Chương 1: Cô chủ nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tháng ngày thanh xuân chỉ trôi qua một cách ngắn ngủi và nhanh chóng. Có khi chỉ vừa chớp mắt một cái, tất cả chúng ta đã không còn là những cô bé, cậu bé học sinh hồn nhiên ngây thơ nữa. Cũng không còn hằng ngày vô ưu vô lo mà cắp sách đến trường với những nụ cười rực rỡ trên môi.

Thanh xuân của mỗi người chỉ vỏn vẹn có từng ấy năm học. Và rồi, khi những tháng ngày vui vẻ ấy qua đi, ta như dần trở thành một con người khác, không vô ưu vô lo như trước nữa. Đến khi lớn lên, chúng ta đã quên đi mục đích sống của bản thân, quên đi những hoài bão mà trước kia ta đã từng nghĩ đến. Thay vào đó là tối nào cũng thức đến tận một hai giờ sáng để hoàn thành công việc kịp thời gian, ngủ không đủ giấc, ăn không đủ bữa. Tất cả cũng chỉ vì thứ được gọi là "cơm áo gạo tiền".

Dần dà, chúng ta cũng đã quên mất một điều rằng bản thân có đang sống cuộc đời mà mình mong muốn hay không...

...

Hôm nay là cuối tuần, ấy vậy mà vẫn có người nào đó lại không muốn cho Thiên Bình nghỉ ngơi, cứ liên tục gọi điện mãi. Chịu không được nữa, Thiên Bình cầm điện thoại lên, mơ màng nhìn vào màn hình. Cô tá hỏa rồi ngồi bật dậy khi phát hiện ra những cuộc gọi nhỡ vừa rồi là do sếp cô gọi. Chưa kịp để cô gọi lại, chuông điện thoại lại một lần nữa vang lên, Thiên Bình vội vàng bắt máy.

Giọng nói ở đầu dây bên kia nghe có vẻ không vui lắm, tưởng chừng nếu như lần này Thiên Bình không bắt máy thì cô sẽ bị đuổi việc ngay: "Tôi gọi cho cô cả chục cuộc rồi đấy, làm tốn biết bao nhiêu thời gian của tôi rồi."

Gương mặt Thiên Bình vô cùng uất ức, rõ ràng hôm nay là ngày nghỉ mà? Vậy sao còn gọi điện cho cô? Cô không làm gì sai mà sáng sớm đã bị mắng thế này, làm sao cô không bực mình cho được.

Mặc dù rất tức giận về thái độ thất thường của sếp, nhưng phận làm nhân viên thấp kém, Thiên Bình chỉ biết nói xin lỗi.

Như chợt nhớ ra điều gì đó, cô lưỡng lự hỏi:

"À mà... sếp gọi tôi có việc gì không? Bản báo cáo tôi đã gửi hết vào hôm qua rồi mà?"

Ở đầu dây bên kia, "sếp" của Thiên Bình im lặng một vài giây sau đó mới thấp giọng nói: "Cô qua nhà tôi một chuyến đi, việc này không thể nói thông qua điện thoại được."

Kết thúc cuộc gọi với cấp trên của mình, Thiên Bình đưa tay che miệng, cô ngáp một hơi rồi bước chân xuống khỏi giường. Vội vàng vệ sinh cá nhân, tắm rửa cho sạch sẽ, Thiên Bình xuống nhà bếp. Cô lấy đại chai sữa tươi có sẵn trong tủ lạnh uống, và cũng không để ý xem hạn sử dụng của nó có còn hay không. Uống hết sữa tươi, cô vứt vỏ chai vào thùng rác rồi vơ tay lấy chiếc túi xách để trên bàn, sau đó rời khỏi nhà.

...

Chín giờ ba mươi sáng, tại tiệm bánh FL.

"Linh Chi! Em với thằng nhóc Hoàng Long đi lấy mấy nguyên liệu còn thiếu mà chị mới đặt hồi sáng về tiệm nhanh giúp chị với. Tiệm gần hết nguyên liệu rồi mà khách thì đặt bánh nhiều quá."

Với tư cách là bà chủ của một tiệm bánh ngọt khá có tiếng, Kim Ngưu luôn luôn bận rộn như vậy. Nói cô là bà chủ để nghe có chức có quyền vậy thôi chứ thật ra cô cũng không khác nhân viên bình thường là bao. Cũng do tiệm khá đông khách mà cô thì thuê nhân viên không nhiều, nên thành ra cô cũng đảm đương luôn việc vào bếp, hay thậm chí là phục vụ, bưng bê đồ ăn. Nếu không nói thì chắc không ai biết Kim Ngưu là bà chủ tiệm bánh đâu nhỉ?

Nhân viên ở tiệm chắc cũng chỉ tầm ba bốn người. Kim Ngưu không thuê nhiều nhân viên không phải vì cô thiếu tiền, mà là vì cô chỉ thuê những người cô đã quen biết trước đó hoặc cô tin tưởng. Cũng do khi trước cô quá lơ là trong việc tuyển nhân viên nên đã bị người nhân viên đó cuỗm mất một số tiền. Tuy đối với Kim Ngưu đó không phải là số tiền lớn nhưng sau sự việc đó, nó đã giúp cô rút ra một bài học.

