Chương 23: Sao Băng Ước Nguyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6 giờ tối

"Mọi người ơi, bây giờ chúng ta lên sân thượng tổ chức Party đi, đem theo cả máy chiếu nữa nha." Tiêu Nhân Mã hào hứng nhảy chân sáo, tay ôm khự nự một đống bánh kẹo vừa mới mua hồi chiều.

"Cậu đi từ từ thôi đấy, răng sứ lại lên giá rồi đó." Từ Xử Nữ nhìn Nhân Mã răn đe. 

Cuối cùng, cả nhóm cũng mang được hết đống đồ siêu to bự lên hết. Mạn Bạch Dương lại hít hà vì mấy vết bầm.

"Đã bảo cậu ở dưới đi, đừng theo lên đây, lại đau lại rồi đấy!" Dư Thiên Bình chỉ chỉ vào bụng cậu ta.

"Các cậu chơi vui vẻ trên này làm sao thiếu tớ được." Bạch Dương dù đau đến mức đổ mồ hôi nhưng vẫn giơ ngón tay cái lên cười hì hì. Thiên Bình thì nhìn cậu ta lắc đầu, xem kìa, cậu ta có khác gì tên ngốc không vậy.

Sân thượng ở ký túc xá khá cao và thoáng, có đặt rất nhiều cây ở rìa sân thượng, chủ yếu là mộc lan và hoa hồng; buổi tối, mộc lan toả hương thơm ngát. Họ còn cố ý mang lên mấy cái bàn cùng vài cái đèn led vàng nhạt cùng đèn chớp để có thế phiêu hơn một chút. Từ vị trí này, có thể nhìn thấy bầu trời đang ngả sang màu xanh sẫm.

"Nào, mọi người, ngồi vào bàn đi, để tớ mang bánh và nước ra." Tô Cự Giải đang cắt chiếc bánh gato ra thành mười hai phần. 

"Chúng ta sẽ ăn và ngắm sao trước rồi một chút nữa sẽ xem phim mà Xử Nữ đã chuẩn bị." Ma Kết nói. Không khí đột ngột yên lặng, trong lòng học đều cùng một mối lo, sao lại có thể để cho Xử Nữ chọn phim, không khéo cậu ấy lại chọn mấy phim giáo dục đạo đức thì toi. Dường như hiểu được ý nhau, ai cũng đều cười lên, khoảng sân nhỏ rộn ràng tiếng cười. 

"Hôm nay lớp trang điểm của Thiên Bình hoàn hảo quá đi, hoa tai cùng với quần áo cũng rất hợp nữa nha." Kim Ngưu vừa uống một ly trái cây vừa cảm thán. Thiên Bình được khen thì phổng cả mũi. Bỗng có tiếng Bạch Dương xen vào: "Sao có thể không hoàn hảo, cậu ta ngồi diện trước gương từ ba giờ rưỡi đến giờ đấy!" rồi ha hả cười.

Thiên Bình vừa nghe xong thì lạnh mặt, véo cậu ta một cái làm Bạch Dương hít hà một hơi. Nhân Mã thấy thế thì cười sặc sụa, cô đã cố gắng nhịn xuống rồi nhưng không được. Bảo Bình thấy thế vội nói: "Cậu cười cậu ta cái gì, nhìn lại mình đi, sáng sớm còn lười đến mức không muốn tắm." Nghe thấy thế, Tiêu Nhân Mã đỏ mặt vội bịt miệng cậu ta, cái tên này, cậu chán sống rồi hả.

