Chap 1: Gặp Mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường Zodiac- Một học viện danh giá nằm trong top 10 những ngôi trường nổi tiếng quốc tế. Học sinh ở ngôi trường này toàn là những người giàu có hoặc có học lực giỏi.

Hôm nay là ngày đầu tiên của năm học, các học sinh sẽ được nhận lớp tùy theo gia cảnh và học lực.

Cậu - một nam sinh điển trai, giàu có và nổi tiếng ở thành phố. Mới 15 tuổi mà cậu đã sở hữu một khối giá tài khổng lồ với nhiều thành tích đáng nể.

Hôm nay, cậu được bác quản gia chuẩn bị sẵn cho mọi thứ để đến trường. Từ nhỏ tới lớn, mọi thứ đều do quản gia trong nhà chăm lo, đó giờ bà mẹ cậu bận rộn với việc ở công ty nên thời gian gặp mẹ rất ít. Vì vậy đối với cậu, người quản gia ấy cũng là một người mẹ thứ hai.

Chuẩn bị mọi thứ xong, cậu khoan thai bước lên chiếc xe BMW để đến trường.

____________________

Vừa vào cổng trường, bước xuống chiếc xe thì mọi sự chú ý đều hướng vào cậu. Những tiếng la, reo hò này là quá đỗi quen thuộc đối với cậu rồi nên cậu chẳng cần để ý. Cứ thế cậu khoác chiếc cặp vào một bên vai rồi tiến thẳng về dãy lớp học.

"Ừm...Mẹ bảo là lớp Hoàng Đạo nhỉ?"

Cậu đi thẳng lên tầng hai rồi dừng chân tại một lớp học có ghi chữ 'Hoàng Đạo'.

Bước vào lớp, đập vào mắt cậu là một cô gái có mái tóc màu vàng xoăn nhẹ, dài ngang lưng. Cô mặc một bộ váy mày hồng nhạt cùng chiếc áo trắng đồng phục có gắn một chiếc nơ màu đỏ. Cô đang đung đưa theo điệu nhạc bỗng ngước lên và nhìn thấy anh. Vội bỏ chiếc tai phone ra, cô cười tươi nói:

-À...Chào Song Ngư nhé.

Câu nói đó khiến cậu giật mình và không khỏi thắc mắc khi cô biết tên mình.

-Sao...sao cậu lại biết tên tôi?

-Một quán quân bơi lội cấp quốc gia nổi tiếng như cậu sao tôi lại không biết chứ!_Cô đáp lại.

"Giờ mới để ý, giọng cô ấy nghe hay thật."

Khác hẳn với chất giọng hơi khàn đang trong thời kì đổi giọng của cậu, giọng cô thanh thoát, nhẹ nhàng lại có chút ngọt. Thật khiến người khác say mê mà.

-Vậy cậu tên gì?_Cậu hỏi lại.

-À, tớ tên Cự Giải nhé. Hân hạnh làm quen_Cự Giải mỉm cười đáp.

-Hân hạnh làm quen.

"Nhìn ngoài đời đẹp hơn trên TV ha!"

Cô từ lâu đã biết anh, và cũng được coi như một fan hâm mộ của anh. Mọi cuộc thi anh tham gia cô đều theo dõi và cổ vũ hết mình. Nay được học chung lớp với anh, cô thật sự rất vui.

______________

Dưới sân trường, có hai chiếc xe hiệu Audi đang tiến vào. Một đen, một trắng đối lập nhau. Cửa xe dần mở, hai người một nam một nữ bước xuống. Hắn-mặc trên người một bộ đồng phục quý tộc nam màu đen, gương mặt tựa như tác phẩm nghệ thuật mà thượng đế tỉ mỉ vẽ ra. Trái ngược với hắn y một thân váy trắng tinh xảo, dung mạo lại hoàn mỹ vô khuyết.

Hắn nhíu mày nhìn những nữ sinh hò hét sắp vây lại quanh hắn.

"Thật khó chịu" Hắn nghĩ rồi ngoài mặt chỉ một vẻ lạnh lùng.

-Hả?! Là ngươi?_ Một giọng nói đầy ngạc nhiên vang lên bên cạnh. Bấy giờ hắn mới để ý đến song song mình còn có một thiếu nữ. Trên gương mặt y chẳng có chút nào hâm mộ hắn như những nữ sinh kia. Điều khác biệt này khiến hắn - một người trước giờ chưa từng để ý đến ai nhanh chóng nhớ ra y.

-Là cậu?_Hắn nhướm mày đáp lại.

