|37|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-NGƯ!!!

Cô quản lý hoảng hốt nhìn vũng máu đỏ tươi kia, nó thật sự quá kinh khủng. Cô vội gọi xe cứu thương rồi bản thân cũng tìm dụng cụ cầm máu cho Song Ngư. Tay cô run cả lên, hai mắt như muốn hoa đi, vì quá bất ngờ nên cô đã không kịp trở tay.

Quá tam ba bận, có lẽ số của Ý Nhã Song Ngư cô chưa tận...

____________________________

-Cô gái, cô không sao chứ?

Bà lão cùng với dáng người khụ khị đang lay lay vai của người con gái bê bết máu kia. Đáy mắt điểm đốt chân chim của bà nheo lại. Hình như có gì đó lấp lánh trong túi quần của cô, hình dáng như một chiếc chìa khoá khổ to nhưng hình thù khá kì lạ. Tay bà dần đưa về nó để xem thử thì một cánh tay khác đã giữ tay bà lại.

-Cứu...

_____________________________

-Bảo ca...em bị gì sao?

Sư Tử buồn rầu quay qua chỗ khác, cô sợ phải đối diện với sự thật đau lòng nào đó. Hai tay cô siết chặt lại, cố kiềm nén giọt nước mắt vào trong.

-Không sao, em không bị gì cả

Tay anh chợt khựng lại rồi tiếp tục gọt trái cây. Anh lắc đầu nhìn cô, sâu trong đôi mắt nâu ấy là cả hàng ngàn nỗi đau đang nhìn cô.

-Ừm

Cô biết chứ, cô biết anh là có điều khó nói nên cô cũng không thúc ép nữa. Kéo chiếc chăn lên quá cổ, cô khép mắt ngủ dần đi.

Bảo Bình nãy giờ vẫn dõi theo từng hành động của cô. Trái tim anh như có hàng ngàn mũi kim đâm vào. Cố kìm nén, anh nắm chặt lưỡi dao gọt vào trong lòng bàn tay. Máu từ từ rỉ ra như trái tim anh vậy. Anh rất sợ cô sẽ tuyệt vọng... Anh sợ sẽ đánh mất nụ cười nhỏ ấy... Và mất cả cô...

____________________________

Giả Thiên Yết cứ uống và uống, anh uống từ rượu nhẹ sang đến rượu mạnh. Xung quanh anh dường như chẳng có ai, chỉ còn mình anh ngồi cô đơn mà thôi. Lắc nhẹ thứ nước sóng sánh ấy, anh lẩm nhẩm vài từ vô nghĩa.

-Em lại bỏ tôi... Em nói em yêu tôi... Em lừa gạt... Em là đồ nói dối Xử nhi

Ánh mắt anh lờ mờ như kẻ say, nhìn anh cô đơn đến lạ lùng. Rồi một chai cho đến hai chai nữa, anh dần như chìm sâu vào trong cơn men ấy...

____________________________

-Mẹ nó!!

Ma Kết lau vết máu trên miệng, ánh mắt anh nhìn tên béo bị đánh tả tơi kia. Khinh bỉ, anh ngồi dựa xuống bức tường đã phủ màu của rêu xanh, lại thở hắt ra, anh ngồi mân mê sợi dây chuyền trên cổ. Có lẽ sở thích của anh ta là ngồi trong tù và cười một mình với chiếc dây chuyền ấy.

-Chờ tôi, Ngư nhi...

Hai tháng đã trôi qua, trái tim của người con trai ấy vẫn cháy nồng nàn vì người con gái nọ. Trong nhà tù đen tối, một tình yêu nhỏ đã nảy nở...

_____________________________

-MUỐN CHÉM MUỐN GIẾT TUỲ MÀY!!!

Đa Cự Giải gầm lên, ánh mắt gã chất chứa ngàn tia máu ghê rợn.

-Tao biết quá khứ của mày ra sao.... Mày của hiện tại cũng là vì nó đúng chứ?

Ánh mắt kiên định của Thiên Bình làm gã im lặng. Dường như điểm yếu của gã là quá khứ đen tối kia sao?

-Tao sẽ không giết mày nhưng việc mày làm với em trai tao là không thể tha thứ.... Một tháng, tao sẽ giúp mày trở lại bình thường trong vòng một tháng và sau khi xong, mày phải trả giá toàn bộ cho Thiên Tâm...

