẹ , sao mẹ có thể nói xấu con trai mẹ như vậy ?
Song Ngư phồng má trợn mắt .
- Thiệt con tui hông ? Chắc lộn rồi đó !
- Mẹ , có cần xét nghiệm ADN luôn không , con là con mẹ 100% luôn đó !
Bà Thủy Triều không đùa cậu nữa , hỏi :
- Mà hai đứa đi đâu sớm vậy ?
- Dạ đi chơi ạ !
Cự Giải lễ phép trả lời .
- Con đó , đừng có chiều thằng nhỏ này quá nghe hông !
Cự Giải cười cười
- Dì nói thiệt đó , con xem , nó đã lười như cái gì rồi kìa !
- Mẹ , càm ràm hoài sẽ có nếp nhăn đấy !
Song Ngư nói rồi chạy vụt đi , để lại bà Thủy Triều đang cầm đôi dép định phóng cậu chàng :
- THẰNG QUỶ NÀY , MÀY ĐỨNG LẠI ĐÓ !
Cự Giải cười giảng hoà :
- Dì ơi , bớt nóng nào !
- Con xem , thấy không , chiều nó riết hà !
- Dạ dạ !
Cự Giải liên tục mềm mỏng khiến bà nguôi giận , bà thu đôi dép lại , vừa cầm li nước lên định uống thì có tiếng Song Ngư nói vọng vào :
- Con nói thiệt mà , mẹ tuổi này mà nổi nóng riết là sẽ mau già đó !!!!
Đúng là dầu đổ vào lửa .
Bà Thủy Triều lập tức cầm đôi dép chạy theo rượt cậu chàng , với ý chí diệt giặc quên thân .
Cự Giải nhìn cảnh sáng sớm gà bay chó sủa , một mẹ như ninja phóng dép như phi tiêu , thằng con thì vừa tránh dép vừa nói những câu đổ dầu như sợ thiên hạ không loạn . Cậu hết cách rồi , đành ngồi xem vậy !


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net