Chương 11: Đăng kí Hội thao!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mỗi người đều có thanh xuân, mỗi thanh xuân đều có một câu chuyện, mỗi câu chuyện đều có những nuối tiếc, mỗi nuối tiếc đều có hồi ức đẹp đẽ vô tận!"

-------------------------------------

-----------------------------

----------------------

Thoắt cái đã đến tháng 11 – tháng tri ân thầy cô. Tiết trời phần nào bớt oi bức hơn so với hồi tháng 9 khi mới bắt đầu năm học, se se lạnh cho thấy mùa đông đang đến gần. Quả thật vô cùng thích hợp để đi chơi...

Và hiện tại, trong phòng sinh hoạt của Câu lạc bộ Thiên Văn, đang có một người chống cằm nhìn trời với ý nghĩ làm sao để cúp vài tiết học mà không bị phát hiện... Nhân Mã cứ thơ thẩn nhìn thiên nhiên như vậy mà không biết nguy hiểm đang đến gần...

"Nhân Mã, tập trung vào! Chúng ta đang họp câu lạc bộ đấy!"-Nam Dương không hề kiêng nể đập tập giấy trên tay vào đầu cô nàng. Nói là đập, nhưng lực không khác nào đang đuổi ruồi.

Nhân Mã ngay lập tức hoàn hồn, thấy mọi người tạm dùng cuộc họp mà nhìn chằm chằm vào mình, liền cười ngại ngùng tỏ vẻ hối lỗi. Thiên Cầm ngồi bên cạnh vỗ vai an ủi, đồng thời cũng nói đỡ cho cô:

"Thôi được rồi, bỏ qua cho con bé đi! Chúng ta tiếp tục họp thôi, đến đâu rồi?"

Nam Dương vốn cũng không muốn làm to chuyện, nên cũng bước xuống bậc thang mà Thiên Cầm bắc cho. Anh vừa lật giở tập giấy trong tay vừa đáp:

"Lựa chọn người tham gia Hội thao ở phần thi giữa các câu lạc bộ! Mọi người có ai nguyện ý tham gia không?"

Trường Ngân Hà có truyền thống, đó là cứ đến tháng 11 hàng năm, trường sẽ tổ chức Hội thao, coi như là một hình thức để tri ân các thầy cô. Hội thao sẽ chia các lớp và các câu lạc bộ văn hóa – nghệ thuật thành bốn đội: trắng, đỏ, lục và lam. Hội thao được chia làm ba phần: phần thi giữa các lớp, phần thi giữa các đội cổ vũ và phần thi giữa các câu lạc bộ.

"... Cậu còn chưa nói là có những hạng mục nào...!"-Vũ Tiên cảm thấy cạn lời với thằng bạn của mình

"Tớ chưa nói à?"-Nam Dương ngớ người

"Chưa hề!"-Mọi người đồng loạt lắc đầu

"Ồ, vậy giờ nói!"-Nam Dương gật gù-"Những hạng mục có trong phần thi giữa các câu lạc bộ là: nhảy bao bố tiếp sức, chạy ba chân, chạy 200 mét hóa trang... Đấy, có ba hạng mục đấy thôi!"

"Hmmm, vậy cũng không khác năm trước là bao nhỉ?"-Song Tử gác tay ra sau đầu ngẫm nghĩ

"Thì quanh đi quẩn lại cũng chỉ có ngần ấy hạng mục thôi, làm gì có gì mới mẻ đâu!"

Sư Tử nhún vai. Năm nào chả thế, ba năm như một. Bảo đổi mới mà chẳng thấy đổi mới gì hết ráo.

"À mà ở đây có ai ở trong đội cổ vũ không nhỉ?"

Nam Dương vừa dứt lời, Bạch Dương, Song Ngư và Thiên Bình đã đồng loạt giơ tay lên. Anh gật gù:

"Vậy các em không cần tham gia cũng được, dù sao đội cổ vũ cũng có phần thi riêng mà! Nhân tiện thì lớp các em thuộc đội nào?"

