[XXV]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hắt xì!"

Hoàng Bạch Dương khịt mũi, đưa ngón tay lên dụi dụi cho đỡ ngứa mũi. Không hiểu sao cô có cảm giác sau lưng mình hơi lạnh.

"Cậu lạnh à?" Huỳnh Kim Ngưu quay nhẹ đầu sang nhìn cô bạn hỏi.

"Mình không lạnh, chỉ là tự dưng cảm thấy ớn lạnh thôi. Giờ thì hết rồi." Hoàng Bạch Dương lắc đầu đáp lại.

"Phải giữ gìn sức khoẻ đấy nhé. Tuần sau thi rồi mà để cảm thì mệt lắm."

"Mình sẽ cẩn thận mà, đừng lo."

"Lần nào cậu nói câu đó thì y như rằng ngày mai liền đổ bệnh còn gì? Không đáng tin chút nào."

"Haha..."

Hoàng Bạch Dương cười trừ. Nhất thời không biết phải nói gì vì lời cô bạn nói quá đúng. Nhưng mà đâu phải cô không cẩn thận đâu, do xui xẻo thôi mà.

Chợt, cô nhìn thấy bóng dáng Lăng Bảo Bình ở phía xa. Cô liền lớn tiếng gọi tên cô bạn để thay đổi chủ đề nói chuyện.

"Bảo Bình!"

Lăng Bảo Bình nghe thấy tiếng gọi tên mình liền nghiêng người ngoái lại phía sau nhìn. Nhận ra hai cô bạn cùng lớp liền vui vẻ bước đến.

"Hai cậu đang tính đi về kí túc xá hả?"

"Tụi mình tính tạt ngang qua căn tin rồi mới về." Hoàng Bạch Dương đáp lời.

Huỳnh Kim Ngưu nhìn chiếc hộp giấy lớn đang được cô bạn ôm gọn trong tay, thắc mắc.

"Cái hộp cậu đang bê là gì vậy?"

"Này á? Vật dụng của đội hậu cần trong câu lạc bộ kịch. Mình đang đợi Thiên Yết lấy nốt mấy thứ còn lại rồi chung."

Lăng Bảo Bình hướng mắt vào bên trong phòng kho để chỉ hai cô bạn thấy vị trí của Cù Thiên Yết đang đứng loay hoay tìm đồ. Chợt cô nhìn thấy chiếc hộp bé xinh mà Hoàng Bạch Dương đang cầm, liền tò mò hỏi.

"Đó là gì thế? Bánh kem hả?"

"Ừm. Là bánh mình với Ma Kết làm trong câu lạc bộ. Cậu muốn ăn thử không? Mình sẽ chừa phần cho cậu."

"Ma Kết cũng tham gia làm bánh á? Đồ ngọt thì tất nhiên không thể thiếu phần mình rồi. Lại còn là bánh có sự góp sức của Ma Kết nữa. Chắc chắn phải ăn thử để xem tài nghệ nấu nướng của cậu ấy thế nào chứ."

"Các cậu còn ở lại câu lạc bộ lâu không? Tụi mình đợi cậu về chung cho vui." Hoàng Bạch Dương ngỏ lời.

"Sắp rồi, đem mớ này tới phòng câu lạc bộ là tụi mình xong việc rồi. Các cậu đợi mình xíu nha."

"Được, tụi mình đợi cậu."

***

"Bánh kem?"

Võ Sư Tử vừa trở về phòng liền thấy một hộp bánh kem được đặt ngay ngắn trên bàn học của Dương Ma Kết. Vì tò mò nên cậu đã tiến lại gần để xem chiếc bánh trông như thế nào.

Chiếc bánh táo xinh đẹp chỉ có một nửa, được cắt rất gọn gàng nên không bị quá nhiều vụn bánh rơi ra. Thường thì khi mua bánh hiếm người ta sẽ mua cả ổ chứ nhỉ. Hay là nó đã được chia cho ai đó khác rồi?

Hiện tại trong phòng không có ai ngoài cậu và Dương Ma Kết, vì chỗ để giày chỉ có đôi của cậu ấy thôi. Có tiếng nước chảy ở trong phòng tắm nên cậu đoán Dương Ma Kết đang ở trong đó. Vậy thì chắc cậu sẽ phải đợi một lúc thì mới biết được táy máy chiếc bánh được.