Ngay ngày hôm qua ở trung tâm siêu thị của thành phố. Hắn gặp y, nhưng nó chẳng phải là cuộc gặp gỡ tốt đẹp gì. Trong khi hắn đang xử lí một cô gái ăn trộm ví tiền của hắn thì bị y bất ngờ đánh tới từ phía sau. Hắn không đề phòng nên có hơi choáng váng bởi lực lượng đáng kinh ngạc của y. Mới đầu hắn nghĩ y là đồng bọn của cô gái kia.

Nhưng sau khi thấy y một vẻ chính nghĩa hỏi han cô gái đó thì hắn ít nhiều đoán được tình hình. Hả? Nhìn hắn có giống mấy tên lưu manh ăn hiếp nữ nhân sao? Hắn còn sợ bản thân bị ăn hiếp đây này!

-Hôm trước là cậu ra tay đánh tôi, mau xin lỗi_Hắn lạnh lùng nhìn y nói.

-Cái gì mà xin lỗi?! Rõ ràng cậu ăn hiếp con gái nhà lành nên tôi mới đánh cậu!_ Y cảm thấy bản thân đang giúp người, tại sao phải xin lỗi?

Hắn day trán, tính mở miệng giải quyết hiểu lầm nhưng bỗng nhiên bị một âm thanh chặn lại.

-Hello Bạch Dương! Hôm nay đến sớm vậy?

Chủ nhân của giọng nói kia bước xuống từ một chiếc motor màu đen cam rất phong cách. Cô sở hữu mái tóc màu cam luôn phản phất hương cam tự nhiên. Đôi mắt màu nhạt lấp lanh tinh quang của cô luôn đảo mắt phán đoán tình hình chung quanh. Trên người cô mặc một bộ quần áo thể thao màu trắng với những đường viền đỏ cam đam xen.

Cô tiến tới chỗ y, khoác vào vai y rồi hỏi:

- A cậu lại gây sự với người ta à? Có gì cuối giờ hẹn gặp mà đánh, làm gì phải um tùm trước cổng trường thế!_ Cô nói xong, những người chung quanh đảo mắt.

Không biết là cậu đến can ngăn hay khuyên người ta đánh nhau nữa!

-Ừ, không hổ là Thiên Yết! Ý kiến của cậu rất hay! Ơ mà em họ của tớ đâu rồi?_ Bạch Dương hỏi

-Song Tử ấy hả? Cũng không biết cậu ta thế nào! Dám cho tớ leo cây!_Cô càng nói lại càng cảm thấy một thân đầy lửa giận. Sáng sớm phóng xe ra nhà cậu ta như lời hẹn, không ngờ lại bị cho leo cây!

Y không nói gì chỉ khẽ gật đầu một cái. Hai cái người này vốn thích đùa giỡn đối phương, y nhìn mãi cũng sớm quen. Thôi thì thầm cầu nguyện cho em ấy không bị Thiên Yết trả đũa lại. Mà chắc chắn không có chuyện đó rồi.

Tại chỗ hắn, hắn còn đang muốn giữ y lại làm rõ hiểu lầm. Không biết vì lí do gì, hắn chắc chắn bản thân phải làm vậy từ sớm nếu không sẽ nhận kết quả không hợp ý của hắn. Thế nhưng chưa tiến được một bước, hắn đã bị một thanh niên giữ lại:

-Sư Tử, lần đầu tiên thấy mày dây dưa mãi với một người đấy

-Hả? Nhân Mã?! Chết thật, cái thằng khốn nạn này! Giờ nào không thấy mặt lại cứ chặn tao đúng lúc này?!_ Nhìn bóng dáng y và cô dần dần biến mất trong đoàn người. Hắn lườm thanh niên điển trai, sở hữu gương mặt tựa như thảo nguyên tươi tốt dưới ánh mặt trời đầy rực rỡ trước mắt - Nhân Mã.

Những câu nói này của hắn, cậu nghe đã quá quen rồi. Chơi với hắn từ nhỏ đến lớn, cậu luôn luôn xuất hiện đúng lúc phá hỏng việc gì đó của hắn. Nhưng không thể trách cậu được, rõ ràng là ông trời cứ cho cậu đúng lúc xuất hiện đấy!

Cười cười cho qua việc, Nhân Mã nhanh chóng nói lái qua chuyện khác rồi kéo Sư Tử đi nhận lớp.

______________________

Trong thư viện của trường, bàn tay cô thon dài trắng ngà như tay một người nghệ sĩ khẽ lật từng trang sách. Ánh năng ban mái chiếu đến mái tóc nâu màu hạt dẻ của cô, như rắc lên nó một vầng hào quanh lấp lánh.

Ngay ngày đầu tiên nhập học, rất ít người đến thư viện đọc sách. Mà gần như không có ai ngoài thiếu nữ mang gương mặt thanh thoát yêu kiều như người trước mắt này.

"Cậu cũng thích những Nghiên cứu về vũ trụ sao?" Một giọng nói mang âm thanh trầm thấp không phù hợp với độ tuổi vang lên bên cạnh. Cô ngẩng mặt lên nhìn qua chủ nhân của giọng nói đó.

Đó là một chàng trai mang gương mặt trầm ổn, khí chất cũng thành thục, nghiêm chỉnh. Mái tóc bạc và đôi mắt xám càng khiến anh trông có vẻ lạnh lùng.

"Đúng vậy, nghiên cứu vũ trụ là một thứ rất thú vị? Không lẽ cậu cũng thích nói sao?" Cô cười mỉm dịu dàng hỏi anh. Đôi mắt màu lưu ly xanh như viên bản thạch đẹp đẽ khiến anh thất thần.

"Xin lỗi, đã thất lễ. Tôi tên Ma Kết, không biết có thể cùng cậu thảo luận về nó không?" Ma Kết nhanh chóng khôi phục cười lịch thiệp hỏi.

"Rất sẵn lòng. Tôi tên Kim Ngưu" Kim Ngưu nở một nụ cười nhẹ đáp.

______________

_Tại lớp học_

Học sinh đông dần. Từng bạn, từng bạn một bước vào. Một thiếu nữ mang gương mặt xinh đẹp khiến hoa nhường nguyệt thẹn, mái tóc cô màu hồng phấn tựa như những cách hoa đào trong gió nhẹ nhàng bay.

"Xử Nữ... Mình thích cậu! Làm bạn gái mình đi!" Một nam sinh ấp úng nhìn cô tỏ tình.

Lúc này, không gian yên tĩnh hẳn đi. Một tiếng đập bàn cái rầm khiến ai nấy đều giật thót. Một thanh niên tuấn lãng, mái tóc và đôi mắt màu tím huyền bí, cả người từ ôn nhu bỗng chốc thật nguy hiểm đi tới nói:

"Người của Bảo Bình tao cũng dám tỏ tình à? Ngại sống quá lâu?" Bảo Bình cao hơn hẳn nam sinh kia một cái đầu, anh nhìn xuống mang cho gã cảm giác áp bức cực cùng. Cuối cùng, người kia vì quá sợ hãi mà nhanh chân chạy đi.

"Bảo Bình à, cậu không được dọa người ta thế chứ" Xử Nữ thở dài rồi dịu dàng xoa mái tóc anh. Một người nguy hiểm như Bảo Bình nháy mắt lại trở lại dáng vẻ ôn nhu đáp:

"Thế mà dám tỏ tình với cậu. Hắn ta đâu có xứng. Được rồi, lần sau tớ sẽ giảm yêu cầu" Bảo Bình vốn là thanh mai trúc mã của Xử Nữ, nhìn người bạn mỗi ngày đều được nam sinh tỏ tình. Anh cũng không biết mình bị làm sao mà không kiềm chế được.

Trong người mang cảm giác muốn xé xác các nam sinh kia rồi tuyên bố Xử Nữ là của anh. Nhưng nhìn đôi mắt dịu nhẹ của cậu ấy. Anh biết, ai trong mắt cậu ấy đều bình đẳng nên được đối xử tốt. Anh nhận được sự ôn nhu như vậy, cũng không ngoại lệ.

Cùng lúc đó, bước vào lớp là một thiếu nữ tươi tắn xinh đẹp. Gương mặt diễm lệ quyến rũ, mái tóc cùng đôi mắt đỏ càng tăng thêm vẻ kiều diễm cho cô bước vào.

"Ấy chà, có vẻ như bỏ qua một vụ việc hay rồi. Tiếc quá" Song Tử cười cười nhếch miệng đầy tà mị nói. Nam sinh hay nữ sinh đều bị vẻ ma mị cám dỗ này của cô câu hồn đoạt phách.

Nếu cô là một ánh mặt trời nóng bỏng đầy sức mê hoặc thì bước vào phía sau cô là một thanh niên mang gương mặt vô cùng lạnh lùng. Gần như trên gương mặt đẹp đến tuyệt vời ấy không hề có cảm xúc. Không khí quanh anh cũng lạnh lẽo như lớp băng ngàn năm tại vùng cực.

Anh là nam thần cao lãnh trong mắt mọi người, chỉ có thể đứng nhìn từ xa nhưng không thể đến gần - Thiên Bình.

___________

Chap đầu mới viết, có sai sót gì mong mọi người góp ý để mình sửa đổi.

Cảm ơn vì đã ủng hộ tui nhe❣️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net