Chương 5: Ánh sáng rực rỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bệnh nhân phòng 801 đang có dấu hiệu khỏe mạnh trở lại, không uổng công trưởng khoa lúc nào cũng tin tưởng giao cho cậu nhiều ca phẫu thuật khó như vậy." Một người đàn ông trông có vẻ chững chạc, mặc áo blouse trắng nói.

Lại thêm một người đàn ông đứng kế bên anh ta, đeo kính, bên trong mặc một bộ đồ màu xanh da trời, cười cười rồi phủ nhận:

"Cậu nói vậy thì tôi không dám nhận, tôi là bác sĩ ngoại khoa thì việc cố gắng hết sức để cứu sống bệnh nhân là lẽ thường tình."

"Trong tất cả các bạn sĩ khoa ngoại, tôi nể nhất là cậu đấy Nhân Mã. Cậu vừa giỏi, vừa đẹp trai ngời ngời lại vừa khiêm tốn."

Nhân Mã uống một ngụm cà phê, đẩy nhẹ gọng kính, không muốn tiếp tục nói về mình nữa, anh đổi chủ đề: "Việc bên khoa cậu thế nào rồi?"

Người đàn ông ngồi đối diện Nhân Mã có làn da màu lúa mạch, nhìn rất có thiện cảm, anh ta nở một nụ cười:

"Thật ra khoa nào cũng có cái khó riêng, dạo này có hơi mệt một chút, nhưng tôi lại rất thích công việc này."

"Ừm, cậu như vậy, làm bác sĩ khoa nhi là hợp nhất rồi."

Nhân Mã kéo ống tay áo blouse lên để coi đồng hồ, sau đó uống nốt ngụm cà phê còn lại, vội vàng nói với người trước mặt:

"Vậy có gì gặp lại sau, tôi có việc phải đi trước."

Tranh thủ lúc trời chưa tối hẳn, Nhân Mã lái xe từ bệnh viện H đến một chỗ. Trừ khi cuối tuần hôm đó Nhân Mã phải tăng ca không đến được, còn lại thì hầu như tuần nào anh cũng đến đó.

Sau tầm hai mươi phút lái xe, Nhân Mã đến nơi.

Nơi đó nằm ở trong một cái hẻm nhỏ, xe của Nhân Mã không chạy vào được nên anh tạm để xe bên ngoài, sau đó đi bộ vào trong. Đi khoảng thêm một trăm mét sẽ hiện ra một cái cổng nhìn hơi xập xệ, không được đẹp mắt cho lắm. Trông nơi này có vẻ như khá cũ kỹ, điều kiện cũng không được tốt.

Trên cổng là một cái bảng ghi dòng chữ: "Trại trẻ mồ côi 'Thiên thần nhỏ' ".

Khi Nhân Mã vừa bước vào trong, mấy đứa bé nhỏ đã lập tức nhận ra anh. Mấy đứa bé ấy đang ngồi chơi xếp hình trong nhà thì háo hức chạy ra, vì các cô, cậu bé ấy biết mỗi lần Nhân Mã đến thì chắc chắn sẽ có đồ ăn hoặc đồ chơi gì đó.

"A! Anh đẹp trai lại đến này!" Một cô bé cột tóc hai bên, gương mặt tròn trịa trông rất đáng yêu, chạy ra ôm chân Nhân Mã nói.

Sở dĩ cô bé ấy gọi Nhân Mã bằng anh là bởi vì vẻ ngoài của Nhân Mã nhìn rất trẻ, người ngoài nhìn vào sẽ không đoán được anh đã gần ba mươi. Nhân Mã cũng không thấy phiền vì điều đó, nên anh cứ mặc kệ.

Nhân Mã quỳ một chân xuống, xoa đầu cô bé:

"Hôm trước anh đã nói rồi, anh tên Nhân Mã, không được gọi trống không là anh đẹp trai, có biết chưa?"

Cô bé kia cười tươi, khi cười làm lộ ra hai cái má phúng phính rất dễ thương: "Dạ dạ, em biết rồi, anh đẹp trai." Nói xong, con bé lại cười hì hì.

Nhân Mã cười khổ rồi cùng mấy đứa bé khác đi vào trong. Vào trong rồi, anh đặt hai cái túi khi nãy giờ anh xách theo xuống sàn, đưa mắt nhìn xung quanh rồi hỏi một bé trai gần đó:

"Mẹ của mấy đứa đâu?"

Bé trai đó chỉ chỉ vào trong nhà bếp rồi trả lời:

"Dạ mẹ đang ở trong kia với một chị nào nữa đó ạ. Mẹ nói mẹ vào trong rồi sẽ ra ngay."

Ngừng một lúc, thằng bé ấy lại cười cười rồi bảo với Nhân Mã:

"Em thấy chị gái trong đó nhìn cũng rất trẻ đẹp, rất hợp với anh đó ạ."

Nhân Mã bật cười, anh không nghĩ là thằng bé sẽ nói như vậy.

Mấy đứa bé trong trại trẻ mồ côi phần lớn là từ mười tuổi đổ xuống, tuy là không cha không mẹ từ nhỏ, nhưng lại được người nhận nuôi chăm sóc rất tốt. Cũng vì vậy mà tính cách của bé nào cũng dễ thương cả, hơn nữa còn có một số khác thì khá mạnh dạn, nhưng chung quy chỉ là nghĩ gì thì nói đó.

Bé trai kia cũng không ngoại lệ.

Sau đó Nhân Mã cũng không hỏi nhiều nữa mà trực tiếp ngồi xuống chơi với bọn nhỏ. Không lâu sau thì mẹ của các em ấy từ bếp đi ra ngoài, phía sau còn có một người con gái trẻ tuổi.

Vừa bước ra khỏi bếp thì thấy Nhân Mã ngồi đó chơi với bọn trẻ, người phụ nữ hơn năm mươi kia trên mặt lộ ra sự vui vẻ:

"Là Nhân Mã à? Con đến đây lúc nào vậy?"

Nhân Mã đang chơi với mấy đứa bé thấy vậy thì ngước mặt lên, vẫn giữ nét mặt vui vẻ khi chơi với tụi nhỏ:

"Dì Hoa, con mới tới thôi ạ."

Sau đó anh liếc mắt đến người sau lưng của dì Hoa, đó là một người con gái trông cũng còn trẻ, chắc là nhỏ hơn tuổi của Nhân Mã.

Mái tóc đen được cột đuôi ngựa của cô rất phù hợp với gương mặt nhỏ nhắn của mình. Đôi mắt trông rất đẹp, nhưng Nhân Mã nhìn ra đây không phải đôi mắt của một cô thiếu nữ chưa trải đời, mà là đôi mắt của một người đã trải qua rất nhiều chuyện. Đôi mắt ấy dịu dàng, nhưng sâu bên trong lại có gì đó rất mạnh mẽ khó có thể lý giải được.

Cô gái ấy nhìn Nhân Mã cười rồi gật đầu chào, anh rất biết ý nên cũng lịch sự gật đầu chào lại.

Khi nãy dì Hoa cùng cô gái kia nấu đồ ăn cho bọn nhỏ nên bây giờ đang đem đồ ăn ra cho các em ăn. Nhân Mã cũng vào bếp phụ hai người kia bưng đồ ăn ra.

Ba người đi ra băng ghế đá bên ngoài nói chuyện cho bọn nhỏ ăn.

Dì Hoa mở lời trước: "Hôm nay cuối tuần, dì cho mấy đứa phụ công việc ở đây về nhà." Dì Hoa nhìn qua người kế bên mình, nói với Nhân Mã "Cũng may là có con bé Xử Nữ này đến giúp."

Như nhận ra gì đó, dì Hoa mới vội vàng giới thiệu Xử Nữ cho Nhân Mã:

"À đây là Xử Nữ, dạo gần đây hay đến đây thăm bọn nhỏ, giúp rất nhiều việc ở trại trẻ. Mấy ngày qua con không đến nên không biết."

Nhân Mã cười cười:

"Mấy bữa giờ con tăng ca ở bệnh viện, không có thời gian đến thăm dì với mấy đứa nhỏ."

Sau đó, Nhân Mã nhìn qua Xử Nữ, cong môi: "Cảm ơn cô nhé!"

