Tập 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Im lặng !

Thầy giáo đập mạnh tay lên bàn gằn giọng rồi lại tiếp tục cuối xuống điểm danh tiếp

- Tiếp theo 25, Mộc Châu Xử Nữ

- Dạ có em, mình tên Xử Nữ là con người hiền lành, dễ tính bạn nào có bài tập khó không hiểu thì cứ hỏi mình, xin sẵn lòng hướng dẫn các bạn.

- Phụtt

Kim Nhân Mã bàn bên đang uống nước lắng nghe Xử Nữ miêu tả bản thân mà làm cậu giật mình nước trong họng đều bị phung hết ra ngoài.

Nếu các bạn thắc mắc chỗ nước đó tích tụ ở đâu thì xin thưa nó đã dính hết lên người đằng trước cậu ta rồi ạ và hậu quả cậu ta sắp phải đối mặt e rằng khá lớn.

Người bị cậu ta phung nước ướt nhẹp hết đầu tóc quay xuống nhìn cậu ta trông rất tức giận và gần như là mất kiểm soát..

- Mày bị điên à ?

Con người đó nhào lên vương tay nắm lấy cổ áo Kim Nhân Mã mà dành trọn hẳn một cú đấm tuyệt đẹp vào gương mặt thanh tú của cậu.

Chỉ một cú đấm thôi mà Nhân Mã tưởng chừng như rớt xuống địa ngục trong lòng thầm thắc mắc sao cậu ta là con gái mà có thể đấm một lực mạnh như thế ?

- Đau quá mẹ ơi

Kim Nhân Mã tay ôm mặt đầy nhăn nhó mà liếc nhìn người ngồi trên hoá ra ngoài Xử Nữ vẫn có một người khủng khiếp đến vậy sao ? thằng bạn chí cốt cậu ngồi bàn bên không những không lo lắng cho cậu mà còn cười rất hả hê , quay sang bên kia Xử Nữ cùng những người khác đều đang cười cậu. Kim Nhân Mã bị đau 1 thì bị quê tới 10, tay ôm mặt trong lòng thầm tự nhủ "thù này ta sẽ trả".

- Thôi nào lớp trật tự ! Tiếp theo 26, Trương Lưu Song Ngư

Đáp lại là sự im lặng khiến cả lớp trở nên rợn người thầy Lê Sỹ An trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu.

Trương Lưu Bảo Bình ngồi trên khẽ quay đầu liếc nhìn cô em mình, trời đất quỷ thần ơi con nhỏ đó hiện tại đã nằm dài trên bàn đánh một giấc thật ngon lành rồi.

- Song Ngư.. Song Ngư

Với tâm thế là một người anh trai muốn giúp đỡ em gái, Trương Lưu Bảo Bình cố vướn người tới gọi em mình dậy nhưng vì khoảng cách quá xa cậu thì ở tổ 1 còn nó thì tới tổ 3 thật sự là làm khó cậu quá rồi mà.

- TRƯƠNG LƯU SONG NGƯ !

Thầy Lê Sỹ An dường như nhận ra điều gì đó mà lớn giọng gằng từng chữ tên cô nàng ngủ say kia. Dường như có hiệu lực âm thanh ấy đã tác động lên cô nàng khiến cô nàng đang trong giấc ngủ ngon liền đứng bật dậy ngơ ngác.

- Dạ... thầy gọi em có gì vậy ạ ?

"Toang thiệt rồi" Bảo Bình pha này cũng phải xin thua cô em cậu không những hay ngủ mà nó còn thêm bệnh ngáo ngơ, kiểu này thì chỉ có đi tông với Lê Sỹ An.

- Nãy giờ tôi đã nói những gì em nhắc lại xem

Trương Lưu Song Ngư nghe vậy liền tròn xoe mắt nhìn xung quanh thành thật mà nói cô cũng chẳnh biết mình ngủ từ khi nào cũng chẳng thèm để ý đến tiết sinh hoạt giờ bảo cô nhắc lại thì làm sao mà trả lời đây.

Đảo mắt vòng xung quanh cô nhìn thấy trên bảng là dòng chữ ghi tên Lê Sỹ An, vận dụng đầu óc và trí thông minh của mình cô nhanh chóng trả lời :

- Dạ thầy đang giới thiệu bản thân với lớp

Cả lớp nghe vậy mà giật mình tròn mắt nhìn cô nàng kia, trong lòng cũng đang thầm cầu nguyện cho người tai qua nạn khỏi

- Tôi nói rằng, em hãy bước ra khỏi lớp ngay lập tức !

Lê Sỹ An vương tay chỉ ra bên ngoài, Song Ngư nghe vậy cũng không hỏi han gì mà nhanh chóng bước chân ra ngoài , người còn thấy vô cùng vui sướng khi được ra ngoài đứng vì bên ngoài gió mùa thu thổi khá mát thích hợp với những người mê ngủ như cô.

- Số 27, Huỳnh Kim Ngưu

- Dạ có ! Mình là Huỳnh Kim Ngưu có hơi rụt rè một tí mong mọi người thông cảm cho ạ...

Cô nàng nhỏ nhắn ở cuối lớp đứng dậy lấy hết dũng khí mà nói to rõ từng chữ, kết câu còn không quên cuối đầu chào khiến nhiều bạn cùng lớp có hơi ngỡ ngàng trước cô gái này.

- Em nhỏ như vậy sao lại ngồi bàn cuối kia được hôm sau tôi sẽ về xếp chỗ lại cho em

Lê Sỹ An ngước nhìn cô học sinh mới kia, ở dưới cuối đa số là những bạn khá cao ngồi ,tuy là Huỳnh Kim Ngưu đang đứng thế kia nhưng sao trông vẫn nhỏ bé một cách lạ thường thế.