Dương Ma Kết rời khỏi phòng tắm trong một bộ quần áo thoải mái cùng quả tóc ướt nhẹp chưa sấy. Đôi mắt cận bảy độ của cậu không có kính thì chả thấy gì, nên phải đợi đến khi lau kính xong và đeo lên mặt thì cậu mới nhận ra Võ Sư Tử đã về. Thấy cậu ta cứ nhìn chăm chăm vào chiếc bánh, cậu liền lên tiếng.

"Muốn ăn thì cắt ra ăn đi. Chừa phần cho những người khác là được rồi."

"Chiếc bánh này là cậu mua hả?" Võ Sư Tử hỏi.

"Tôi tự làm."

Lời khẳng định ấy khiến Võ Sư Tử sốc nặng. Dương Ma Kết tự tay làm bánh á?

Theo kinh nghiệm "thử độc" ở mấy lần trước cậu bạn mang đồ ăn tự làm về, cậu chắc chắn là Dương Ma Kết không hề có tài năng gì trong việc nấu ăn.

Bởi vì kết quả của những lần thử nghiệm như thử độc đó đều vô cùng thảm. Không ôm bồn cầu ba tiếng thì cũng bị cơn đau bụng hành hạ cả đêm. Vài món chỉ nhìn cái vẻ bề ngoài của nó thôi đã biết là món này chắc chắn có độc bởi sự khó tả về màu sắc và tạo hình của nó.

Đột nhiên mang về một chiếc bánh có vẻ ngoài cực kì bình thường như thế này về và bảo là mình tự làm, ai mà tin là nó có ăn được hay không chứ.

Võ Sư Tử cũng không ngoại lệ. Lúc nãy cậu còn háo hức muốn thử lắm, nhưng khi nghe câu "tôi tự làm" của cậu bạn, cậu cảm thấy không ăn cũng không sao.

Dương Ma Kết hiển nhiên hiểu được Võ Sư Tử đang nghĩ gì trong đầu. Bởi vì cậu ta có thèm giấu đâu, nó lồ lộ ngay trên biểu cảm gương mặt. Nhưng cậu không trách được, bởi đúng là mấy món cậu làm dở tệ thật. Đến cậu còn cảm thấy nó không an toàn để ăn cơ mà.

Tuy nhiên, dù chưa ăn thử nhưng Dương Ma Kết chắc chắn món mình làm sẽ ngon thôi. Bởi vì lần này cậu đã được Hoàng Bạch Dương gánh. Những món ăn mà cậu ấy làm rất ngon.

"Tôi làm cùng Bạch Dương nên không chết được đâu."

"Ý mình không phải vậy đâu "

"Cứ ăn đi."

Dương Ma Kết nói rồi cầm hộp bánh để sang bàn Võ Sư Tử. Sau đó ngồi vào bàn học của mình, mở sách vở ra tiếp tục học bài.

Võ Sư Tử nhìn chiếc bánh trên bàn mình, cân nhắc suy nghĩ một chút. Nếu có Hoàng Bạch Dương giúp đỡ thì chắc là sẽ không đến nỗi nào đâu. Vì cậu nghe mấy bạn nữ khác bảo rằng cô bạn rất có tài nấu nướng mà. Cậu đi đến tủ đồ, lấy một chiếc đĩa giấy và một đôi đũa gỗ sử dụng một lần ra, rồi quay lại cắt một lát bánh bỏ lên đĩa.

Cốt bánh khá mềm, mùi hương cũng rất thơm. Võ Sư Tử cẩn thận gắp một miếng bánh nhỏ bỏ vào miệng nhai. Mùi hương của siro táo hoà quyện cùng mùi vani của kem và mùi trứng sữa của bánh tạo nên một tầng vị dịu dàng thanh mát. Ngoài sức tưởng tượng, chiếc bánh thực sự rất ngon.

"Ngon quá. Cậu thực sự đã làm nó cùng với Bạch Dương hả?" Võ Sư Tử hỏi với đôi mắt sáng rỡ vì bất ngờ ngoài dự kiến. "Cậu đã ăn thử nó chưa?"

"Chưa." Dương Ma Kết đáp gọn một từ.

"Ơ sao vậy? Nó rất ngon mà."

"Tôi không thích đồ ngọt."

"Nó không ngọt lắm đâu. Vị rất nhẹ nhàng. Mình chắc chắn cậu ăn được nên hãy thử một miếng đi."

