Chương 3: Gặp Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phù

"Song Ngư! Bên này này." Tiêu Nhân Mã vẫy vẫy tay ý bảo hạ Song Ngư đi qua đó. Mọi người dường như đã ăn sáng xong và đang đứng đợi tại cổng nhà.

"Xin lỗi, tớ đến trễ."

Tô Cự Giải nghiêng đầu cười, tay đưa một phần ăn sáng cho Hạ Song Ngư: "À mà thôi đi, cậu chắc chưa ăn sáng nhỉ?"

Sau 5 phút tranh luận nên đi bộ hay đi xe thì cuối cùng mọi người quyết định đi bộ để thưởng thức không khí trong lành. Tiếng cười nói vang lên dọc đường đi của họ, đánh dấu cho một thuở thanh xuân tươi đẹp. Trong khi đó, Hạ Song Ngư lại đang đánh giá quần áo mà hôm nay mọi người đang mặc. 

Dư Thiên Bình tinh tế bộ váy màu hồng nhạt dài trên đầu gối điểm xuyến một vài đóa hoa lê trắng, mái tóc màu cam sữa được uốn xoăn phía đuôi như những cơn sóng nhẹ, chiếc áo khoác màu xanh lơ ấm áp thích hợp cho những ngày lạnh giá như thế này. 

Từ Xử Nữ mặc một chiếc áo trắng cùng với quần jean trông khá đơn giản, mái tóc nâu khói xõa ngang lưng. Cô cũng chỉ khoác một chiếc áo khoác đơn giản màu đen nhưng lại làm tăng thêm vẻ sắc xảo.

Tiêu Nhân Mã lại chuộng phong cách năng động với quần yếm cùng áo thun đỏ, tóc cũng được buộc cao trông rất trẻ trung nhưng cũng không kém phần ấm áp.

Diệp Kim Ngưu mặc áo thun màu xanh ngọc bích với quần jean đen, tóc được búi lên gọn gàng. Cô ấy đội một chiếc nón len cùng một găng tay cùng màu với áo thun.

Tô Cự Giải với áo sọc đen cùng váy jean và cái áo khoác màu trắng trông nổi bật nhất nhóm. Đôi boot lông trắng đảm bảo không bị gió lạnh xâm nhập.

Gió khẽ lướt qua, cây Holly với những chùm trái đỏ rực đang rung rinh trong gió. Những tia nắng yếu ớt của mùa đông khẽ xuyên qua kẽ lá chiếu xuống mặt đường.

Một lúc sau, các sao nữ cuối cùng cũng đến được trường "Đại Học Zodiac"- ngôi trường mà hàng ngàn học viên ao ước. Nó mang một vẻ cổ kính với những cánh cổng cao, những song sắt uốn lượn cầu kì với màu đen là chủ đạo. Sân trường có vẻ rất to, giữa trường là một bức tượng bằng đồng đen tạc một vệ thần cao lớn điều khiển cỗ xe tam mã cùng những con ngựa đang lồng lên với đôi mắt dũng mãnh. Phía bên kia là thảm cỏ được chăm chút kỹ càng nên vẫn xanh mơn mởn dù trời có giá rét, chủ yếu để phục vụ cho những tiết học ngoài trời. Cạnh đó là đài phun nước được làm bằng đá thạch anh, chính giữa có một pho tượng những chú cá heo đang nhảy khỏi mặt nước. Tầm mắt của Hạ Song Ngư hết dừng trên vật này rồi lại vật kia. Đang mải mê đánh giá ngôi trường, Song Ngư bỗng bất cẩn va vào một ai đó làm cả hai cùng ngã. Cô vội vàng đứng lên cúi đầu xin lỗi.

"Thực sự xin lỗi, tôi vô ý quá." Người cô va phải là một cậu con trai, xem chắc cũng là học viên trong trường. Chàng trai có mái tóc đen đang ngồi bệt xuống đất không nói mà cũng chẳng rằng chậm rãi đứng dậy. Cậu ta cũng hướng về phía Hạ Song Ngư nói một câu xin lỗi rồi đi mất. Cô cũng nhanh chóng quên đau đớn vì ngã vừa rồi mà chạy đi tìm nhóm Thiên Bình. 

"Cô đụng phải người ta thì ít nhất cũng nên xin lỗi có thành ý một chút đúng không, mỹ nhân?"

Giọng nói mang theo thanh âm trêu đùa của một người khác cất lên. Một chàng trai với mái tóc nâu khói đi đến. Cậu ta trông có vẻ là một công tử của gia đình giàu có nào đó. Sau này nghĩ lại thì cô chỉ nhớ khi đó mình đang rất bức xúc về tính khí của cậu ta thôi chứ không hề nhớ luôn cả việc xém tí nữa đã trực tiếp khen người ta đẹp rồi. 

"Gì vậy Song Ngư?" Trong lúc Hạ Song Ngư đang không biết đáp lại cậu ta như thế nào thì Dư Thiên Bình lại đến. Cô ghé vào tai Dư Thiên Bình nói vài câu. Dư Thiên Bình nghe xong có vẻ khá bức xúc, ngước lên, nhìn vào chàng trai tóc nâu kia.

"Này cái anh kia, bạn tôi va phải anh ấy chứ có phải anh đâu. Vả lại cô ấy cũng đã xin lỗi cậu ta rồi, cậu ta không đòi bồi thường mà anh lại cứ luôn miệng làm khó người ta, đây có phải gọi là cái gì 'hoàng đế chưa vội, thái giám đã gấp' không?" Cậu ta nghe Dư Thiên Bình tuôn ra một tràng mà đơ cả họng. Lần đầu tiên Mạn Bạch Dương cậu ta thấy một người con gái nóng tính như thế đấy. Vả lại cô cũng đang lo chuyện của người khác đấy thôi.

"Cái gì mà thái giám cơ? Cô nói ai đấy?"

Dư Thiên Bình đang cảm thấy bây giờ cô có thể phát hỏa bất kỳ lúc nào. Cô gầm gừ mấy tiếng rồi trực tiếp kéo Hạ Song Ngư đi.

"Tôi chính là nói vậy đó, sau này đừng để tôi gặp lại anh." Nói rồi, cô kéo tay Hạ Song Ngư đi xem phòng học. Hạ Song Ngư chỉ kịp quay đầu lại gật đầu tỏ ý xin lỗi với chàng trai nọ.

"Thật là tức chết tôi mà. Song Ngư, sao này cậu đừng có mà giao du với mấy loại người như vậy." Dư Thiên Bình tay vuốt vuốt ngực cố gắng làm bản thân bình tĩnh lại. Khi hai người họ đi đến nơi thì mọi người đã có mặt đầy đủ rồi.

"Các cậu đi đâu thế, có thông báo mới từ phòng hiệu trưởng nè." Từ Xử Nữ nói rồi vẫy vẫy tờ giấy trắng trên tay.

"Tụi mình sẽ được đặt cách học cùng một phòng, số lượng học sinh ở phòng đặt cách chỉ có tụi mình và 6 người khác, vậy là tổng cộng có 12 người nhưng con số này không biết sẽ có tăng thêm hay không tùy thuộc vào số học sinh có thể được chuyển vào nữa. Chúng ta sẽ chuyển đến ở ký túc xá và hầu như sẽ ở lại đấy cho đến hết năm học, trừ một số trường hợp được đặt cách, nhưng cách cậu yên tâm, ở đây còn có cả đầy đủ các quán nước, siêu thị mini,... theo tớ thấy cũng khá ổn đấy. Còn nói về phòng ngủ, hai người sẽ ngủ cùng một phòng và có giường đôi, còn chia phòng như thế nào là quyết định của giáo viên chủ nhiệm. Đáng lẽ những điều này khi vào lớp các cậu mới được thông báo nhưng vì tớ là Hội Phó Hội Học Sinh của trường nên mới được biết trước đấy." Nói rồi Từ Xử Nữ gấp tấm giấy lại rồi cho vào túi áo khoác.

"Haha, cậu là nhất rồi còn gì."

Đing đoong, đing đoong - Tiếng chuông vang khắp sân trường báo hiệu năm học mới chính thức bắt đầu. Các sao nữ đang tìm đến phòng học đã được sắp xếp từ trước. Nó nằm ở một dãy riêng biệt, thiết kế cũng tinh xảo hơn rất nhiều. Bàn học được làm từ gỗ trầm hương đắt đỏ toát lên mùi hương thoang thoảng. Tiếng cười đùa của học sinh bọn học vang lên ồn ào cả căn phòng.

Cộc cộc cộc - Thầy giáo chủ nhiệm gõ mấy tiếng lên chiếc bàn, ngay lập tức mọi người đều im lặng. 

"Chào mừng các em đã đến với học viện Zodiac, tôi là giáo viên chủ nhiệm của các em trong suốt năm học này, cứ gọi tôi là thầy Thiên. Các em đã vào học viện tất nhiên phải tuân thủ tất cả những nội quy của nhà trường, vi phạm tất nhiên sẽ phải nhận phạt. Nào, bây giờ hãy đứng lên và tự giới thiệu về bản thân. Bắt đầu từ em đi!"

Tiêu Nhân Mã trỏ vào cái mũi của mình, hỏi lại: "Em ạ?"

Thấy thầy giáo chủ nhiệm gật đầu. Nhân Mã đứng dậy bắt đầu tự giới thiệu: "À ừm, tớ tên là Tiêu Nhân Mã, mong các bạn giúp đỡ." Nhân Mã cúi đầu một cái thật sâu, đến nỗi mọi người có thể nhìn thấy đỉnh đầu của cô ấy. Thế là mọi người lần lượt nói đôi ba câu về mình.

"Tớ là Dư Thiên Bình, xin..." Cạch - Tiếng ghế ma sát với nền gạch vang lên thu hút ánh nhìn của mọi người. Dư Thiên Bình theo bản năng xoay đầu lại thì thấy tên hồi sáng làm cô tức đến nghiến răng.

"Là cô gái chằng tinh đây sao sao?" Dư Thiên Bình lẫn cậu con trai ấy đều bất ngờ, không thể tin được lại có thể trùng hợp đến vậy. Khi nãy vào lớp cô cũng chỉ mải nói chuyện với bọn Hạ Song Ngư mà quên mất phải làm quen mấy bạn học mới này.

"Các em quen nhau sao?"

Nghe thế, Dư Thiên Bình lẫn chàng trai ấy đều dậm chân mà nói: "Không quen." Sau đó cả hai đều ngồi xuống, dường như không thèm quan tâm đến đối phương.

"Nào, tiếp tục đi chứ." 

Hạ Song Ngư thấy cậu ta thì nghĩ chắc chắn người mà mình va phải cũng ở trong phòng này liền cảm thấy hơi... chẳng biết nói sao nữa, đại loại là không thoải mái lắm. Thì ra, người mà Hạ Song Ngư va phải là Hàn Thiên Yết, cậu ta nổi danh là khó gần, mỗi câu nói đều như đâm vào tim đen của người khác. Còn cậu con trai tóc nâu cãi nhau với Dư Thiên Bình là Mạn Bạch Dương. Cậu ta trông có vẻ khá bỡn cợt và nóng nảy.

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net