[Chương 15] Người sống kẻ chết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân Mã bị đàn zombie cản đường phía trước mặt, vấn đề là hiện giờ cậu không mang theo thứ vũ khí phòng thân nào, mắt thấy bên cạnh là lớp học, Nhân Mã liền xông vào bên trong chộp lấy cái ghế giơ lên cao, khi con zombie tiến vào lập tức dùng lực đập mạnh bay đầu nó. Cái đầu va chạm vào tường văng ngược ra lại lăn đến gần chỗ Nhân Mã, vốn cậu định hạ thêm một cú nữa thì bất ngờ nhìn thấy cái đầu thế mà đã hóa thành một đống tro. Đến khi Nhân Mã nhìn lên, con zombie mất đầu kia cũng đã tiêu biến chỉ còn lại bộ quần áo nằm trơ trội trên sàn. Nhân Mã ngỡ ngàng hết mấy giây để tiếp nhận tình hình, sau đó cậu bỗng nở một nụ cười mừng rỡ, sống rồi. Có thể, Xử Nữ đã thành công hạ được Tống Tường Quân nên lũ zombie thường kia không còn khả năng hồi phục nữa, nếu như vậy chỉ cần mọi người hợp sức giết sạch đám còn lại nữa là xong. Vì thế, Nhân Mã nhanh chóng đi tìm Hồ Nhiễm Anh để cô bạn sử dụng năng lực liên lạc với cả lớp mà thông báo tin tức quan trọng này.

Ít lâu sau, mọi người nhận được truyền âm của Hồ Nhiễm Anh thì lập tức lên tinh thần chiến đấu, người nào người nấy như chưa từng có cảm giác sợ hãi trước đó, một khi thấy được con đường sống thì ý chí càng mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Mặt khác, Xử Nữ lại trầm tư ngồi bệt trên sàn, dựa tường nghiêng đầu nhìn cái xác của Tống Tường Quân đầy phiền muộn. Cậu có nghe lời của Hồ Nhiễm Anh, cô ấy nói nhờ cậu hạ được zombie đầu đàn nên mọi người mới được cứu. Tuy nhiên Xử Nữ lại không thấy vinh quang, ngược lại tâm tình thêm phần nặng nề, bởi vốn dĩ Tống Tường Quân chết không phải do cậu. Huống hồ, chính cậu chút nữa đã bị cậu ta tiễn đi gặp tổ tiên sớm hơn dự tính. Là một người nào đó đã tìm được điểm yếu của Tống Tường Quân và âm thầm giải quyết cậu ta, nhưng vì sao người này lại không lên tiếng đính chính?

Cố tình để cậu hưởng hào quang anh hùng sao?

Xử Nữ nắm tay thành quyền, thật sự cảm thấy không thoải mái chút nào. Hi vọng cậu nghĩ sai rằng người này là bất đắc dĩ mới không thể ra mặt, chứ công ai người đó hưởng mới là quan điểm sống của cậu.

"Xử Nữ."

Từ xa, tiếng gọi của Tiết Minh Vương vọng tới. Xử Nữ quay đầu, còn có Diêu Lạc Lạc lo lắng theo sau. Nhưng rồi sựt nhớ tới năng lực của mình vẫn còn hoạt động, Xử Nữ vội quay lưng, lên tiếng: "Đừng lại gần."

"Hả?" Tiết Minh Vương khựng lại.

"Kính mất rồi, tao không kiểm soát được năng lực đâu."

Nói rồi, Xử Nữ cố gắng đứng dậy bảo hai người họ hãy đi tiêu diệt zombie phụ những người khác, cậu có thẻ Mệnh nên rất an toàn không cần lo. Tiết Minh Vương và Diêu Lạc Lạc nghe vậy cũng đành, cùng nhau đổi hướng.

"Chắc còn vận động được chút nữa."