Xử Nữ chợt giật mình, cô không nghĩ Nhân Mã sẽ nói đến mình, cũng không hiểu tại sao khi Nhân Mã nói đến thì cô lại cảm thấy tim đập nhanh đến vậy. Xử Nữ vội vàng điều chỉnh lại trạng thái của mình rồi nói:

"Không có gì, việc nên làm cả mà."

...

Lại nói đến cái thời tiết nóng nực dạo gần đây, không ai là không muốn nằm trong phòng bật điều hòa rồi ngủ cả ngày cả. Duy chỉ có Cự Giải là lại đăng ký đi làm thêm ngoài công việc gia sư hiện tại, mục đích là do cô muốn kiếm thêm chút ít.

Mấy hôm trước, Cự Giải xin được việc ở một cửa hàng tiện lợi, nhưng chỉ làm bán thời gian, bởi vì còn cô phải đi dạy cho Song Tử. Nhìn chung môi trường làm việc này cũng khá ổn, Cự Giải cũng rất thích công việc làm thêm này.

Mà có một điều đáng nói hơn, dạo gần đây thời tiết nóng nực như vậy, các cửa hàng tiện lợi lại buôn bán cực kỳ thuận lợi, hết khách này rồi đến khách khác cứ ra vào không ngừng nghỉ. Nhưng điều này thì nhân viên lại không thích một chút nào, Cự Giải cũng không phải ngoại lệ.

Cô phải đứng bán một hồi thì mới tạm bớt khách.

Bây giờ mới có thể nghỉ ngơi một lát.

Mở điện thoại lên, Cự Giải thấy một tin nhắn.

Là Song Tử.

[Hôm nay chị không cần lại nhà em.]

[Sao vậy?]

[Chiều nay em đi thi đấu bóng rổ ở trường, không thể học.]

Cự Giải nhìn tin nhắn, thở dài.

Không biết thằng nhóc này đến bao giờ mới chịu học tập đàng hoàng.

[Vậy bữa sau bù lại cũng được.]

Được chừng mười phút sau, Cự Giải lại thấy Song Tử gửi đến một tin nhắn.

Cô mở điện thoại lên xem.

[Một lát nữa chị rảnh không? Rảnh thì đến trường xem em thi đấu.]

Cự Giải chần chừ một hồi, cô nhắn lại một tin nhắn.

[Mấy giờ?]

Người bên kia lập tức trả lời ngay.

[Năm giờ chiều.]

Năm giờ chiều, Cự Giải cũng vừa hay tan làm. Mà cô cũng không có việc gì cần giải quyết sau khi tan làm cả, đi xem bóng rổ cũng là một cách giải trí hay?

Nhìn vào màn hình, Cự Giải mỉm cười: [Ừm, chị sẽ đến.]

Đến khi tan làm, Cự Giải mới thu dọn đồ đạc của mình. Cô nhìn đồng hồ thì còn tới ba mươi phút nữa mới đến năm giờ. Mà phải kể đến, trường của Song Tử đang học bây giờ là trường cấp ba ngày xưa cô từng học, cho nên Cự Giải rất rành đường đến đó, cùng lắm là trừ hao thêm năm phút đi bộ đến chỗ ấy.

Lúc sáng Cự Giải đi học đến trưa thì vội vàng chạy qua cửa hàng tiện lợi để làm việc, cho đến giờ vẫn chưa có gì trong bụng. Hiện giờ thì cô cảm thấy rất đói, cho nên cô sẽ đi xung quanh tìm xem có gì ăn không.

Trước khi rời khỏi cửa hàng, cô còn trả tiền cho người làm ca sau để mua một chai nước suối rồi mới đi.

Cự Giải đã ước tính trước, cho nên khi vừa đến nơi đấu bóng rổ thì vừa vặn cả hai đội đang tiến ra sân.

Có rất nhiều người đến xem trận đấu này, Cự Giải có thể cảm nhận được độ nóng của nó.

Trên sân, hai đội thì đội nào nhìn cũng khí chất ngời ngời, đội của Song Tử mặc áo đỏ, đội đối thủ mặc áo vàng. Cự Giải chỉ cần liếc mắt qua là đã thấy được Song Tử, cũng ngay lúc Cự Giải nhìn Song Tử, cậu đã nhìn thấy cô, sau đó lại nở một nụ cười không rõ có ý gì.

Đột nhiên, Cự Giải nghe mấy người ngồi xung quanh nói:

"Lớp 12A3 lần này nhất định sẽ thắng."

Một người trong đó hỏi: "Sao cậu biết chắc được? Đội đối thủ nhìn trông cũng rất mạnh đấy."

"Cậu thấy không? Cái người mặc áo đỏ số 21 ấy, có cậu ấy chắc chắn 12A3 không thể thua."

Áo đỏ số 21?

Cự Giải nhận ra người bọn họ nói là ai.

Là Song Tử.

Người kia lại nói tiếp: "Người đó tên Song Tử, cậu ấy được mệnh danh là nam thần trên sân bóng rổ của trường trung học L, từ trước đến nay chưa từng thua trận nào."

Nghe vậy, Cự Giải bỗng cong môi.

Phải, từ trước tới nay Cự Giải có thể nghi ngờ bất cứ điều gì, nhưng cô chưa bao giờ nghi ngờ khả năng chơi bóng rổ của Song Tử. Việc học có thể không phải là sở trường của cậu, nhưng bóng rổ thì khác.

Còn nhớ hồi trước, lần đầu Cự Giải vào phòng Song Tử để kèm cậu học, cô rất ngạc nhiên vì thấy trong phòng cậu rất nhiều giải thưởng liên quan tới bóng rổ. Cho nên, có thể nói không ai có thể phủ nhận Song Tử khi cậu trên sàn đấu bóng rổ cả.

Tiếng còi vang lên, hai đội bắt đầu đấu.

Cự Giải trước giờ không hay xem bóng rổ, cũng không có hứng thú với bộ môn này nên cô không hiểu luật chơi lắm.

Nhưng cô thấy, đội của Song Tử hình như vào rất nhiều thì phải. Mà phần lớn là Song Tử ghi bàn, mấy người đồng đội còn lại sẽ hỗ trợ cho cậu.

Sau hiệp một, đội Song Tử thắng.

Đến hiệp hai, đội đối thủ thắng.

Trước khi đến hiệp ba thì được nghỉ giải lao mười lăm phút, Song Tử kéo mọi người lại bàn chiến thuật một lát thì đi lại chỗ Cự Giải.

Cậu thiếu niên mồ hôi nhễ nhại nhưng lại không cảm thấy cậu không mệt chút nào, Song Tử đứng bỏ tay vào túi quần rồi đưa mắt xuống nhìn vào tay Cự Giải.

"Chị, cái này chị mua cho em à?"

Trên tay Cự Giải lại chai nước suối ban nãy cô mua ở cửa hàng tiện lợi.

"Ừm, lúc nãy tiện tay mua."

Song Tử cười, chìa tay ra trước mặt Cự Giải: "Vậy đưa cho em. Em khát nước quá."

Cự Giải đưa nước cho Song Tử, như nhớ ra gì đó, cô nghiêm túc nói:

"Tuy chị không biết luật chơi ra sao, nhưng hình như chị thấy em khá căng thẳng."

"..."

"Dù sao thì chỉ cần cố gắng chơi hết mình là được, không cần phải quá bận tâm kết quả đâu."

Vẫn giữ nguyên dáng đứng lúc nãy, Song Tử chỉ khom lưng xuống một chút, nhìn Cự Giải rồi cười rất tươi:

"Chị đừng lo, từ trước đến nay, em chưa bao giờ thua ai cả. Trận đấu này, kết quả dù thắng hay thua..."

Xung quanh lúc này rất ồn, nhưng dường như Cự Giải cảm thấy mình chỉ có thể nghe thấy được giọng của Song Tử.

"Là do em quyết định."

Chưa bao giờ, Cự Giải cảm thấy Song Tử tỏa sáng như vậy. Cô có thể cảm nhận rằng tất cả mọi ánh sáng lúc này, đều dồn vào một mình cậu.

Cậu thiếu niên trước mặt cô,

Mang đến một loại ánh sáng rực rỡ đến khó tin.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net