Đó chính là đừng quá tin người.

Chợt con bé nhân viên nhỏ tuổi nhất trong quán hớt ha hớt hải chạy lại chỗ Kim Ngưu đang rửa dĩa, nó vừa thở vừa chỉ tay về hướng cái bàn kế bên cửa sổ nói nhỏ:

"Chị Kim Ngưu... bàn số mười một không chịu gọi món mà cứ... khăng khăng... đòi gặp chị cho bằng được. Anh ta nói nếu chị không ra thì sẽ ngồi lỳ ở đó luôn."

Động tác rửa dĩa của Kim Ngưu ngừng lại. Cô tắt vòi nước, chùi tay vào tạp dề rồi đưa mắt nhìn theo hướng tay của con bé nhân viên chỉ, sau đó lại nhìn nó, cười cười rồi vỗ nhẹ vào vai: "Không sao! Để chị ra gặp người ta là được, dù gì cũng chưa làm ảnh hưởng đến tiệm."

...

Bên trong cửa hàng tiện lợi, có một người con gái tóc dài hơn vai một chút đang ngồi ăn vội miếng bánh mì sandwich trên tay. Một tay cô đưa miếng bánh sandwich lên miệng ăn một cách gấp rút, một tay còn lại thì ghi ghi chép chép gì đó.

Vừa xử lý xong cái bánh sandwich, màn hình điện thoại của cô bỗng sáng lên. Cô liếc mắt nhìn vào màn hình, lấy tay quẹt lên rồi áp sát điện thoại vào tai.

Không biết là người kia đã nói gì, chỉ biết cô nghe xong thì thở dài, sau đó lại lên tiếng dạy dỗ:

"Chị đã nói với em biết bao nhiêu lần rồi, học hành cho nghiêm túc vào. Cứ mười bữa thì hết chín bữa về muộn, mẹ em thuê chị làm gia sư cho em chứ không phải là bảo mẫu mà suốt ngày phải nhắc em về nhà sớm."

Ở đầu dây bên kia như có vẻ đã quá quen với việc này, người đó chỉ cười cười rồi nói cho qua chuyện: "Chị Cự Giải cứ về nhà em trước đi, em chuẩn bị về rồi đây!"

Cự Giải lắc đầu, cô cúp máy xong lại tiếp tục thở dài rồi dọn đồ trên bàn bỏ vào cặp sau đó di chuyển khỏi cửa hàng.

Trời sắp chuyển sang đông, thời tiết vì thế cũng trở nên lạnh hơn. Cự Giải chỉ mặc một cái áo sơ mi với quần jean, cô ăn mặc cực kỳ phong phanh. Cự Giải bắt đầu cảm thấy hối hận vì trước khi rời khỏi nhà không mang theo áo khoác, cái thời tiết này đúng là làm cho người ta rét đến run hết cả người mà.

Đến trước cửa nhà nơi cô làm gia sư, Cự Giải nhấn chuông. Ngay sau đó không lâu, một người phụ nữ trông có vẻ đã hơn ba mươi tuổi ra mở cửa cho cô, gương mặt bà ấy hiền hậu, nở nụ cười với Cự Giải:

"Cự Giải đến rồi hả? Vào nhà nhanh lên, trời lạnh lắm!"

Cự Giải gật đầu chào người phụ nữ ấy, cô cũng tươi cười đáp lại: "Con cảm ơn dì."

Cả hai cùng nhau bước vào nhà. Đến khi vào được phòng khách, Cự Giải mới cảm thấy ấm áp hơn phần nào. Cô đợi người phụ nữ kia ngồi xuống trước rồi sau đó cô mới ngồi xuống.

Bà ấy rót cho Cự Giải một ly trà rồi đẩy nó đến trước mặt cô, dịu dàng hỏi:

"Thằng nhóc Song Tử lại đi chơi nữa rồi hả con?"

Cự Giải vừa nhấp xong ngụm trà, cô nhẹ giọng đáp lại: "Dạ! Em ấy bảo con cứ lại đây trước đi."

Cuộc trò chuyện của hai người bị cắt ngang do sự hiện diện của một cậu thiếu niên nào đó. Trên người cậu còn lấm tấm mồ hôi, cánh tay trái của cậu con trai ấy vẫn đang kẹp chặt quả bóng rổ. Cậu còn chưa kịp cởi giày ra thì đã bị mẹ mình mắng:

"Trời ơi cái thằng con trời đánh! Mày đi chơi cũng biết đường về nữa hả con? Có biết Cự Giải đợi bao lâu rồi không?"

Song Tử trả lời qua loa: "Thì bây giờ con cũng về rồi mà."

Nhận thấy được tình hình có vẻ không khả quan lắm, Cự Giải lên tiếng để phá bỏ bầu không khí căng thẳng của hai mẹ con nhà này: "Không sao đâu dì! Con cũng mới đợi chút xíu thôi, dì đừng mắng Song Tử nữa."

...

