Chương 20: Săn mồi *3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Vĩ Ngưu siết chặt con dao ngắn trong tay, từng giọt máu đặt sệt, từ trên mũi dao đang từ từ mà nhỏ xuống nền đất ẩm ướt.
Con quái vật bị đâm một nhát xuyên da chảy máu như vậy liền gào lên một tiếng, những tưởng nó sẽ phát điên mà lao vào xé thịt Kim Vĩ Ngưu. Nhưng trái lại, nó kiên nhẫn đến không ngờ. Trong đôi mắt to lồi ra kì dị vốn dĩ đã rất đáng sợ, nay khi bị nó nhìn thẳng chòng chọc vào người như thế này khiến cơ thể như bị thôi miên mà đông cứng trong sợ hãi.
Kim Vĩ Ngưu trong lòng có chút tự thấy buồn cười với tình huống này, cậu với quái kia là đang chơi trò đấu mắt ư. Thà nó điên cuồn lao vào tấn công cậu, cậu còn có thể hiểu được, bổng chốc cục diện hiện tại trở nên cổ quái kì lạ. Đây rõ ràng là sự yên lặng trước bão, hai con mắt đỏ lòm kia chính là đang tự đấu tranh xem nên xé xác phần nào trước của cậu, hay tốt hơn vẫn là nên để dành nguyên vẹn mớ thịt tươi là cậu.
Kim Vĩ Ngưu từ trên xuống dưới tự trấn an bản thân phải tỉnh táo, trước khi thành thật bị nó xé xác cậu vẫn còn một cơ hội..... nếu như tìm ra điểm yếu của nó, nghĩ đi nghĩ lại cậu đối mặt với loại quái vật như vậy, đến giờ vẫn còn sống, quả thật là kì tích. Được rồi nếu đã có chuyện kì tích như vậy, việc hạ được con quái này sẽ là kì tích của kì tích đi.
Cậu còn đang suy tính trong đầu, thì đột nhiên không một chút biểu hiện báo trước, con quái vật nhanh như chớp vươn cái tay với các móng vuốt ghê gớm chộp lấy cẳn chân Kim Vĩ Ngưu, sau đó liền có ý định kéo lê cơ thể cậu trên đất một đoạn về phía nó. Kim Vĩ Ngưu ngay lập tức mất thăng bằng mà ngã ngồi xuống đất. Nhưng cậu lấy lại tinh thần rất nhanh kịp phản ứng mà giơ cao con dao trong tay, dứt khoát đâm vài nhát vào cổ tay nó. Con quái vật lại lần nữa rú lên đau đớn, nó lập tức buông tay, trên cổ tay con dao kia vẫn còn đang cắm trong da thịt nó, máu tươi không ngừng rỉ ra.
Lần này Kim Vĩ Ngưu cậu chính thức chọc điên con quái kia, nó mặt kệ con dao vẫn còn cắm trên tay mà điên tiết lao về phía con mồi ương bướng của mình.
Kim Vĩ Ngưu vốn dĩ vừa thoát được nanh vuốt của nó đã bật người bỏ chạy. Bước đầu, cậu muốn nó bỏ qua sự chú ý với Song Uyên Tử, sau đó sẽ cẩn thận dò xét, điểm yếu của nó là gì. Nhưng biết làm sao được, lúc này đây nó đang một lòng trực tiếp bỏ qua ý định giữ cậu được tươi sống mà thay vào đó là xé cậu ra ngay lúc này
.................................................
Dương Bảo Bình, giữa biển tang thi, phía trước chém chết không ít , phía sau lại tràn lên gấp bội. Bên trong kia, mấy người cần được cứu, không rõ còn sống hay đã chết, cô như vậy là đem tính mạng mình ra làm chuyện quái gì không biết. Bên cạnh sớm cũng không còn thấy Lạp Hổ Cáp đâu nữa. Tên khốn hắn tốt nhất là bị tang thi nhai sống đi, không thì nhất định đã tự mình bỏ mặt cô tại đây.