"Đội đỏ đó anh!"-Song Ngư đáp-"Em với Bạch Dương đều thuộc đội đỏ!"

"Cay đắng làm sao, lớp em lại thuộc đội trắng!"

Thiên Bình thở hắt ra một hơi, ỉu xìu.

"Thế tức là sẽ có Kim Ngưu, Cự Giải, Thiên Bình và Thiên Yết thuộc đội trắng nhỉ? Thêm cả Bạch Dương và Song Ngư thuộc đội cổ vũ sẽ không tham gia nữa thì chúng ta sẽ còn 9 người. Còn ai thuộc đội khác không phải đội đỏ không?"-Nam Dương ngẩng mặt nhìn mọi người

Đáp lại anh là cái lắc đầu của 8 người còn lại. Anh gật đầu:

"Vậy tốt rồi! Thế thì theo tinh thần tự nguyện trước, ai đăng kí hạng mục nhảy bao bố?"

Anh nhìn một lượt quanh căn phòng, chỉ thấy Sư Tử, Song Tử và Nhân Mã giơ tay. Anh thở dài, rồi cúi đầu viết vào tờ giấy đăng kí:

"Cho tinh thần tự nguyện rồi mà không chịu! Vậy thì..."

"Cái đó..."-Thiên Yết đột nhiên cắt ngang-"Có cần bọn em ra ngoài không ạ? Dù sao thì bọn em cũng thuộc đội khác mà?"

"Hửm? À, không cần đâu! Dù sao cũng chỉ là đăng kí thôi, mà mấy cái Hội thao này cũng có cái gì cần giữ kín đâu mà!"

Nam Dương phẩy tay, đầu vẫn không ngẩng lên mà nhìn chằm chằm vào tờ giấy trước mặt.

"Nhưng..."

"Hay mấy đứa đi mua trà sữa giúp chị đi? Tự dưng thấy thèm quá!"-Vũ Tiên chen ngang-"Có được không?"

"Ơ... Được ạ..."

"Chị cũng thấy hơi khát, nếu tiện vậy thì em mua cho cả nhóm luôn nhé?"-Thiên Cầm tiếp lời-"Có gì lát bọn chị sẽ đưa tiền sau?"

"À... Được ạ!"-Thiên Yết gật đầu-"Nhưng một mình em bê thì có hơi..."

Đoạn, Thiên Yết dừng lại, quay qua nhìn ba người của lớp 11-2 như muốn nói gì đó. Cũng không phải dạng ngốc nghếch gì cho cam, nên cả ba nhanh chóng liền hiểu được điều mà Thiên Yết muốn nói. Kim Ngưu là người đẩy ghế đứng lên đầu tiên:

"Vậy để tớ đi cùng cho! Một mình cậu cũng khó có thể một lúc cầm nhiều như vậy!"

"Vậy tớ cũng đi cùng nữa! Ngồi không không làm gì cũng chán lắm!"

Cự Giải cũng nhanh chóng đứng dậy.

"Có người vừa gọi điện đến bảo tớ xuống lấy hàng. Tớ đi cùng các cậu!"

Thiên Bình lắc lắc điện thoại trên tay, đẩy ghế đứng lên rồi đi ra phía cửa.

Cạch!

Cánh cửa phòng câu lạc bộ đóng lại, bốn thành viên lớp 11-2 liền thở phào nhẹ nhõm. Cự Giải hạ tay đang đặt trên cánh cửa xuống, quay ra nói với ba đứa bạn:

"Vậy chúng ta... Đi thôi chứ nhỉ?"

...

Sau khi cách phòng sinh hoạt câu lạc bộ một đoạn khá xa, Thiên Yết gác tay ra sau gáy nhìn lên bầu trời, nói bâng quơ:

"Phù, xem ra tớ nợ chị Vũ Tiên một lời cảm ơn rồi!"

"Do cách nói của cậu thôi!"-Thiên Bình đi bên cạnh coi thường nhìn thằng bạn-"Cậu hỏi thẳng thừng như thế, anh Nam Dương cũng không thể trả lời có được! Như vậy bất lịch sự lắm!"

"...Cậu là đang muốn nói tớ bất lịch sự, hay là anh Nam Dương bất lịch sự?"

"Hả? Anh Nam Dương có làm cái gì đâu mà bất lịch sự?"

"Ý cậu ấy đang muốn hỏi là cậu bảo cậu ấy bất lịch sự, hay nếu anh Nam Dương trả lời thẳng là bất lịch sự cơ!"

Kim Ngưu thấy có nguy cơ chiến tranh sắp nổ ra, liền nhanh chóng nhảy vào giải thích. Thiên Bình à lên một tiếng, rồi bật cười:

"Hỏi lạ thế? Tất nhiên khi đó thì anh Nam Dương sẽ là người bất lịch sự rồi! Cậu đúng là ngốc thật!"

"Tớ ngốc đến vậy á?!"

Thiên Yết nhăn mặt bất mãn. Xin lỗi đi, học lực của anh cũng thuộc top khá trở lên đó nhé.

"Không, cậu không ngốc."-Cự Giải vỗ vai anh chàng an ủi, nhìn anh với một khuôn mặt vô cùng nghiêm túc-"Mà cậu chỉ rất ngốc thôi."

"Đừng nói câu đấy với khuôn mặt nghiêm túc như thế chứ! Tớ sẽ bị tổn thương đấy! Hự, đau quá đi mất!!! Á á á...!"

Thiên Yết còn kèm theo động tác đưa tay ôm ngực, vẻ mặt nhăn nhó trông đau đớn vô cùng, làm ba người còn lại không nhịn được mà bật cười. Thiên Bình đập nhẹ vào vai anh một cái:

"Thôi đi ông tướng, đừng có làm trò con bò nữa đi!"

"Áaaaaaaaaaaaaaaaaaa! Ôi, đau chết tớ rồi! Thiên Bình, cậu định giết tớ đấy à?"-Tuy cú đập đó chỉ như đuổi rồi thôi, nhưng Thiên Yết vẫn khoa trương mà kêu lên thảm thiết, ôm chỗ vừa bị đánh, nhìn Thiên Bình với ánh mắt tủi thân

"Cậu đừng có diễn lố quá như thế! Lực đạo lúc nay của tớ chỉ như phẩy tay đuổi muỗi thôi nhé!"

Thiên Bình trợn mắt. Có cần làm tới mức đó không trời?

"Sao tớ không biết là cậu còn biết biểu diễn hài như thế này nhỉ?"-Khóe miệng Cự Giải giật giật-"Có khi còn hơn cả cây tấu hài của câu lạc bộ là Song Tử đấy!"

"Ấy, cậu nhầm to!"-Thiên Yết đứng thẳng người dậy, phủi áo-"Tớ đây là hài đúng lúc đúng chỗ, còn Song Tử là hài mọi lúc mọi nơi không kể ngày tháng nhé!"

"Nhưng mà lần này đúng là phải cảm ơn chị Vũ Tiên thật!"-Kim Ngưu mỉm cười-"Chứ nếu không với đầu óc của Thiên Yết, tớ không nghĩ là cậu ấy có thể nghĩ ra được cách nào khả dụng được trong tình huống đó đâu!"

"... Cậu có ý gì đấy hả, Kim Ngưu?"-Thiên Yết đen mặt, nhưng ngay lập tức liền trở lại bình thường-"Có điều cậu nói cũng có lí, lần này quả thật là nhờ có chị ấy, và cả chị Thiên Cầm nữa!"

"Chị Vũ Tiên nhìn vậy mà cũng tinh tế ghê ấy nhỉ? Biết là bọn mình muốn ra ngoài nhưng lại ngại không dám nói, liền vứt cho cái phao cứu trợ! Đúng là tốt bụng ghê cơ ấy!"

Thiên Bình cảm khái nói. Mà không chỉ chị Vũ Tiên, cả anh Nam Dương lẫn chị Thiên Cầm đều rất tốt. Có những tiền bối tốt như vậy trong câu lạc bộ đúng là may mắn.

Đáp lại cô là những cái gật đầu ra chiều đồng tình.

Nếu như Vũ Tiên mà biết được chuyện này, đảm bảo sẽ cười ba ngày ba đêm không ngừng nghỉ cho xem. Bởi vì sự thật là cô cũng không tinh tế đến mức đấy đâu. Lúc đó cô quả thật là đang thèm trà sữa, giúp bốn người đó cũng chỉ là tiện tay mà thôi. Vậy mà có ai ngờ đâu, bốn thành viên của lớp 11-2 ấy lại nghĩ rằng cô là một cô gái tinh tế tốt bụng, có chết cô cũng không dám nhận đấu!

Nhưng đó là "nếu như", và chúng ta hãy để nó dừng lại ở hai chữ "nếu như" này thôi nhé.

Cùng lúc đó...

Tại phòng sinh hoạt của Câu lạc bộ Thiên Văn...

Nam Dương đặt bút xuống, cầm tờ giấy danh sách thành viên đăng kí lên đọc lại một lượt...

"Được rồi, vậy là đã quyết định xong! Nhảy bao bố gồm có Sư Tử, Song Tử, Nhân Mã, Vũ Tiên và Bảo Bình. Chạy ba chân thì có Ma Kết và Xử Nữ. Cuối cùng là 200m hóa trang Thiên Cầm sẽ tham gia!"

"Ơ, thế anh không tham gia hạng mục nào à?"-Xử Nữ bất mãn nhìn Nam Dương

"Hả? Anh khô..."

"Như vậy sao được!"-Vũ Tiên hừ một tiếng-" Mau cho tớ mượn một chút xem nào!"

Do ngồi gần nên cô rất nhanh chóng đã cầm lấy cạnh bên tờ giấy, có ý cướp lấy. Nhưng Nam Dương còn chưa kịp phản ứng, vẫn nắm chặt lấy tờ giấy chưa buông ra thì cô đã giật mạnh nó lại về phía mình, cánh tay lại còn vô tình đưa theo hình vòng cung. Kết quả...

Xoẹt!

Tờ giấy vô tình bị xé rách. Cả căn phòng bỗng chốc liền im lặng đến mức quỷ dị. Hai đương sự thì nhìn chằm chằm vào tờ giấy đã bị rách ra làm hai kia, im lặng không nói gì. Nam Dương bất chợt lên tiếng với giọng đều đều vô cảm:

"Đây là tờ duy nhất tớ nhận được đấy."

"..."

"Không có tờ thứ hai đâu, cậu biết mà đúng không?"

"..."

"Vũ Tiên."

"... Tớ xin lỗi mà!"

Bấy giờ Vũ Tiên mới lên tiếng, yếu ớt nói lời xin lỗi.

"Tìm cho tớ tờ khác đi!"

Nam Dương lạnh nhạt nhìn cô bạn, vẫn giữ nguyên một biểu cảm không đổi. Vũ Tiên muốn khóc. Tìm đâu ra cho cậu ấy thêm tờ nữa bây giờ?! Dù cho cô có làm cán bộ lớp đi nữa, nhưng cô cũng chỉ nhận được một tờ thôi, và cô lỡ viết cho lớp cô mất rồi còn đâu, muốn photo cũng khó. Làm sao đây!! Đúng rồi, Ma Kết! Ma Kết là Hội trưởng Hội học sinh, chắc chắn phải có chứ!

Nghĩ như vậy, Vũ Tiên liền quay qua nhìn Ma Kết với ánh mắt cầu xin:

"Ma Kết, em còn tờ nào nữa không?"

