⁰⁰/ Hồ sơ 03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hẳn Nhân Mã đã nghe thấy âm thanh nhộn nhịp đặc trưng của nhà hàng vào giờ cao điểm. Song Tử rời khỏi bàn. Tìm một góc yên tĩnh hơn, anh áy náy giải thích.

"Anh đang ăn tối với bạn gái anh. Cái em vừa nói... chốc nữa về nhà anh sẽ xem sau nhé."

"Em xin lỗi. Đáng lẽ ra em không nên làm phiền anh."

"Không! Đừng như vậy mà, Nhân Mã. Anh không có ý đấy..."

Song Tử thở dài, sau cùng lại dùng những lời anh vừa nói với Nhân Mã cách đây vài ngày nhằm trấn an cô.

"Dù sao em cũng đang trong kỳ nghỉ phép mà. Anh hiểu trách nhiệm gia đình không dễ dàng gì, nhưng chỉ là... đây không còn là em nữa. Đừng lao lực làm gì, em chỉ nên chuyên tâm nghỉ ngơi để lấy lại năng lượng như trước kia thôi. Một tuần, hai tuần, thậm chí là một tháng, bao lâu nếu cần. Em là gương mặt ưu tú của thời báo Hope, hay nói cách khác, chúng ta không thể có được ngày hôm nay nếu không có em. Sẽ không ai sút được em ra khỏi vị trí đó đâu. Tổng biên tập luôn ưu ái cho em, em biết mà."

Đầu bên kia rơi vào khoảng trầm mặc. Nhân Mã chủ động ngắt máy.

Quay về với bạn gái đang chống cằm nhìn anh từ xa, Song Tử cũng nhanh chóng gạt chuyện công việc sang bên.

"Anh có chuyện gấp à?"

"Không, là Nhân Mã gọi thôi..." Song Tử vội chuyển chủ đề. "Lâu vậy nhỉ? Họ vẫn chưa bê món chính lên cơ à..."

"Bày lên rồi. Và cũng dọn đi rồi."

"Sao lại như thế? Đã đến giờ đóng cửa đâu nhỉ..."

"Em bảo họ dọn đi đấy. Chứ em không nghĩ anh còn tâm trí mà ngồi tận hưởng bữa tối lãng mạn với em đâu."

Biểu cảm buồn bực và lạnh nhạt hiện rõ trên gương mặt bạn gái. Vì đặc thù công việc cần cập nhật thông tin sớm nhất có thể mà Song Tử không dám rời điện thoại lấy một phút. Vốn cuộc hẹn kỷ niệm hôm nay cũng phải lùi trễ tới hơn một tuần. Sự nghiệp thăng tiến không thể bù đắp cho những lần anh khiến cô thất vọng về mình. Biết rõ khiếm khuyết trong mối quan hệ cá nhân, Song Tử chỉ đành chấp nhận và dùng thái độ thẳng thắn bày tỏ.

"Anh thực sự xin lỗi. Thực tế thì anh cũng không biết nói gì khác ngoài ba từ này nữa. Anh biết mình không thể đòi hỏi em chịu đựng những thiệt thòi này. Nhưng mà, từ hồi chúng ta xác nhận mối quan hệ, em còn nhớ không... Anh không thể thay đổi công việc anh đang làm, nên anh muốn gặp gỡ một người có thể chấp nhận và thông cảm cho anh, và ngày đó chính em đã..."

"Em đã chấp nhận rủi ro này."

"Vậy sao em còn..."

"Chúng ta gặp nhau trong công việc, và em rất ngưỡng mộ những gì anh làm. Đến giờ vẫn vậy. Em nói với anh rồi mà. Thời gian anh dành cho em càng ít, em lại càng trân trọng tình yêu này hơn. Bởi những gì anh làm, công việc thường cướp đi buổi đi chơi mà mình đã lên kế hoạch trước đó cả tuần, chuyến du lịch phải hủy vào phút chót, ngày cuối tuần luôn phải túc trực trước máy tính, đó chính là những thứ khiến em phải lòng anh."

Nét cười vất vả che giấu sau biểu cảm hờn dỗi trách móc cuối cùng cũng để lộ trên môi. Song Tử ngây người. Phút chốc ý thức được mình vừa bị bạn gái dọa, anh đành nở nụ cười bất lực xin hàng.

"Chúc mừng ngày kỷ niệm! Ký giả Song, cảm ơn anh vì đã nỗ lực cống hiến hết mình trong bốn năm qua!"

Món chính được bê lên. Người phục vụ mở nắp đậy. Chiếc hộp gỗ sang trọng trạm trổ bằng những đường vân bạc cầu kỳ chính là món quà đặc biệt mà cô bạn gái đã kỳ công chuẩn bị trước đó một tháng. Bên trong, cây bút máy màu bạc trang nhã nổi bật trên lớp đệm nhung đen tuyền. Bao nhiêu sự mỹ miều mà sắc bén đều hội tụ ở ngòi bút thanh mảnh, đích thân chế tác dưới đôi tay người thợ thủ công nức tiếng nhất làng nghề cổ truyền.

Một cái tên, một chữ ký, một sứ mệnh, một niềm tự hào - một chữ "Song" uốn lượn dọc nắp cây bút đã biểu thị cho tình yêu bao dung mà anh biết mình nợ cô rất nhiều.

×

tên
Song Tử

giới tính
nam

tuổi

29

nghề nghiệp
phóng viên điều tra

đã từng
quyết đoán

không còn
?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net