chương I phần 6 : oan gia gõ hẹp ( 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cự Giải bắt đầu nhìn qua các cửa kính của các nhà hàng , mong tìm được bóng dáng của cậu em họ , nhưngg có lẽ hôm nay không phải ngày may mắn của cậu rồi , đã đi được 30 phút vẫn chẳng tìm thấy , cậu bỗng nhiên nhớ ra điện thoại .
Nhưng sáng nay Song Ngư quên sạc pin , để ở nhà mất rồi , cậu gọi bằng niềm tin à !
Cho nên chúng ta có thể rút ra được một kết luận , công nghệ thông tin có phát triển vượt bậc đến mấy , không có pin thì cũng vô dụng , trừ phi mọi việc được giải quyết bằng niềm tin !
Cự Giải vận động nhiều vẫn chưa có gì trong bụng , cậu nghĩ ngợi hồi lâu rồi vào trong một quán ăn sáng , thật sự là cậu đã bị sao quả tạ chiếu sáng rồi đúng không ? Hết lạc Song Ngư và giờ thì quán ăn sáng cậu vào cũng hết sạch chỗ , ha ha !
Ngay khi cậu muốn đi tìm quán khác thì một giọng nói vang lên :
- Hey , litter cancer !
Cự Giải nhìn hai người con trai trước mặt , ngạc nhiên không nói nên lời , một lúc sau , cảm thấy mình quá thất thố , cậu bối rối cười ngượng , khó khăn mở miệng :
- Xin chào , .... Trùng hợp nhỉ ?
- Đúng vậy , rất trùng hợp !
Người con trai còn lại lên tiếng .
Và giờ , quay lại với Song Ngư lạc trôi giữa dòng đời nào , cá nhỏ sau khi lạc khỏi Cự Giải thì :
- Cự Giải , anh đâu rồi ????!!!!
Song Ngư có cảm xúc muốn khóc hết nước mắt không thua kém gì Cự Giải đâu , có khi còn hơn ấy chứ .
Mình lạc khỏi Cự Giải rồi , phải làm sao đây , phải làm sao đây , mình phải làm gì a !!!
Hàng ngàn suy nghĩ xoay mòng mòng trong đầu Song Ngư khiến cậu không thể nào bình tĩnh được .
- Mình phải bình tĩnh giải quyết vấn đề , nhưng ... Phải làm sao để bình tĩnh đây nha ???
- A đúng rồi , điện thoại !
Đồng chí Song Ngư của chúng ta cũng không phải là không tin được nhỉ , nhưng mà ....
- Thôi rồi , điện thoại để nhà rồi còn đâu , hu hu !!!!
Niềm hi vọng vụt tắt .
Song Ngư ngồi thụp xuống , nhăn mặt . Cậu đói rồi a , sáng thì bị mẹ già rượt vòng vòng quanh sân , đã vậy còn phải đứng xếp hàng vào cổng , cứ tưởng vào được là vui rồi , ai dè lại gặp phải tình cảnh chia lìa mỗi người một nơi thế này . Có gì xui hơn được không !
Cậu cần phải nạp năng lượng mới có thể suy nghĩ được tiếp nha . Và câu trả lời chính là đồ ăn . Người bạn yêu dấu ơi , tui đến với bạn đây !
Đang lúc cậu tràn trề hi vọng đi tìm đồ ăn thì một giọng nói đã phá tan tất cả :
- Song Ngư , không ngờ lại gặp cậu ở đây nha ! Thật là trùng hợp !
Tui rút lại lời nói vừa nãy , mấy chuyện trước đó thì nhằm nhò gì , đây mới chính là xui xẻo nguy hiểm nhất đời cậu thì có . Song Ngư mãi mãi không thể nào quên được giọng nói khốn nạn của cái tên ác ma làm cậu sống dở chết dở hồi còn bé thơ này , đó chính là Từ Vương Song Tử !
Cự Giải ơi , anh mau mau đến cứu em nha , sao anh lại nỡ rời bỏ em trong tình huống quan trọng nguy hiểm thế này , ahuhuhuhuhu !!!!!!!!
