Chap 28: Kế hoạch của Song Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tại vì tôi đã thề sẽ theo đuổi bà đến cùng mà.... "

Song Tử vò đầu bứt tai rồi vung chăn đứng dậy kiếm đồ ăn sáng. Hiện tại đã là tháng thứ hai kể từ khi Song Tử cùng Thiên Bình qua trời tây du học, và đây cũng lúc cả hai chính thức quen nhau. Quãng thời gian không quá dài, cũng đủ để bọn họ thích nghi với môi trường mới và xác định mối quan hệ này. Nhưng cho đến hiện tại Song Tử vẫn cảm thấy có gì đó không ổn....

" Sao mà .... mình nói kỳ vãi .... Ôi trời đất ơi "

Chỉ cần mỗi lần nhớ lại lời tỏ tình úp úp mở mở trên máy bay cũng đủ khiến Song Tử muốn chui đầu xuống đất rồi. Đã thế hắn còn là người khiến bầu không khí sau đó vô cùng khó xử. Mặc dù Thiên Bình đã đồng ý hẹn hò với hắn nhưng với cách bày tỏ có phần kỳ cục ấy thì không thể chấp nhận được

Song Tử tiếp tục đập mặt vô tủ lạnh xấu hổ vừa chờ nước sôi để nấu mì. Kế hoạch tỏ tình đã được anh đầu tư vô cùng kì công, hoành tráng xong không hiểu vì sao đối diện với Thiên Bình lại chẳng nói được gì tử tế.

Cùng quay trở lại vài tháng trước để biết tên ngố này đã làm được những gì cho sự kiện trọng đại chắc xảy ra đúng 1 lần trong đời: Kế hoạch tỏ tình

___________________

- Thưa mẹ ... con muốn đi du học ạ

Song Tử đưa mắt nhìn bố mẹ mình ngồi đối diện, lòng nơm nớp lo sợ đến thở cũng không dám thở mạnh. Cậu đưa mắt đảo xung quanh chờ đợi cậu trả lời từ hai người họ

5 giây

30 giây

1 phút sau ...

- Thưa bố, con muốn đi du học ạ - Song Tử lại quay sang nhìn đắm đuối bố mình, tiếp tục mở lời. Gương mặt căng thẳng như sắp khóc đến nơi. Nhưng đáng buồn thay, hai người họ vẫn ngồi bất động như tờ

*Sụt sịt*

- Ơ kìa mẹ ...

Song Tử còn đang hoảng hốt khi thấy mẹ mình bỗng dưng bật khóc, đang hoang mang tưởng mình đã nói sai điều gì. Thì mẹ cậu vội chạy lại ôm lấy mình

- Ôi Song Tử ... con đã lớn thật rồi

Bố Song Tử lặng lẽ quay đầu đi giấu những giọt nước mắt hạnh phúc và nụ cười mãn nguyện. Song ông nghiêm nghị hắng giọng

- Kìa mẹ nó à ... Bình tĩnh đã nào

Mẹ Song Tử đưa tay lau những giọt nước mắt còn vương trên gò má, cười nhân từ rồi mở lời

- Xin lỗi con. Tại bố mẹ đều bất ngờ quá. Song Tử chắc con không nhớ đâu nhưng mà khi xưa ... lúc con còn bé tí ấy ....

___________________

- Kìa Song Tử, vào đi con

Người mẹ nhẹ nhàng xoa đầu cậu nhóc khoảng chừng 5-6 tuổi đang nép sau lưng mình. Mắt cậu nhóc sưng húp, gương mặt mếu máo lắc đầu nguầy nguậy, tay bám chặt lấy tà váy mẹ mình. Không sai đây chính Song Tử của mười năm về trước, cái thời vẫn còn là thằng nhóc nhát chết bám váy mẹ. Đây cũng là quãng thời gian cực kỳ đen tối trong những năm tháng tuổi thơ của cậu nhóc, những ký ức mà Song Tử của hiện tại chẳng hề muốn nhớ lại một chút nào

Mẹ Song Tử cúi xuống dỗ dành động viên con nhưng đáp lại bà vẫn là gương mặt ướt đẫm lệ của Song Tử cùng cái nắm tay thật chặt của cậu vào áo mẹ.

Hôm nay là ngày đầu tiên cậu nhóc vào cấp một. Như bao bạn đồng trang lứa khác cũng trải qua những kỷ niệm khó quên của buổi đầu khai trường; cái cảm xúc hồi hộp, sợ hãi, và một chút phấn khích của đám trẻ kia có lẽ Song Tử chẳng thể nào cảm nhận được vì ngay bây giờ cảm xúc của cậu chỉ có thể gói gọn trong ba từ: "Muốn về nhà"

Sở dĩ cậu nhóc nằng nặc đòi về như vậy là do lần đầu tiên đến lớp gặp đông bạn học như vậy. Song Tử hồi xưa không được mẹ đưa đi nhà trẻ nên lúc nào cũng chỉ quanh quẩn ở nhà. Mẹ cậu đã dành toàn bộ thời gian làm việc ở nhà để chăm lo cho con mình, từ việc chỉ bảo những kiến thức về thế giới xung quanh cho đến cách giao tiếp, ứng xử trong xã hội cũng một tay mẹ Song Tử ân cần dạy dỗ. Nhưng có lẽ chính vì sự bao bọc quá mức này của bà mà Song Tử trở thành một cậu nhóc như này đây