Thiên Bình trông có vẻ không vui lắm, cũng không biết sếp gọi cô qua nhà để giao thêm công việc hay trách mắng cô làm việc không có hiệu quả. Tâm trạng không vui dẫn đến việc những bước chân của cô cũng ngày càng nặng nề hơn. Chợt Thiên Bình dừng bước trước một tiệm bánh ngọt, cô lấy lại tinh thần, nhoẻn miệng cười rồi mở cửa bước vào tiệm.

Chiếc chuông gió nhỏ được treo trước cửa khẽ đung đưa, kêu lên vài âm thanh "leng keng" nghe rất vui tai. Tiệm bánh có bật điều hòa nhưng nhiệt độ không lạnh lắm, nó vừa pha chút lạnh lẽo của mùa đông, vừa pha chút ấm áp của mùa xuân. Mùi bánh ngọt thơm phức cứ phảng phất khắp cả tiệm, không gian ở đây thật sự làm cho người ta cảm thấy rất dễ chịu.

Như có vẻ nhận ra được Thiên Bình là khách quen, mấy người nhân viên trong tiệm ai cũng niềm nở chào hỏi cô.

Đặt túi xách xuống bàn, Thiên Bình nhẹ nhàng ngồi xuống rồi lấy menu xem. Thật ra mấy lần trước cô vào tiệm thì sẽ kêu ngay mấy món mình hay gọi, nhưng cũng đã lâu rồi cô chưa trở lại đây, Thiên Bình muốn xem thử coi menu có cập nhật thêm món gì mới không. Đưa mắt nhìn một vòng quanh menu, cô thấy hình như thực đơn ở đây cũng không có gì thay đổi. Thiên Bình đóng menu lại, cô nhìn nhân viên, nhẹ nhàng nói:

"Lấy cho chị như cũ nhé!"

Thiên Bình thuận miệng hỏi thêm: "Mà Bảo Bình, Kim Ngưu dạo này có hay lại tiệm không em?"

Con bé nhân viên ấy như đang đợi Thiên Bình hỏi câu này từ lâu, nó phấn khích:

"Có chị ơi, dạo này chị ấy hay đến tiệm lắm. Chị Kim Ngưu làm đủ thứ trong tiệm hết, chị ấy là chủ mà em cứ tưởng là nhân viên không ấy."

Thiên Bình cười cười, cô gật đầu tỏ ý đã hiểu. Con bé ấy nhìn vào bên trong rồi quay sang hỏi Thiên Bình: "Chị có cần em gọi chị ấy ra không? Chị Kim Ngưu mà nghe chị ghé qua tiệm chắc vui lắm!"

Lời còn chưa kịp nói ra, Bảo Bình đã chạy thẳng vào trong. Thiên Bình ngồi ở ngoài chỉ biết lắc đầu cười khổ. Kim Ngưu thuê được con bé này chắc cũng thấy vui lắm nhỉ?

Không lâu sau đó, Thiên Bình nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc từ trong bếp đi ra. Đã lâu không gặp, cô cảm thấy con nhóc ấy không già đi chút nào. Vẫn là gương mặt nhỏ xinh xắn cùng với đôi mắt vốn đã to tròn ấy, mái tóc có hơi nâu nâu được búi cao lên, để lộ ra cái cổ trắng nõn của con bé. Trên tay Kim Ngưu còn cầm hai dĩa bánh mới ra lò, thơm phức. Ai mà tin được một người chỉ mới hai mươi bốn tuổi lại tài giỏi như vậy chứ? Làm chủ cả một tiệm bánh cơ mà!

Nhẹ nhàng kéo ghế giúp Kim Ngưu, Thiên Bình nói đùa: "Sao? Dạo này lên đời quá nhỉ cô chủ nhỏ?"

Vừa ngồi xuống, Kim Ngưu đẩy hai dĩa bánh thơm lừng đến trước mặt Thiên Bình, cô bĩu môi: "Trời! Em hai bốn tuổi rồi mà còn nhỏ hả? Mà em cũng muốn lên đời lắm chứ."

Để ý thấy hai món trước mặt mình có một món không phải do cô gọi, Thiên Bình liền nhận ra ý đồ của Kim Ngưu, cô châm chọc: "Mày lại làm bánh mới hả em? Chị làm chuột bạch cũng lấy phí đấy!"

"Em mới làm xong, làm có một cái à. Chỉ có chị mới được nếm vị trước thôi đó nha."

Mặc dù nói vậy, Thiên Bình vẫn vui vẻ làm "chuột bạch" cho cô em gái này của mình. Cô lấy cây muỗng nhỏ múc bánh lên rồi cho vào miệng. Thiên Bình đã từng ăn rất nhiều loại bánh mà Kim Ngưu làm, và dần dần cô đã nhận ra, đứa nhóc này mỗi lần làm bánh hình như đã cho một nguyên liệu bí mật nào đó vào. Thế nên bánh có mùi vị cực kỳ riêng biệt, ăn vào là biết người làm ngay.

Đã nhiều lần ăn bánh do Kim Ngưu làm, vậy mà lần nào ăn vào, Thiên Bình cũng phải ngỡ ngàng vì độ ngon của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net