Song Ngư quay lại , nghiến răng thốt lên :
- Tui ghét nhất là trùng hợp đó ! Mau tránh xa tui ra !!!!!
Song Tử níu tay áo Song Ngư nghiêng đầu , mặt tràn đầy ủy khuất , khẽ cắn cắn môi :
- Cậu ghét bỏ tôi ! Chúng ta dù gì cũng là người chung dòng tộc mà ! Sao cậu lại có thể đối xử với tôi như thế ?
Song Ngư nổi da gà .
- Ai thèm chung dòng tộc với cậu cơ , mau thả tay áo tui ra , buông xa nhau đi !
Song Tử không bỏ , mặt càng ủy khuất hơn .
Hai tên con trai điển trai , một người trong số đó còn níu tay áo người kia , mặt đáng thương như bị bỏ rơi , rất nhanh đã trở thành tâm điểm chú ý của mọi người , có tiếng máy chụp ảnh vang lên :
- Cậu xem kìa !
- Dễ thương chưa ?
- Hai người đó cute quá à !
Song Ngư đương nhiên là nghe thấy được mọi người đang bàn tán điều gì , cậu nghiến răng nghiến lợi trừng cái tên khốn Song Tử mặt dày không biết xấu hổ này .
- Buông tay áo tui ra mau lên !
- Không buông ! Cậu ghét bỏ tui !
Song Ngư đành lôi luôn cả Song Tử bỏ chạy .
- A , bỏ trốn kìa !
- Thiệt Kawai quá à !
- ha ha ha !
Hai người chạy đến một nơi vắng vẻ ở trong khu trò chơi . Song Tử nhìn quanh rồi làm bộ mặt e thẹn như cô vợ nhỏ , nói :
- Song Song a , tớ thật sự là chưa có sẵn sàng mờ , nhưng mà nếu như cậu muốn đến vậy ....
- Stop ngay cái vẻ mặt với giọng điệu đó cho tớ , nổi da gà rồi nè , ai muốn cậu cơ chứ !
- Ai biểu cậu dẫn tớ đến nơi mờ ám này làm chi ?
- Đó là do đầu óc cậu đen tối !
- Nè , mà lạ nha !
Song Tử ngưng làm vẻ mặt thẹn thùng , chuyển sang giọng điệu bình thường .
- Lạ gì ?
Song Ngư hỏi .
- Cự Giải đâu ? Cậu chắc chẳng thể nào đi một mình đến đây đâu ha ?
- Lạc nhau lúc mới đến đây rồi !
Như sực nhớ ra điều gì , Song Ngư hét lên :
- Nè , cậu nói không thể đến đây một mình là ý gì ? Tui là con nít hay sao ?
- Ý trên mặt chữ nha , tui đâu có ý vậy đâu a , là do cậu tự nghĩ vậy chớ bộ !
Tên khốn này , một giây không độc miệng với cậu là không được mà .
- Mà lạc nhau thì gọi điện chẳng phải là được rồi hay sao ?
- Tui để điện thoại ở nhà , quên sạc pin rồi !
- Cẩu thả !
- Cậu im đi !
- Cần tui cho mượn hok ?
Không châm chọc cậu nữa sao ?
Tình hình bây giờ , tìm được Cự Giải quan trọng hơn , nên phải ưu tiên hàng đầu , mình đành phải ủy khuất bản thân mượn điện thoại của tên rắn sà này vậy ( thật ra là tại vì cậu không muốn ở chung với Song Tử một mình phải hok ? ) Tui còn lâu mới sợ cậu nha , Song Tử !
- Ừm ... Vậy cho tui mượn xíu đi !
Song Tử cầm điện thoại đưa cho Song Ngư , cậu đón lấy .
Đang lúc cậu bấm số điện thoại ấn gọi rồi thì Song Tử mới mở miệng :
- Thật sự là cậu không nghĩ đến điện thoại công cộng sao ?
- '.....'
Chết tiệt , thế mà cậu lại quên mất !
- Hazzzz , đúng là cậu không thể nào thiếu người chăm sóc mà !
Tên khốn , quân tử báo thù mười năm chưa muộn , chờ đó đi !!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net