Xử Nữ xoay cổ tay, số lượng zombie cũng không ít nên cậu tranh thủ giết được bao nhiêu thì giết, kết thúc sớm còn về nhà nghỉ ngơi nữa. Chưa kể, sáng mai phải lên lớp liệu không biết dưới tình hình nửa đêm bị lôi vào trò chơi chết chóc nhưng hôm sau lại đi học đến chiều mới tan trường, rồi những ai sẽ trụ được đến cuối cùng đây.

.

Thời gian trôi qua cùng với số lượng zombie đã giảm đi rất nhiều trông thấy, tuy nhiên có người cũng đã thấm mệt mồ hôi đổ ướt cả áo. Dù sao thì sức người vẫn có hạn, vận động quá lâu khó tránh kiệt quệ.

"Chúng còn bao nhiêu con nữa thế?!" Kim Ngưu bực bội, đánh mãi sao vẫn chưa chịu kết thúc.

Mà kề bên Kim Ngưu là Song Tử cũng bắt đầu thấy tay chân mình rã rời có dấu hiệu không nhấc lên nổi nữa, cô thở một cách nặng nhọc ngước nhìn Kim Ngưu vẫn đang cố gắng đánh hạ zombie. Lúc nào cũng thế, Kim Ngưu luôn là người đứng ra bảo vệ cô, hết lần này đến lần khác cô chẳng hề thay đổi mà vẫn mãi là một đứa yếu đuối chỉ biết nấp sau lưng cậu khóc lóc. Cô thật tình không muốn như thế nữa, nhất là kể từ hôm nay trở đi sinh mạng của Kim Ngưu có thể bị đoạt đi bất kỳ lúc nào nếu cô trở thành điểm yếu của cậu. Cho nên, cô cũng phải tự mình lo liệu cho chính bản thân mình. Rồi một mai, Nhiệm Song Tử có thể đáng tin cậy hơn ngày hôm qua để cùng với Kim Ngưu chiến đấu giành giật lại sự tự do của mọi người.

"Mình sẽ không thua đâu."

Kim Ngưu nghe thoáng Song Tử lẩm bẩm gì đó, cậu quay đầu hỏi han: "Sao vậy?"

Song Tử lắc đầu, đồng thời nắm chặt thanh sắt trước đó Kim Ngưu đã lấy cho cô, hít một hơi lấy lại tinh thần, tiếp tục vào trận. Kim Ngưu tròn xoe mắt có hơi bất ngờ khi thấy Song Tử đột nhiên hăng máu như thế, tuy không quen nhưng cũng chẳng phải lúc ngẩn người ra đó. Cậu nhếch cười khoái chí, sao có thể chịu lếp vế trước tinh thần của cô bạn này được chứ.

Bốp.

Trong khi đó, hai người đã tách khỏi nhóm của Kim Ngưu là Thiên Bình với Song Ngư cũng đang rất thuận lợi loại trừ zombie. Những cú đá của Song Ngư thật sự vô cùng lợi hại, đầu của zombie cứ vậy như trái chín rụng đầy đất rồi hóa thành tro bụi. Mà hơn hết Song Ngư còn giống như cố ý giành giết zombie với Thiên Bình, thành ra cô có chút rảnh tay.

"Cậu không cần ôm hết việc đâu, mình có thể..."

Thiên Bình cũng muốn góp sức, có điều lời cô còn chưa nói xong thì Song Ngư đã thản nhiên ngắt ngang.

"Không sao, cậu cứ nhìn là được."

"..."

Thiên Bình nhất thời không biết phải nên làm gì với Song Ngư nữa, nhưng phần thiện ý không muốn cô phải mệt nhọc này của cậu thì tất nhiên cô cảm nhận được rất rõ ràng. Chỉ là suy nghĩ của Thiên Bình phức tạp hơn rất nhiều, đặc biệt là sâu trong tâm can Thiên Bình có một bóng ma tâm lý, rằng sự bảo vệ của ai đó dành cho mình thì lại là bản thân mình đang gây phiền hà cho người ấy. Chưa biết Song Ngư có nhận ra điều này hay không, chứ trước mắt Thiên Bình quả thật không có cơ hội nào để ra tay giết zombie cả.

Trái ngược với chị gái, Thiên Yết lại đang dốc hết sức đánh nhau với bọn zombie, cũng may cô gặp được Du Tử Oánh và cùng với cô bạn hợp sức chiến đấu, không thì một mình cô thật tình không làm xuể.

"Chắc ngủ sẽ gặp ác mộng mất thôi." Du Tử Oánh mếu máo.

Thiên Yết nghe thế giật mi, đáp lại: "Cậu nói gì thế, đây còn chưa đủ tính là cơn ác mộng sao."

Du Tử Oánh bặm môi, nó dư luôn nữa là đằng khác.   

.

Roẹt!

Cách duy nhất giết zombie là cắt đầu chúng, cũng may phần cổ của zombie không quá cứng nên các bạn nữ cũng đủ sức thực hiện. Ma Kết và Sư Tử đã liên tục hạ địch nhưng hình như Phùng Hiểu vẫn còn nhút nhát chưa thể dứt khoát được trong một đòn của mình, nếu cứ tình trạng thế này mãi chắc chắn Phùng Hiểu khó lòng sống sót trong những đợt sắp tới.

"Cố gắng lên Phùng Hiểu, cậu cũng đâu muốn chết đúng không?"

Ma Kết vịn chặt hai bả vai Phùng Hiểu, nghiêm giọng.

"Mình..."

Phùng Hiểu ngước lên, đôi mắt đỏ hoe còn hơi sưng do khóc nhiều trong xót xa vô cùng. Cô cũng đâu muốn để Ma Kết lo lắng như vậy, chỉ là thật sự trong tâm can không nhịn được từng dòng sợ hãi cuộn trào, kể cả khi mức độ nguy hiểm không còn mà đôi tay vẫn chẳng thể ngừng run rẩy, không thể cầm vững vũ khí.

"Nghe đây, cậu chỉ cần rạch một đường rồi bứt đứt nó thôi. Can đảm lên, nhé?"

Chắc chắn những lần sau sẽ bị tách ra giống hôm nay, nhất định phải dạy Phùng Hiểu cách tự phòng thân trong khoảng thời gian ở một mình đó.

"Ma Kết..."

"Cậu sẽ làm được, mình tin tưởng cậu."

Ma Kết nhoẻn cười động viên, nhờ vậy mà Phùng Hiểu mới có thể bình tĩnh hơn bước lên phía trước. Sư Tử đằng này đảo mắt nhìn thấy, cố ý để lọt một con cho cô bạn thử nghiệm trước.

"Ah!" Phùng Hiểu giật mình muốn lùi về.

Ma Kết đứng sau vỗ vai cô bạn, nhắc lại cách để giết zombie.

Ực!

Nuốt một ngụm nước bọt, Phùng Hiểu vẫn còn run nhưng đã có thể cầm dao giơ lên, dồn hết can đảm rạch ngang cổ con zombie một đường, tuy không đủ sâu nhưng làm được là tốt rồi. Sau đó, Ma Kết nhanh nhẹn giữ chặt hai tay zombie, nói: "Chỉ cần cậu bẻ được đầu nó, mình tin những chuyện sau này cậu sẽ mạnh mẽ hơn. Nào Phùng Hiểu, mau làm đi!"

Phùng Hiểu cắn răng, lao tới nhắm mắt nắm lấy đầu zombie giựt mạnh xuống, đến khi cô mở mắt ra lần nữa thì trên tay chỉ còn lại chút tro bụi bám bẩn. Làm được rồi, dũng khí trong lòng cũng bắt đầu tích tụ.

Ma Kết hài lòng, xoa đầu cô bạn. Được rồi, mau phụ Sư Tử một tay thôi.

.

Oaa...

Vãn Kim Châu hết trầm trồ này tới trầm trồ khác, cảm thấy ở bên cạnh Cự Giải quả thật yên tâm gấp bội. Từ khi biết đã có thể hạ zombie thì hầu như một mình Cự Giải xử lý toàn bộ, sức lực không bị bòn rút quá nhiều, cứ như biển lớn sâu không lường được.

"Cậu cứ như nữ anh hùng vậy." 

Cự Giải dù được khen cũng không lấy đó làm niềm vui, thậm chí còn chút không màng. Cô không phải anh hùng, sức mạnh của cô thuộc về phạm trù khác so với những gì cô bạn cùng lớp này nghĩ nhiều.

.

Hộc hộc...

Bạch Dương thở hổn hển, khó khăn lắm mới luồng lách xuống được sân lớn, bởi vì cậu không tìm được thứ gì có thể sử dụng nên phải chạy xuống đây tìm vũ khí. Bất ngờ, cậu gặp được Bảo Bình. Hai người nhìn thấy nhau, nhưng chỉ có Bạch Dương lên tiếng chào. Bởi vì Bảo Bình còn chưa phản ứng thì zombie bắt được hơi thở của cậu liền nối đuôi nhau kéo tới. Bạch Dương thầm chửi trong lòng, quên mất chuyện này nên thu hồi lại năng lực rồi. Bảo Bình bên này thở hắt ra, tận dụng thẻ Mệnh giúp Bạch Dương kéo dài thời gian đi tìm vũ khí. Ai ngờ, toàn bộ lũ zombie đột nhiên phát sáng một cách bất thường, Bảo Bình lập tức kéo Bạch Dương cách xa bọn chúng cảnh giác.

King Kong!

Là tiếng của tháp chuông đồng hồ trong thành phố, nhưng mà nó đáng ra đâu thể reo lên giờ này. Chờ đã, mọi người đang ở trong thế giới của Sát Nhân, tiếng chuông đó hiển nhiên mang một ý nghĩa khác.

Hết giờ rồi.

Khung thoại hiện lên, nó mang theo sự giả tạo đáng ghét chúc mừng những người chơi vẫn còn sống sót, còn nói rằng mọi người sẽ được đưa về nhà an toàn và hẹn gặp lại vào tối ngày tiếp theo.

Bạch Dương cười khẩy, mỉa mai.

"Đúng là chu đáo quá."

Giây sau, tất cả đều chìm vào bóng tối. Đến khi mọi người lấy lại ý thức lần nữa thì mới phát hiện bản thân đã trở về phòng của mình ở thế giới thật từ bao giờ, có thể do quá mệt mỏi nên hầu như chẳng ai muốn biết gì thêm nữa, ngã gục trên giường hết.

Đó là ngày đầu của Sát Mệnh, như đã nói chỉ là một màn mở đầu ''nhẹ nhàng'' mà thôi.

Lớp 12A.

Số người tham gia là 40.

Số người chết - 6 người.

•••

Ngày mới lại bắt đầu, còn đêm qua tưởng chừng chỉ là trải qua một cơn ác mộng khủng khiếp khi lần nữa nhìn thấy thế giới trước mắt vẫn là sự bình yên và đầy tươi sáng, những nụ cười niềm nở, những khuôn mặt lan tỏa yêu thương khắp nơi. Đáng lẽ ra họ cũng phải hồn nhiên hoạt bát như thế, ấy vậy mà chỉ sau một đêm thôi có những người trong ánh mắt đã vụt tắt đi niềm hi vọng về một tương lai tốt đẹp hơn.

Mà không khí của lớp 12A hôm nay cũng u ám đến đáng sợ, học sinh lớp khác đi ngang không khỏi cùng nhau rùng mình hiếu kỳ ngó vào xem, bấy giờ chỉ toàn những khuôn mặt mệt mỏi rầu rĩ không khác gì đưa đám. Bọn họ đã nghĩ như thế, lại chẳng biết quả thật chính là đưa tang.

12A đã mất đi sáu người bạn và không một ai nhớ đến sự tồn tại của những người đã chết, kể cả gia đình của họ. Chỉ có người chơi của Sát Mệnh mới biết được sự thật, cũng chỉ có những người sống sót mai này có thể giúp họ đắp lên được một nấm mồ.

"Hàm Xử Nữ."

Nghe ở sau lưng có tiếng gọi mình, Xử Nữ đeo một cái kính râm quay đầu, do cậu cũng đang nhắm mắt nên ít giây sau mới nhận ra giọng nói nọ là của Bảo Bình. Bởi vì kính đã vỡ, Xử Nữ chỉ có thể đeo tạm kính râm để không phải mở mắt nhiều tránh cho năng lực lại mất kiểm soát.

"Sao thế?" Cậu hỏi.

"Giơ tay lên đi."

Bảo Bình bỗng yêu cầu, ban đầu Xử Nữ có chút khó hiểu nhưng sau đó vẫn nghe theo lời cô bạn mà đưa tay lên. Bất ngờ, Bảo Bình đặt vào lòng bàn tay của Xử Nữ một món đồ mà cậu không thể quen thuộc hơn, là kính của cậu.

"Cậu, sao lại...?"

Xử Nữ thắc mắc, đồng thời nhanh chóng đeo lại kính của mình. Bảo Bình cũng không nói gì dài dòng chỉ bảo là đêm qua cô sửa được kính của cậu nhưng không kịp tìm thấy cậu thì đã bị đưa về nhà rồi, nên là bây giờ mới có thể trao trả vật về cho chủ.

"Là vậy à. Thật sự cảm ơn cậu, thứ này đắt lắm, còn đặt hàng rất lâu nên tôi trước đó còn lo không biết sắp tới nên làm sao."

Mặc dù tò mò không biết Bảo Bình đã sửa nó như thế nào, trong khi nó đã bị Tống Tường Quân đạp nát hoàn toàn. Tuy nhiên Bảo Bình có vẻ không muốn nói nên Xử Nữ cũng thức thời không hỏi, sau đó thì hai người cùng đi về lớp học.

Nhân Mã nhìn thấy Bảo Bình đi cùng Xử Nữ thì thoáng ngạc nhiên, thầm nghĩ hai người họ đêm qua đi với nhau tìm zombie đầu đàn nên giờ có phần thân thiết cũng không có gì là lạ.

''Phải rồi...''

Xử Nữ nhìn quanh lớp, còn vài người nữa chưa đến nên cậu dự định là chờ thêm chút nữa cho đông đủ. Cậu đã luôn canh cánh trong lòng chuyện ai mới thật sự là người xử lý điểm yếu của Tống Tường Quân và vẫn không lên tiếng để cậu bị hiểu lầm, cậu không muốn nhận công lao này về mình.

Ít phút sau, mọi người đều có mặt.

Xử Nữ bỗng nhiên đứng lên, cất giọng: "Tôi muốn đính chính một chút. Thật sự người đêm qua giết Tống Tường Quân và giúp mọi người thoát một kiếp nạn, không phải tôi."

Đoạn, cậu đẩy gọng kính, hỏi: "Có thể ra mặt được không?"

Bởi vì chẳng có người ngoài, nên chỉ có thể là một trong số những người đang ngồi ở đây. Nhưng đã mấy phút trôi qua, ngoại trừ Xử Nữ thì không còn ai khác đứng lên cả. Cũng phải thôi, làm gì có ai đủ dũng khí để thừa nhận chính mình đã giết chết một người bạn cùng lớp chứ. Xử Nữ sở dĩ tiện miệng hỏi như thế thôi bởi trong lòng cậu sớm đã biết câu trả lời, chẳng hề có ý định sẽ tra hỏi tới cùng.

"Không sao, chỉ cần mọi người biết không phải tôi là được."

Nói rồi, Xử Nữ ngồi xuống. Không khí lớp lại chìm lại im lặng một lần nữa cho đến khi giáo viên bước vào, cô ấy đưa mắt nhìn quanh lớp học kể cả khi thấy có sáu chiếc bàn còn trống vẫn không lấy làm lạ gì, như rằng từ xưa tới nay những vị trí đó hoàn toàn chưa từng có ai ngồi vào.

Mở sách.

Bài học bắt đầu được giảng dạy như thường lệ.

Hết Chương 15.

*Du Tử Oánh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net