- Thầy ơi em cao 1m75 vậy có được xuống cuối ngồi không á thầy ?

Anh chàng Lâm Bạch Dương đúng là cao thủ không bằng tranh thủ nghe thầy nói dứt lời liền giơ tay phát biểu ngay.

- Riêng em thì là trường hợp ngoại lệ sẽ được ưu tiên ngồi bàn đầu

Lê Sỹ An nhanh gọn đáp không thèm dòm đến gương mặt bí xị của chàng trai kia.

...

...
...

- Số 31, Lê Sư Tử

Có lẽ nhiều người thắc mắc rằng người bị Nhân Mã phụt nước là ai thì không ai khác ngoài cô nàng xui xẻo Lê Sư Tử cả, hắn ta đã không hề biết cô nàng đã phải mất bao lâu thời gian chuẩn bị cho ngày đầu nhập học như thế nào để rồi một phát đi tông mấy tiếng đồng hồ make up của cô.

Lê Sư Tử phần lưng và mái tóc ướt như chuột đứng dậy gương mặt không mấy vui vẻ chỉ đơn giản nói : - Dạ có ! Mình là Lê Sư Tử rất hân hạnh được làm quen.

- Nè, bạn ơi.

Có cánh tay vỗ vào vai Sư Tử khiến cô giật mình mà quay sang, Mộc Châu Xử Nữ truyền đến tay cô một chiếc áo khoác đen viền trắng cười hiền hoà giải thích : - Bạn nam sau lưng tớ nhờ tớ đưa cho cậu khoác vào.

Lê Sư Tử tròn mắt nhìn ra phía sau Xử Nữ xem là ai thì trông thấy hai bạn nam một người thì mặt lạnh băng nhìn sang hướng khác một người thì đang dồn sự chú ý về phía cô, thiết nghĩ chắc là bạn nam đang nhìn mình đã đưa chiếc áo khoác này, trong lòng chợt có chút hảo cảm "Vì thấy mình bị ướt áo nên đã đưa áo khoác này bận đỡ sao ?"

- Cảm ơn nhiều nha

- Tiếp theo, số 32 Phùng Song Tử

Chàng trai ngồi sau lưng Xử Nữ mặt không chút cảm xúc đứng dậy tay chỉnh lại cà vạt trên cổ giọng trầm ấm vang lên khiến vài bạn nữ trong lớp không khỏi hú hét, không còn xa lạ gì với anh chàng này độ nổi tiếng của anh ta đã phủ sóng từ khi anh vừa bước chân vào lớp 10 đến nay đã là quá quen thuộc .

- Có em thưa thầy ! Em là Phùng Song Tử rất hân hạnh được làm quen

Từ gương mặt không chút cảm xúc cậu ta chuyển hẳn 180 độ sang một gương mặt thân thiện dễ mến khiến đa số bạn nữ trong lớp đều phải vỡ oà trước độ đẹp trai này.

Ngoài cửa lớp Trương Lưu Song Ngư khoanh tay lưng dựa tường nhìn ngắm xung quanh cảnh trường không hiểu sao cô lại thấy sảng khoái hơn bao giờ hết.

Tiếng bước chân vang lên thu hút sự chú ý của cô, khẽ quay đầu sang quan sát là ai đến gần. Chàng trai đó hiện đang đứng đối diện với cô, vì cao hơn cô gần bằng một cái đầu nên cô phải ngước lên nhìn rõ con người ấy.

- Cậu là Song Ngư đúng không ?

Trương Lưu Song Ngư khẽ giật mình tròn mắt nhìn người đối diện trong lòng thầm thắc mắc sao cậu ta lại biết tên cô như vậy, trông gương mặt thì có phần quen thật đấy nhưng sao cô lại không nhớ ra là ai vậy ?

- Đúng vậy !

- Tôi là Vũ Huỳnh Ma Kết này , cấp 1 ta đã từng học chung với nhau đấy !

- Hả ?

Song Ngư từ đầu đã bất ngờ rồi giờ lại thêm bất ngờ nữa nghe tên thôi cô cũng đã nhớ ra là ai rồi chẳng phải đây là cậu bé mập mạp nhất ngày trước học chung lớp với cô sao ? Nhưng hiện tại đối diện cô lại là một chàng trai khôi ngôi tuấn tú đến lạ thường.

Giữa ký ức về cậu bé hồi tiểu học và chàng trai trước mắt này làm cô thấy lạ lẫm quá đây có được tính là dậy thì thành công quá không ?

- Song Ngư !

- Hả ? Tớ nè

- Cậu biết lớp 12a5 nằm ở đâu không ?

Song Ngư nghe vậy liền nhanh nhảu chỉ tay sang cánh cửa bên cạnh mình lưu loát nói : - Ở đây nè !

Vũ Huỳnh Ma Kết nghe vậy liền ngước nhìn lên bảng tên lớp thì thấy rõ dòng chữ 12a5 khiến cậu mừng rỡ, phải nói là cậu đã mất cả một mớ thời gian sáng nay để tìm đến địa chỉ trường học và tìm được lớp học đầy vấy vả này đấy.

- Cảm ơn Song Ngư nhiều nha.

Nở một nụ cười thật tươi Ma Kết quay sang niềm nở nói chợt làm cô gái kia thoáng đỏ mặt trước giờ không phải là chưa từng nhìn thấy trai đẹp nhưng mà sao nhìn thấy nụ cười của anh chàng này lại làm cô cảm thấy trở nên ngại ngùng và dao động đến thế chứ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net