"Hết rồi ạ."-Ma Kết cười gượng-"Em chỉ photo dư ra 2-3 tờ gì đó thôi, nhưng cũng bị lấy hết mất rồi."

Vũ Tiên im lặng ôm mặt, rồi thở ra một hơi đầy nặng nhọc. Xong rồi! Xong rồi, xong rồi, xong rồi! Giờ thì biết kiếm đâu ra giấy đăng kí bây giờ đây! Đến Ma Kết còn không có thì làm gì còn ai có nữa chứ! Xong thật rồi!

"Em có đấy!"-Giọng nói của Bảo Bình vang lên như một vị cứu tinh-"Em có tờ giấy đăng kí Hội thao đấy!"

Gần như ngay lập tức, toàn bộ ánh mắt đều đổ dồn về chỗ ngồi của anh. Bạch Dương rất nhanh chóng đã hiểu được vấn đề, hỏi:

"Cậu chưa đăng kí cho lớp mình à? Tớ nhớ là có danh sách rồi mà?"

"Ừ, nhưng tớ chưa kịp ghi. Hôm qua không vào nhóm lớp, đến sáng nay mới biết là quyết danh sách xong rồi, mà cả ngày lại chả có lúc nào rảnh nên định tối nay về ghi rồi mai nộp. Ai ngờ..."

Đoạn, anh dừng lại, nhìn về phía hai mảnh giấy đang nằm trên bàn. Mọi người cũng hiểu ý mà gật gù.

Thiên Cầm thở phào nhẹ nhõm:

"Vậy em photo rồi ghi giúp luôn được không? Chứ chị sợ chữ anh Nam Dương không ai đọc được!"

"... Cậu có ý gì đấy hả?"-Nam Dương nhăn mặt bất mãn

"Chả thế à?"-Thiên Cầm trừng mắt nhìn lại-"Không tin cậu thử hỏi mấy thầy cô giáo khác mà xem, 10 người thì có tới 9 người chê cậu chữ xấu!"

"Quá đáng thế? Tớ bị tổn thương đấy!"

"Đó là việc của cậu, không can hệ gì tới tớ!"-Thiên Cầm hừ lạnh

"Được rồi, hai người đừng cãi nhau nữa!"-Nhân Mã vội vàng can ngăn-"Bình thường thấy hai người có như thế này đâu? Sao tự dưng hôm nay..."

"Tại tự dưng thấy cậu ấy đáng ghét quá!"-Cả hai người đồng thanh như hét vào mặt Nhân Mã làm cô bủn rủn chân tay, vội vàng chạy trốn ra sau lưng Vũ Tiên đang mất hết sức sống đứng ở một bên

"Mấy cậu không định ngăn lại à?"-Xử Nữ nhìn đám bạn đang hứng thú xem kịch, không biết nói gì hơn

"Cần gì ngăn, họ ngừng cãi nhau rồi còn gì?"-Bạch Dương chống cằm mỉm cười-"Có mỗi anh Nam Dương đơn phương nói thôi đấy chứ, chị Thiên Cầm có nói đâu!"

"Tớ là thấy chị ấy đang cố tình chọc tức anh Nam Dương thì có ấy!"-Song Ngư thở dài

"Thói quen thôi ấy mà!"-Ma Kết tặc lưỡi-"Bình thường thì người cãi nhau dai dẳng với anh Nam Dương là chị Vũ Tiên còn gì. Dù cho chị Thiên Cầm có là người châm ngòi nhưng lúc nào cũng là chị Vũ Tiên và anh Nam Dương cãi nhau, các cậu không để ý à?"

"Làm gì có ai hay để ý xung quanh như cậu đâu!"-Sư Tử bĩu môi

Ma Kết không đáp, chỉ mỉm cười nhún vai. Đúng lúc này, cánh cửa phòng sinh hoạt bật mở, ngăn cuộc (có lẽ) cãi nhau của Thiên Cầm và Nam Dương lại. Bốn thành viên lớp 11-2 bước vào, trên tay mỗi người cầm 2-3 túi bóng, mỗi túi bóng đựng 2 cốc trà sữa. Riêng Thiên Bình còn cầm trên tay hộp gì đó nữa, hình như là hàng mà cô nàng đặt trên mạng người ta mới giao đến thì phải.

"Bọn tớ về rồi đây!"-Kim Ngưu reo lên, rồi ngó qua ngó lại quanh căn phòng-"Ơ mà sao... Bầu không khí quái lạ thế?"

"À, cậu không cần để ý tới nó đâu."-Song Tử nhanh nhảu chạy ra trước mặt bốn người-"Đi lâu quá đó, tớ còn tưởng các cậu gặp chuyện không may gì rồi cơ."

"Trù ẻo nhau như vậy đó à?"-Cự Giải trừng mắt nhìn cậu chàng-"Còn phải chờ người ta làm nữa chứ. 15 cốc chứ ít ỏi gì."

"Thì... Tớ chỉ nói thế thôi mà!"

Song Tử thấy Cự Giải dữ dằn như vậy liền rụt cổ, e dè đáp. Cậu có phần hơi sợ cô nàng Trưởng ban Kỉ luật này. Kể từ lần gặp đầu tiên không mấy hay ho gì của hai người, cậu đã cảm thấy sợ rồi. Và đến bây giờ cậu ít nhiều vẫn thấy sợ. Không sợ mới lạ, cô ấy là người nắm trong tay quyền sinh sát đấy, chuyên ghi những ai phạm lỗi để cuối năm tổng hợp và đánh giá hạnh kiểm mà. Không dám đắc tội đâu!

"Giá như cũ nhé mọi người, đưa cho Kim Ngưu nha!"-Thiên Bình vừa phân phát đồ uống vừa nói

"Hở, tưởng Thiên Yết trả tiền?"-Sư Tử khó hiểu hỏi

"Vậy thì chắc là quên đem rồi!"-Bảo Bình mỉm cười giải đáp-"Thiên Yết bình thường không phải là người hay quên, nhưng chắc hôm nay đi vội quá nên quên đem tiền chứ gì?"

Nói xong còn bonus cho Thiên Yết nụ cười "Anh đây biết hết nhé!" làm cậu chàng tức ói máu. Cuối cùng cậu cũng hiểu cảm giác của Bạch Dương năm xưa rồi! Đang tức lại còn bắt gặp nụ cười kiểu này, không điên mới lạ!

"Của anh này, anh Nam Dương!"

"À, cảm ơn em nhé! Anh trả tiền..."-Nam Dương nhận lấy cốc trà sữa từ tay Thiên Bình, lấy ví ra định trả tiền thì bị cô ngăn lại

"Thôi không cần đâu anh, lúc nãy chị Vũ Tiên có trả tiền cho anh luôn rồi!"

"Gì cơ?"

Nam Dương ngạc nhiên thốt lên, rồi quay sang nhìn Vũ Tiên đang lén lút nhìn về phía này với ánh mắt tội lỗi.

Ngay lập tức, Nam Dương liền hiểu ra vấn đề, nhìn chằm chằm vào cốc trà sữa trên tay, rồi cắm ống hút vào uống ngon lành, hoàn toàn không có ý định trả lại tiền cho Vũ Tiên. Đùa gì vậy, người ta mời chẳng lẽ lại từ chối? Ai ngu đâu mà làm thế!

Vũ Tiên nhìn một loạt hành động này của Nam Dương mà thở phào nhẹ nhõm. Cậu ấy tha lỗi cho cô rồi!



# Đăng tải vào ngày 30 tháng 11 năm 2022, Hà Nội #




Hơ... Hình như hơi ngắn quá... Mà hình như cũng hơi lan man quá... Nhưng mà chương này ngoài cái này ra thì tui hổng có nghĩ được gì nhiều hết á 😓


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net