Thiên Bình vỗ vai trấn tĩnh gã. Bản thân anh cũng không biết nên làm gì. Một bên là bạn thân còn bên kia là em trai. Không ai cho anh cơ hội lựa chọn cả...

Cự Giải vẫn cứ im lặng như thế. Ánh mắt điên dại trùng xuống mà nhường chỗ cho đau thương. Phải rồi, gã bị điên rồi, gã là kẻ xấu, gã không đáng được sống nữa. Mẹ từng là ánh sáng của gã, bà mất gã cũng mất cả yêu thương. Tuổi thơ của kẻ giết người thì mấy ai chịu thấu chứ? Họ cười nhạo cho cái quá khứ nhơ nhuốc ấy. Gã đã từng hứa sẽ không yêu thương nữa, gã phải trả thù những kẻ làm gã ra như thế này... Đúng vậy, gã đã từng nghĩ như vậy và....bây giờ như có niềm hy vọng nhỏ nhoi nhen nhóm trong trái tim nhiều vết thương kia.

-Thiên Bình...cảm ơn cậu

Lần đầu tiên trong suốt 23 năm qua, đây là lần đầu tiên người con trai ấy mỉm cười. Một nụ cười chân thật không chút giả dối.

Thiên Bình khựng lại đôi chút rồi tiếp tục đi tiếp. Bạn thân!! Mày thật đáng thương. Tao hứa bằng mọi giá sẽ đem mày trở về. Hãy tin tao!!!

_____________________________

-Mã nhi, em không sao chứ?

Kim Ngưu ngồi bên giường nhìn cô em gái tội nghiệp ấy. Hai tay cô cứ một mực nắm chặt tay Nhân Mã lại, cô hứa, bất luận ra sao, cô cũng sẽ không để em gái mình chịu bất kì thương đau nào nữa.

-Em không sao, chị cũng nên nghỉ ngơi đi Ngưu nhi

Nhân Mã rút tay lại, ánh mắt như cầu xin chị gái mình. Chị ấy đã ở bên cạnh cô suốt từ khi cô nhập viện rồi. Cô rất xót, người chị ấy cũng đã tiều tuỵ rất nhiều vì mệt mỏi, cô thật không nỡ.

-Chị không sao, em ăn gì không? Chị mua cho em

Kim Ngưu lắc đầu từ chối. Cô cố nở nụ cười tươi nhất có thể, có lẽ làm vậy Mã nhi sẽ không thấy sự mệt mỏi của cô nữa.

Nhân Mã thở dài. Người chị gái này quả là cứng đầu. Cô cũng đến chịu thua.

_____________________________

-Triệu thiếu, ngài không sao chứ?

Kim quản lý lo lắng đỡ anh ngồi dậy. Lúc nãy cậu vào thì vô tình thấy anh đã ngất xỉu trên nền nhà lạnh lẽo. Cậu sốt sắng lay người anh dậy.

-Tôi không sao, anh ra ngoài đi

Song Tử hất tay cậu ra. Anh lững thững đi đến bàn làm việc và ngồi xuống. Ánh mắt đờ đẫn đôi chút nhắm chặt lại để lấy sự tỉnh táo. Anh lại lao vào làm việc điên cuồng.

-Triệu thiếu, ngài làm việc đã hơn ba ngày rồi, ngài cũng nên nghỉ ngơ--

-CÚT

Anh trừng mắt nhìn tên quản lý nhiều chuyện ấy. Rồi bản thân cũng đặt tâm trí vào đống lộn xộn trên bàn.

Triển Kim định nói gì đó nhưng lại im, cậu đành ra ngoài cho anh làm việc thôi.

_____________________________

-Tâm...ca...anh...anh

Bạch Dương run rẩy nhìn tay anh trai mình, nó là đang cử động sao? Cô mừng rỡ chạy ra ngoài kêu bác sĩ. Bao sự chờ đợi cuối cùng cũng được đền đáp. Anh trai, chờ em...

Ánh mắt yếu ớt từ từ mở ra để thích nghi với ánh sáng chói mắt của bóng đèn. Đôi môi khô hốc dần cử động, anh lại nói vài từ khó hiểu.

-Cậu...chủ

_____________________________

Xong a~

Yêu các bae ❤❤❤



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net