Dương Bảo Bình có chút tuyệt vọng, lại hơi có chút tự trào phúng, rõ ràng là đi cứu người, giờ khắc này lại sắp bỏ mạng trước ở đây. Cuối cùng cô quyết định mở một đường máu thoát thân.
" Này! Nhanh qua đây"

Giữa lúc đó đột nhiên từ phía bên kia vang lên tiếng của Lạp Hổ Cáp, không biết từ khi nào, và từ đâu hắn đã sớm leo lên được một chiếc xe tải chở hàng cỡ lớn. Phía bên tay lái, hắn co chân đạp cửa trợ lái phía bên cạnh, lại dùng súng hỗ trợ Dương Bảo Bình chạy qua.
Dương Bảo Bình cố sống cố chết lao tới, được hắn đỡ vào trong xe, trong đầu có chút áy náy vì ban nãy đã nguyền rủa hắn bị ăn sống. Nhưng trên mặt không chút biểu hiện, lại nhanh chóng đóng lại cửa xe tránh cho chút nữa lại có tang thi leo được lên xe.
" Cứ tưởng anh bỏ mặt đồng đội, hóa ra cũng nhanh tay đấy chứ"
Dương Bảo Bình mặt dày có chút ý định châm chọc Lạp Hổ Cáp. Nhưng hắn bên này vẫn mặt lạnh như băng. Tay đặt trên vô lăng, không ngần ngại nhấn mạnh chân ga.
" im miệng, và tốt hơn là thắt dây an toàn vào."
" okay!"
Thiên Nhân Mã, nhanh mắt thấy được bên ngoài xuất hiện chiếc xe tải lớn, lại nghe thấy tiếng còi rú inh ỏi, khiến mấy con tang thi bên này bị thu hút mà quay đầu ngược trở lại. Nhanh như chớp cậu kéo lấy Cự Trúc Giải trước mặt mình, vẫn đang chống chọi với tang thi kia nắm chặt lấy cổ tay cô chạy ngược lại vào phía bên trong siêu thị. Ngay một khắc sau, đầu chiếc xe tải to lớn đã đâm vào bên trong cửa siêu thị, một đường càn quét toàn bộ tang thi chắn trước cửa, hơn nữa tuyệt đối phong tỏa luôn cửa chính ra vào này. Trước mắt tang thi không thể tràn vào thêm được nữa. Bọn họ cũng không thể đi ra ngoài.
...................................................... Thiên Nhã Bình từ nãy giờ vẫn không ngừng trấn an Song Hàn Ngư. Hai người bọn họ đến cùng vẫn là hai đứa nhỏ, trước mắt đi cứu mấy người kia, tang thi nhiều vô số kể, cái họ phải đối mặt vô cùng nguy hiểm, nên cuối cùng đành quyết định để lại hai người bọn họ chỗ căng cứ trú ẩn an toàn, Dương Bảo Bình cùng Lạp Hổ Cáp sẽ tới chỗ kia.
Lạp Hổ Cáp vốn dĩ lại phải đấu tranh mà cuối cùng bất đắt dĩ lại để cậu lại đây. Vốn dĩ hai người họ không cần mạo hiểm cứu mấy người kia. Lạp Hổ Cáp cùng Song Hàn Ngư tốt hơn là vẫn nên hai người tự rời đi. Nhưng thuốc giải cho Hàn Ngư vẫn chưa có được. Hắn nhất định phải cứu lấy một mạng này của Song Uyên Tử.
Song Hàn Ngư lòng nóng như lửa đốt, căn bản mấy lời Thiên Nhã Bình khuyên nhủ đều không nghe lọt tai.
" Chúng ta không nên chỉ ngồi đây, chị nghĩ họ có cần thêm vũ khí không, chúng ta nên đi xem thế nào" .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC