Chương 3: Tai nạn liên hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thiên Yết thuật lại, trưa hôm nay người nhà nạn nhân tới tìm cô, nói rằng cái chết của anh ta rất lạ.

Nạn nhân tên thật là Trần Văn Trung, 26 tuổi, hiện là nhân viên văn phòng, còn độc thân. Theo lời kể của gia đình, anh ta vốn hiền lành, ít nói. Ngoài gọi điện về cho người nhà thì không có liên lạc với ai. Khả năng gây thù chuốc oán bên ngoài gần như bằng không.

Một tháng trước anh ta bắt đầu có biểu hiện lạ. Buổi tối không gọi về nhà nữa, người nhà gọi tới thì anh ta bắt máy, rất nhanh sau đó lại cúp. Lúc gọi về tâm trạng của anh ta dường như rất tốt, nói cười nhiều hơn. Anh ta bảo mới tìm được niềm vui trong cuộc sống, gia đình anh ta cũng mừng, nghĩ anh ta đã có người yêu. Nhưng anh ta đột nhiên qua đời.

Theo Thiên Yết, cái bóng đen bám theo Bạch Dương có liên quan tới người này, có thể chính là "niềm vui trong cuộc sống" vốn tẻ nhạt của anh ta.

Bạch Dương bình thường ghét nhất là mấy trò ma quỷ này nọ, nhưng hôm nay chăm chú lắng nghe. Anh không tin Thiên Yết nhưng tin Cự Giải.

"Hiện tại tôi không thấy nó bám theo cậu Bạch." Thiên Yết lên tiếng.

Cự Giải vội tháo kính xuống, xác nhận vật đó không còn trên người Bạch Dương.

"Thế là ổn phải không? Nó đi theo người khác, sẽ không quấn tôi nữa."

Bạch Dương như được ân xá, anh muốn rời khỏi nơi này.

"Chắc nó kiêng kị kết giới của tòa nhà. Có lẽ đang quanh quẩn đâu đó dưới kia... đợi người."

Thiên Yết rất giỏi hù dọa người khác.

"Ở đây có kết giới sao?" Bạch Dương dĩ nhiên không tin.

"Có." Thiên Yết khẳng định. "Những tòa chung cư cao cấp thế này, chủ đầu tư thường thuê người làm kết giới trừ tà. Vừa đảm bảo bán hết nhà, vừa đảm bảo trong quá trình sử dụng không ai có ý kiến."

Người giàu có khác! Cự Giải thầm cảm thán.

"Đừng lòng vòng nữa! Có cách nào giải quyết rứt điểm vật kia không? Chắc người nhà nạn nhân cũng tới nhờ cô việc này."

Bạch Dương mất kiên nhẫn.

"Không, họ mời tôi tới siêu độ cho anh ta. Dù sao cũng là chết bất ngờ, rất dễ hóa quỷ. Tôi nói thẳng, mạng cậu dễ hút vật không sạch sẽ, nếu chàng trai kia hóa quỷ, khả năng cao sẽ bám theo cậu."

Bạch Dương hừ một tiếng. Dọa dẫm thế này thầy trừ tà nào không nói? Nhìn anh dễ lừa thế sao?

"Bạch Dương, đại sư nói không sai đâu. Anh ngồi xuống đã."

Cự Giải túm góc áo Bạch Dương kéo xuống.

"Không phải lần đầu tiên em thấy mấy thứ kì lạ trên người anh."

Câu nói này thành công khiến Bạch Dương sửng sốt. Anh bắt đầu hoài nghi tam quan của mình.

"Chẳng phải anh vẫn ổn sao?" Bạch Dương quyết tâm vùng vẫy.

"Em tìm cao nhân mua bùa trừ tà bỏ vào cơm cho anh." Cự Giải lý nhí.

Nhớ tới những món thơm ngon mình ăn có bỏ bùa... Bạch Dương thấy mất niềm tin vào cuộc sống.

"V... Lần này cũng vậy là được. Ăn chút bùa, anh không để ý. Haha"

Bạch Dương: Tôi muốn chết. Tôi muốn chết. Tôi muốn chết...

"Lần này không giống." Thiên Yết đột nhiên xen vào. Cô nhìn qua Cự Giải, thấy cô nàng cúi đầu không nói thì tiếp tục. "Thứ này đã giết người. Bùa trừ tà không có tác dụng với nó."

Bạch Dương suy nghĩ rất lâu. Anh thở dài: "Rốt cuộc phải làm sao?"

"Tìm hiểu nguyên nhân nó được sinh ra. Sau đó tiêu diệt." Thiên Yết nhún vai: "Tôi đã mời chuyên gia tới khoanh vùng tìm kiếm. Cũng đã cử người đi điều tra nạn nhân."

Cô vừa rứt lời thì điện thoại reo. Thiên Yết bắt máy, lát sau vào phòng lấy áo khoác.

"Người tôi mời tới gặp chút chuyện. Cổng vào khu đô thị xảy ra tai nạn. Ngưu Nhi, chuẩn bị xe." Nói rồi cô quay sang Bạch Dương: "Hai người cùng đi đi!"

Kim Ngưu đỗ xe bên lề đường, tất cả mọi người cùng xuống xe xem náo nhiệt.

Không khí tại hiện trường vô cùng hỗn loạn. Tiếng còi xe cảnh sát, xe cứu thương và cả tiếng người hò hét hòa vào nhau inh tai nhức óc.

Những vệt máu loang lổ chảy dài theo vết bánh xe, trên vỉa hè. Vài ba chiếc xe con bị container húc phải co rúm vào nhau nhìn không ra hìn dạng.

Nạn nhân đã được đưa lên xe cứu thương. Cự Giải loáng thoáng thấy bóng người quen. Thiên Yết cũng thấy người quen của mình.

Họ không hẹn cùng đi về một hướng.

Người quen của Thiên Yết là một cô gái, trùng hợp thay cô gái ấy ngồi cạnh Thiên Bình.

Bạch Dương nhận ra Thiên Bình. Nói thật, anh thấy hả hê khi cậu ta bị thương. Cự Giải nhà anh không thích người này lắm. Được rồi! Là anh không thích cô quen với người này.

Cự Giải không hỏi thăm Thiên Bình ngay mà tháo kính xuống, nhìn một vòng.

Nó không ở đây.

"Không ở đây." Như hiểu được hành động của Cự Giải, Thiên Yết nói. "Nó vừa giết thêm người, năng lực được tăng lên. Có thể từ xa kiểm soát tình hình."

Cô nhìn qua Bạch Dương: "Cậu Bạch xin cẩn thận!"

Bạch Dương đột nhiên bị điểm danh thì ngơ ngác. Cẩn thận là cẩn thận thế nào? Không nhìn thấy, không cảm nhận được. Đùa à?

"Tiểu Mã, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"

Thiên Yết hỏi cô gái tên Tiểu Mã. Cô gái này có vẻ nhút nhát. Thiên Yết động viên mãi mới trả lời.

Cô ta tên Nhân Mã, là chuyên gia mà Thiên Yết nói tới. Bản thân cô bán hàng online, nghề phụ là hacker. Thấy Thiên Yết nói có vụ mới, cô nhanh chóng thu xếp thời gian. Nhưng đang đi đột nhiên gặp tai nạn.

Chiếc xe gây tai nạn là xe container cỡ lớn vốn không được phép vào trong khu đô thị.

Lúc ấy đèn đỏ, xe đều đã dừng. Taxi chở Nhân Mã rẽ vào cổng khu đô thị, phía sau có cả xe máy và ô tô khác.

Nhân Mã lấy điện thoại gọi cho Thiên Yết thì nghe tiếng động lớn phía sau. Quay lại nhìn chỉ thấy một mớ hỗn độn, xe taxi bị hất lên vỉa hè. Nhóm người đi bộ bị những chiếc xe xô phải rồi cán qua. Một số người không may mất mạng.

Trong số nhóm người đi bộ có Thiên Bình. Anh định sang bên kia đường đợi xe nhưng nhận được điện thoại nên nán lại. Vì thế chỉ bị xây xát nhỏ.

Xe taxi chở Nhân Mã méo móp nghiêm trọng, nhưng cả tài xế và cô đều an toàn.

Thiên Yết nhìn Thiên Bình rồi quay qua Cự Giải: "Người quen có khác!"

Cự Giải không đáp, cô hỏi Thiên Bình có thấy đau ở đâu không. Một màn quan tâm khiến ông anh Bạch Dương phẫn nộ.

Kim Ngưu ngơ ngác nãy giờ đột nhiên hét lên: "Nam... Nam thần!!!"

Những người khác: ...

"Xin chào!" Nữ cảnh sát mặc đồng phục chỉnh tề đi tới. "Đây đều là người may mắn sống sót sao?"

Cự Giải lắc đầu, chỉ Thiên Bình và Nhân Mã: "Chỉ có hai người họ."

Nữ cảnh sát ồ một tiếng. Móc ra thẻ công tác.

"Tôi là Song Tử, đội phó đội cảnh sát hình sự. Chúng tôi cần lấy lời khai của nhân chứng. Mời hai bạn theo tôi." Nói rồi sực nhớ ra vấn đề, cô quay sang Thiên Bình: "Anh là người nổi tiếng, có cần tạm thời phong tỏa truyền thông không? À, cái đó chắc công ty quản lý của anh tự lo được. Rồi! Hai người theo tôi!"

"Khoan đã!" Bạch Dương chặn nữ cảnh sát lại: "Cảnh sát hình sự các cô phải làm việc này? Bên giao thông đâu?"

Song Tử cà lơ phất phơ trả lời: "Đi bắt tội phạm nhưng hắn chết rồi. Hiện tại giúp bên kia một chút. Ý kiến gì không?"

Bạch Dương nhún vai.

Cự Giải nhìn anh, nhìn Thiên Yết và Kim Ngưu. Cả bốn người thở dài.

Cô cảnh sát kia không bình thường.

Lấy lời khai thực ra rất lâu. Mười một giờ ba mươi tối hai người mới được "thả" khỏi sở cảnh sát.

Nhóm Thiên Yết đợi bên ngoài đã ăn kha khá lạc luộc cùng bia. Dĩ nhiên, Kim Ngưu không ăn gì.

Xe Thiên Yết là loại bảy chỗ, vô cùng rộng rãi.

"Cậu đi với chúng tôi?" Thiên Yết nhìn Thiên Bình an vị trong xe. "Quản lý của cậu không tới?"

"Đây không phải tai nạn thông thường đúng không? Đi với các người an toàn hơn." Nói rồi anh dựa vào ghế, nhắm mắt dưỡng thần.

Thiên Yết giơ ngón cái: "Có kinh nghiệm!"

Kim Ngưu cho xe chạy. Sở cảnh sát cách khu đô thị không xa, nhưng từ cổng khu đô thị tới khu chung cư cao cấp mất nhiều thời gian, đại khái là vì khu này rộng quá.

Bạch Dương không nhịn nổi mà lay Cự Giải: "Thằng đó người yêu cũ của em à?"

Cự Giải bị làm cho giật mình, vội vàng nói: "Không. Là bạn cùng bàn."

Thế rồi, để Bạch Dương an tâm, cô bắt đầu kể lại chuyện hồi cấp ba. Như là cách làm những người trong xe bớt nhàm chán.

Cự Giải ngồi cạnh Thiên Bình năm lớp 12. Hồi ấy còn trẻ con, hay chêu ghẹo rồi đánh nhau giành từng centimeter bàn. Kể ra như vậy cũng là một loại thân thiết.

Sau đấy Thiên Bình yêu em khóa dưới, cô bé đó là em họ của Cự Giải. Cự Giải yêu thầm một bạn trai, người đó là bạn thân của Thiên Bình. Thế là hai đứa có thêm lí do để thân thiết hơn.

Nhưng rồi cậu bạn đó không may qua đời, cả hai đều không còn tâm trạng chuyện trò. Lúc ấy họ mới nhận kết quả thi tốt nghiệp. Cự Giải học đại học bên Thái Hòa còn Thiên Bình vào Nam, cứ thế chẳng còn liên lạc. Cho tới hôm nay.

"Đúng rồi, mang điện thoại cậu đây!"

Thiên Bình miệng nói, tay giật, đem số mình lưu vào, lại gọi đi một cuộc.

"Chuyện xưa cứ để nó qua đi. Chúng mình là bạn, lâu lâu liên lạc cũng tốt. Tớ trong giới giải trí thực sự không thân được với mấy người. Nhiều lúc buồn chán muốn có người tâm sự."

Nói rồi anh trả điện thoại cho Cự Giải. Cự Giải bĩu môi: "Tôi thật có phúc!"

Rầm!