Nói rồi Võ Sư Tử đưa tới trước mặt cậu bạn một miếng bánh bằng đôi đũa của mình. Dương Ma Kết hơi nhăn mày nhìn miếng bánh, có chút lưỡng lự. Sau khi đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng mới nhận lấy miếng bánh từ cậu bạn.

Bánh bông lan thơm mềm, kem táo không quá béo cũng không quá ngọt. Đúng là cậu có thể ăn được loại bánh này.

Võ Sư Tử nhìn sắc thái gương mặt cậu bạn chuyển biến tốt liền định đút thêm cho cậu ấy một miếng nữa, nhưng Dương Ma Kết đã từ chối.

"Tôi không ăn nữa."

"Sao vậy? Cậu ăn được nó mà."

"Thử vậy được rồi."

Võ Sư Tử nghe vậy thì cũng không ép nữa, tự mình xử lý nốt phần bánh còn lại trong đĩa. Vừa ăn vừa nói bâng quơ.

"Nếu đã không thích đồ ngọt đến vậy thì sao không chọn mấy loại có vị đắng như chocolate, cà phê hay cacao ấy. Mấy vị đó sẽ dễ ăn hơn mà."

Dương Ma Kết im lặng không trả lời ngay. Cậu đương nhiên biết mấy loại bánh có vị đắng sẽ phù hợp với cậu hơn. Nhưng khổ nỗi có người không ăn được nên đành phải chọn loại phù hợp nhất cho cả hai thôi.

"Cơ thể Bạch Dương không tiếp nhận được caffein."

À, ra thế. Võ Sư Tử bỏ miếng bánh cuối cùng vào miệng. Thảo nào cậu ta lại chấp nhận chọn loại mà mình không thích. Cậu cứ tưởng cậu ấy sẽ mặc kệ đối phương mà chọn theo ý thích của mình chứ. Hoá ra Dương Ma Kết cũng ga lăng ghê.

"Tụi mình về rồi đây."

Đàm Song Ngư đã trở về cùng với Nhan Cự Giải và Cù Thiên Yết. Nhìn thấy Võ Sư Tử đang ăn gì đó liền hỏi.

"Cậu đang ăn gì thế?"

"Là bánh kem. Do Ma Kết và Bạch Dương cùng làm đó. Các cậu muốn ăn thử không?"

"Khi nãy mình có thấy Bạch Dương cầm theo hộp bánh. Thì ra nó trông như thế này." Cù Thiên Yết bước đến gần nhìn chiếc bánh. "Nhìn ngon miệng ghê."

Nhan Cự Giải thấy cậu bạn Dương Ma Kết ngồi yên vị trên chiến bàn học, không có ý định sẽ cùng ăn với mọi người nên hỏi.

"Ma Kết không ăn hả?"

"Mọi người ăn đi." Dương Ma Kết lắc đầu trả lời.

"Cậu ấy ghét đồ ngọt nên không ăn đâu. Nãy mình đã ép cậu ấy thử một miếng rồi nên các cậu cứ ăn đi." Võ Sư Tử nói thay cho bạn mình.

"Vậy bọn mình không khách sáo đâu nhé." Đàm Song Ngư vui vẻ nói.

"À phải rồi Thiên Yết, Thiên Bình đâu?" Võ Sư Tử giờ mới để ý còn thiếu một người vẫn chưa về liền hỏi. "Mọi khi cậu ấy đều về cùng cậu mà."

"Cậu ấy nói cảm thấy hơi mệt nên tới phòng y tế xin thuốc. Cậu ấy bảo mình cứ về trước không cần đợi." Cù Thiên Yết thật thà trả lời.

"Cậu ấy bảo mệt cả tuần nay rồi, liệu chỉ xin thuốc không đi khám có ổn không?" Đàm Song Ngư hơi lo lắng cho sức khoẻ của cậu bạn.

"Ừm, đúng là dạo gần đây cậu ấy hay mệt thật. Ăn tối cũng bữa ăn bữa bỏ." Võ Sư Tử đồng ý. "Hay là sau khi thi xong tụi mình mang cậu ấy đến bệnh viện nhỉ?"

"Phải hỏi ý kiến Thiên Bình trước đã. Đây là chuyện của cậu ấy, tụi mình tự ý hành động cũng không hay."

Đàm Song Ngư vừa nói dứt câu, Vũ Thiên Bình đã ngay lập tức mở cửa bước vào. Nhận thấy sự hiện diện của mình làm tất cả mọi người chú ý, cậu tròn mắt hỏi.