Mẹ quỳ xuống, đưa tay xoa đầu cậu rồi từ tốn mỉm cười:

- Mẹ con mình về nhé

Nghe đến đây nước mặt nước mũi Song Tử thôi chảy ròng ròng, cậu nhóc đưa tay chùi sạch rồi hí hửng cười thật tươi

- A! Chào cô ạ

Chưa kịp để mẹ dắt tay mình đi về, Song Tư ngơ ngác nhìn cậu trai trước mặt. Cặp mắt sắc lạnh của người này khẽ liếc cậu một cái khiến Song Tử phải rùng mình, vội trốn tót ra đằng sau lưng mẹ. Mẹ Song Tử nhìn cậu bé trước mặt, như nhận ra điều gì đó, bà giật mình kêu lên:

- A cháu là Sư Tử nhỉ? Trước đây chúng ta từng gặp nhau, không ngờ cháu vẫn nhớ. Nay cháu cũng nhập học à, bố cháu đâu rồi?

- Vâng, bố cháu ngoài kia ạ. Bố bảo cháu có thể tự vào được nên không đi cùng ạ

- Ồ, còn nhỏ mà người lớn ghê. Cháu cũng học lớp này à - Sau khi nhận được cái gật đầu của Sư Tử, mẹ Song Tử suy nghĩ một lúc rồi quả quyết - Vậy nhờ cháu dắt Song Tử vào cùng nhé

Chẳng kịp để Song Tử phản ứng gì, mẹ cậu nhanh chóng để cậu ở lại rồi một mạch ra về trước sự ngỡ ngàng của cậu con trai

Song Tử nhìn theo bóng mẹ cứ thế xa dần, lại nhìn Sư Tử thản nhiên đứng nhìn mình. Mắt bắt đầu ngấn lệ vội chạy theo mẹ, nhưng đời đâu như là mơ. Cậu nhóc hết gặp cú sốc bị mẹ phản bội nay còn chưa kịp chạy đi thì bị Sư Tử túm tay lôi vào lớp. Khổ nỗi Song Tử càng la hét giãy dụa bao nhiêu thì Sư Tử càng hăng máu bấy nhiêu. Cuối cùng ngày đầu đi học cấp một sóng gió của Song Tử cứ thế trôi qua một cách chẳng hề êm đềm như bao người thường nghĩ

Ban đầu Song Tử vốn chẳng ưa gì Sư Tử, cái thằng nhóc lạ hoắc suốt ngày hăm hở xông sang nhà cậu mỗi sáng chỉ để lôi bằng được Song Tử đến trường. Tất nhiên mưa dần thấm lâu, cả hai thằng cứ thế bám nhau cho tới tận bây giờ

______________

- Thế đấy Song Tử, mẹ tưởng con vẫn sẽ tiếp tục bám lấy Sư Tử ít nhất là khi tốt nghiệp đại học cơ - Mẹ Song Tử kết thúc chuỗi hồi tưởng về kỷ niệm cũ, quay ra nhìn cậu con trai đang ngượng ngùng trước mặt

- Được rồi mà mẹ, mẹ đâu cần kể lại mọi chuyện làm gì - Song Tử giả vờ cúi xuống ăn cơm để che đi gương mặt ngượng chín như gấc

- Thì tại từ đó đến giờ con chưa bao giờ đòi hỏi hay yêu cầu gì cả, mọi chuyện đều một mực nghe theo lời ba mẹ sắp xếp. Thế nên thật tuyệt khi con nói ra điều con thật sự muốn mà phải không? Kìa ba nó nói gì đi chứ

Ba Song Tử giật mình hắng giọng, tay đưa lên chỉnh lại gọng kính:

- Thú thật ba cũng thấy mẹ con hơi bao bọc con quá mức, nên du học có lẽ là cơ hội tốt để con tự lập. Được rồi mọi chuyện cứ quyết định vậy đi, những việc còn lại con tự sắp xếp

- Vâng ạ, cảm ơn ba mẹ

Mọi chuyện sau đó diễn ra vô cùng suôn sẻ đến mức chính Song Tử còn không tin được. Cậu chàng thành công lên đường du học, thành công trong việc đăng ký cùng một trường với Thiên Bình và cũng thắng lợi vẻ vang sau khi nhận được cái gật đầu đồng ý của cô nàng

____________

~Quay lại thực tại~

Song Tử nhanh chân bước trên con đường tới chỗ Thiên Bình. Chỗ ở của hai người khá gần nhau, Song Tử được ba mẹ thuê cho một căn hộ nhỏ gần trường, còn Thiên Bình ở tại nhà bác. Mỗi sáng, tuy ngược đường nhưng Song Tử luôn luôn tới đón Thiên Bình đi học, đến khi tan học thì đưa cô về tận nhà.

- Đợi tui có lâu không nè - Thiên Bình hớt hải chạy từ nhà ra

- Không hề gì, tui mới đến thôi mà

Song Tử mỉm cười đáp lại, rồi hai người bọn họ rảo bước chậm rãi trên con đường tới trường. Cả hai vẫn giữ cách xưng hô cũ và vẫn trò chuyện với nhau những câu chuyện thường ngày ở lớp. Tuy vậy Song Tử chẳng bao giờ cảm thấy chán nản.

" Được cùng với em tạo nên một mối quan hệ, chính là vinh hạnh lớn nhất của tôi "

~^_________^~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net