Trò chuyện được một lúc thì trời đã sẩm tối, những ngôi sao băng đầu tiên bắt đầu rơi: "Mọi người, sao băng rơi rồi." Song Ngư chỉ tay lên trời, nói. Những ngôi sao nhỏ rơi xuống tạo ra những vệt trắng trên nền mây đen tuyền. Ánh đèn nhàn nhạt cũng chẳng thể nào bì được với vẻ đẹp của sao băng. Hương mộc lan hoà cùng với cơn gió mang mùi muối biển xa xăm bay vào cánh mũi làm người ta ngất ngây. Một, hai, ba ngôi sao, sao dần rơi nhiều đến mức đếm không xuể. Những cô gái tin vào điều ước của sao băng chấp tay cầu nguyện. Xử Nữ nhìn bọn họ, thầm nghĩ rằng làm gì có điều ước nhưng rồi khi ánh nhìn rơi lên những ngôi sao liền xiêu lòng, sao kia đẹp như vậy, điều ước chắc chắn cũng sẽ biến thành hiện thực, đúng không? Cô cũng thầm ước cho khoảnh khắc này sẽ kéo dài mãi mãi, để họ có thể giữ mãi tình bạn đẹp này. Sau này, chắc không ai trong số họ quên được rằng năm ấy, họ đã từng cùng những người bạn thân yêu chứng kiến khoảnh khắc ảo diệu, đẹp đẽ này. Có lẽ mai đây, họ cũng sẽ còn những cơ hội khác nhưng có lẽ cũng chẳng thể bì được với khung cảnh năm ấy, vì khi đó, họ được ngắm bên những người mà mình yêu quý nhất, có những tình bạn đẹp nhất nên mới khó quên đến như vậy.

"Đẹp thật." Đôi mắt Kim Ngưu như phản chiếu cả trời đêm.  

Sao lưa thưa dần rồi tắt hẳn, trả lại bầu trời đêm yên tĩnh. Mọi người đều yên lặng, có lẽ, ai cũng cảm nhận được sự hạnh phúc đang lan tràn trong tim mỗi người, chưa bao giờ, họ cảm thấy an yên như bây giờ. Giá mà, thời gian có thể dừng lại. 

"Ây ây, sao mọi người lại suy tư thế. Để tôi rót nước cam cho nha." Song Tử giật lấy bình nước cam to tướng trong tay Kim Ngưu, rót cho mỗi người một ly thật đầy. 

"Cậu mang máy chiếu ra đây đi, chúng ta cùng xem phim nào?" Bảo Bình nói.

"Mà cậu chọn phim gì ấy nhỉ, tớ thắc mắc buổi ấy?" Hạ Song Ngư ngôi xếp bằng, bóc miếng bắp rang bơ đầu tiên cho vào miệng.

 "A Walk to Remember " Xử Nữ đáp.

Nghe hội phó nói, Thiên Bình ồ lên: "Sao cậu lại chọn xem bộ phim này vậy, nghe nói nó buồn lắm đấy?"

Xử Nữ vươn vai, ngồi dậy trên cái ghế dài rồi lười nhác nói:

"Bộ phim này rất thật, nó nói về tình yêu tuổi học trò tươi đẹp nhưng không kém phần đau thương giữa một anh chàng cá biệt Landon Carter và cô nàng ngọt ngào Jamie Sullivan. Sự khác biệt ban đầu khiến họ khắc khẩu, chống đối và căm ghét nhau. Nhưng rồi theo thời gian, những hiểu lầm, những ngộ nhận được xóa bỏ và cả hai phát hiện ra mình đã phải lòng nhau từ lúc nào không hay. Tuy nhiên, phim để lại kết thúc khá buồn khi Jamie phải ra đi vì một chứng bệnh ung thư quái ác. Để lại một Landon trưởng thành, chín chắn và luôn giữ trong lòng những hồi ức đẹp đẽ từng có cùng cô. Bộ phim này cho thấy dù hai người có thực sự yêu nhau nhưng chưa chắc đã có kết thúc tốt đẹp nên các cậu cũng đừng có quá kỳ vọng."

Kim Ngưu nghe thế liền bểu môi: "Ôi dào, một bộ phim tình cảm ướt át như thế vào tai cậu lại thành ra như vậy à..." Nghe Kim Ngưu nói, Xử Nữ cũng lười đáp mà vươn tay bật máy chiếu lên.

Đây đúng là một bộ phim kinh điển, làm cho mấy vị tiểu thư của chúng ta đây đều phải lấy khăn chấm nước mắt. Còn bọn con trai tỏ ra chẳng mấy hào hứng với thể loại như vậy. Nhưng dẫu sao, hôm nay cũng là một ngày nghỉ thật tuyệt vời, có đúng không?

To be continued... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net