"Sao vậy? Mình về không đúng lúc à?"

"Không đâu, cậu về đúng lúc lắm. Mọi người vừa nhắc đến cậu đó." Võ Sư Tử lắc đầu đáp.

"Mình ư?" Vũ Thiên Bình chỉ tay vào bản thân. "Mình thì sao?"

"Cậu cảm thấy cơ thể thế nào rồi?" Đàm Song Ngư mở lời.

"Không rõ nữa, mình vẫn cảm thấy mệt. Cơ thể cứ lừ đừ dù không bị sốt hay gì cả." Vũ Thiên Bình sờ gáy trả lời.

"Vậy sau khi thi xong cậu muốn đi bệnh viện kiểm tra thử không? Tụi mình đi với cậu."

Vũ Thiên Bình im lặng suy nghĩ. Bản thân cậu cảm thấy việc đến bệnh viện để kiểm tra không cần thiết lắm. Vì từ khi còn bé cũng có vài lần cậu bị như thế này rồi. Dù không đi thì nó cũng sẽ sớm khoẻ lại sau vài ngày thôi. Chỉ là lần này dấu hiệu mệt mỏi có vẻ nặng hơn, thời gian cũng kéo dài hơn. Nhưng đi thì lại phiền phức quá, cơ thể lừ đừ khiến cậu chẳng muốn đi đâu cả, chỉ muốn nằm lì trên giường và ngủ thôi.

"Mình không nghĩ tình trạng của mình nặng đến mức phải đi khám. Trước đây mình cũng đã bị vài lần, nó sẽ sớm khỏi sau vài ngày thôi."

"Nhưng đã hơn một tuần rồi, cứ mệt mỏi không lí do như vậy không tốt chút nào."

Đàm Song Ngư phản bác lại quyết định không đi của Vũ Thiên Bình. Cù Thiên Yết nghe vậy cũng đồng ý với cậu bạn.

"Song Ngư nói đúng đó. Cậu nên đi kiểm tra thử một lần đi. Phòng bệnh hơn chữa bệnh mà."

Vũ Thiên Bình cảm thấy mình không còn đường lui nữa, đành thoả hiệp với các bạn.

"Được rồi, vậy sau khi thi xong mình sẽ thử đi khám vậy." Nói rồi cậu chuyển chủ đề. "Mình đi tắm rồi đi ngủ đây. Mình không ăn tối đâu nên các cậu khỏi đợi mình."

"Hôm nay cậu cũng không ăn à?" Võ Sư Tử hỏi. "Đã ba ngày rồi đó."

"Mình bây giờ không nuốt nổi đồ ăn đâu. Chỉ muốn đi ngủ thôi." Vũ Thiên Bình vừa nói vừa lấy đồ sạch từ trong tủ đồ riêng của mình ra. "Sáng mai cơ thể khoẻ hơn thì mình sẽ ăn bù sau."

"Nếu đói quá thì nhắn tụi mình mua đồ ăn cho nhé. Đừng có cố nhịn đấy." Nhan Cự Giải nhắc nhở.

"Mình nhớ rồi."

Vũ Thiên Bình nói rồi đóng cửa nhà tắm lại. Cơn chóng mặt khiến cậu suýt chút đứng không vững, may mà kịp đưa tay chống lên thành bồn rửa tay. Cảm giác ớn lạnh chạy cơ thể, tầm nhìn bỗng chốc nhoè đi. Cậu từ từ ngồi xổm xuống, đưa tay ôm trán. Hình như lại bị tuột huyết áp rồi, cứ thế này thêm một lúc nữa chắc cậu sẽ ngất mất. Phải mau chóng tắm rửa rồi đi ngủ thôi.

Nghĩ là nghĩ vậy thôi chứ cậu không thể hoàn toàn điều khiển cơ thể được. Vốn tính đợi cơn choáng đi qua sẽ đứng dậy cởi đồ rồi tắm thật nhanh, nhưng còn chưa kịp đứng thẳng người dậy thì một cơn choáng mạnh mẽ hơn lập tức xuất hiện.

Tầm nhìn trước mắt nhanh chóng nhoè đi rồi tối sầm. Chợt Vũ Thiên Bình nghe thấy tiếng gì đó ù ù như giọng nói ai đó, sau đó là những tiếng va đập liên hồi. Thần trí cậu bỗng chốc trở nên mơ hồ, dần dần không còn cảm nhận được gì xảy ra xung quanh nữa.

Còn tiếp...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net