Trần xe đột nhiên lõm xuống. Cự Giải và Nhân Mã hét lên. Kim Ngưu cho xe dừng lại, Thiên Yết vội vàng ra khỏi xe, dán thứ gì đó lên nóc và các cửa sổ.

"Con súc sinh ấy phát điên rồi! Mọi người ổn định lại. Kim Ngưu mau lái xe về." Thiên Yết vào xe, lấy ví, rút ra một xấp bùa, tiện thể quăng điện thoại cho Nhân Mã: "Gọi Song Ngư."

Nhân Mã run rẩy làm theo.

Cự Giải tháo kính xuống, nhìn về phía sau.

Con mèo đen to bằng quả bóng rổ đang đứng trên nóc xe, cái đuôi dài của nói đung đưa phía sau.

Thiên Yết nhoài người khỏi cửa xe, miệng lẩm nhẩm đọc chú, quăng bùa tứ tung.

Mèo đen nhẹ nhàng né được.

Nó dùng móng vuốt cào vào cửa kính trước mặt Bạch Dương.

Bạch Dương đang chau mày nhìn những kẻ hành động kì là như bị nhập mà cảm thán diễn sâu.

Nhưng ngay sau đó, tiếng móng vuốt cào vào cửa kính chói tai khiến anh nhận ra... không phải họ đang diễn.

Thứ tiếng rùng rợn khiến người ta ê răng qua đi. Những vết xước hiện trên mặt kính.

"Cái *** gì thế?"

Bạch Dương chau mày.

"Có một con mèo đen. Là con bám theo anh, nhưng giờ hình dạng của nó rất rõ." Cự Giải nhanh chóng miêu tả tình hình: "Nó đang tìm cách phá cửa. Mục tiêu là anh. Anh lùi về sau đi!"

Cự Giải kéo Bạch Dương ra sau, chính mình lại đến gần cửa sổ.

Bạch Dương đưa tay túm cô lại thì bị Thiên Bình cản: "Anh không giúp được. Cậu ấy biết phải làm gì."

Kim Ngưu cho xe rẽ sang phải. Con mèo trên nóc xe bị văng sang trái. Thiên Yết nắm thời cơ quăng bùa tới.

Mèo đen rít lên rồi biến mất.

Nhân Mã nghe thấy tiến rít thì run rẩy hỏi: "Nó đi chưa?"

Thiên Yết thu người khỏi cửa sổ xe:

"Đi rồi. Sẽ quay lại sớm thôi."

"Cự Giải không sợ à?" Kim Ngưu im lặng bỗng nhiên lên tiếng.

Cự Giải cười cười: "Có chứ!"

Thiên Yết cũng cười, nhưng chỉ nhếch môi: "Người ta không ngốc như nàng, cũng không nhát gan như Tiểu Mã."

"Cự Giải" Thiên Yết nhìn qua gương chiếu hậu: "Có muốn tham gia với bọn này không?"

Cự Giải định mở miệng thì Thiên Yết chen vào: "Đừng nói cô là người bình thường. Chị nhìn là biết."

Cự Giải im lặng.

Thiên Yết rút khăn ướt ra lau tay: "Người như chúng ta tránh không khỏi những chuyện thế này. Sao không dựa vào đấy kiếm sống luôn. Cô còn trẻ nhưng kinh nghiệm không ít đi. Nếu có người hướng dẫn  sẽ càng mạnh hơn. Thế nào? Đi theo chị không?"

"Không đi!" Bạch Dương cướp lời. "Quá nguy hiểm! Tiền anh không thiếu, cần anh cho."

Thiên Bình kinh bỉ: "Làm như lấy được người ta không bằng. Cự Giải, làm quản lý cho tớ, nhất định không bạc đãi cậu."

Thế rồi Bach Dương và Thiên Bình lời qua tiếng lại.

Thiên Yết mặc kệ hai kẻ nháo loạn phía sau, nhìn chằm chằm Cự Giải.

Thiên Bình gặp may bởi trên tay anh ta vẽ bùa bình an. Bạch Dương số hút ma quỷ còn yên ổn... Cự Giải tốn không ít sức đi.

"Nếu theo chị, chị đảm cô sẽ mạnh hơn. Con súc sinh kia nhất định quay lại." Thiên Yết đánh mắt qua Thiên Bình và Bạch Dương: "Sẽ không chỉ có họ nguy hiểm đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC