Chap 14 : Nỗi ô nhục (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này có H nha! 

An Long cầm chặt tay của An Hiên kèo cậu thẳng vào phòng của cậu ấy trong cơn tức giận.An Long ném thẳng An Hiên lên giường một cách cực kì thô bạo, tay còn lại của An Long thì men theo cánh cửa tìm tay núm cửa rồi đóng chặt lại.Nhìn thấy khoảng cách giữa An Long ngày càng gần làm cho thần trí của An Hiên trở nên trống rỗng.Trong tiềm thức, An Hiên muốn chạy đi thật nhanh.Cậu muốn chạy ra khỏi móng vuốt của tên ác ma này, cậu không muốn bị hành hạ thêm nữa.Thân thể và cả linh hồn của An Hiên đang bị An Long từng chút một chà đạp lên, nó đã dần như vỡ nát thành trăm mảnh. 

Nụ cười đầy cay độc của An Long càng làm cho An Hiên trở nên run rẫy, đôi mắt không còn cách nào để đối diện với An Long. 

"Không....An Long..." An Hiên trong cơn lo sợ đã nói ra những suy nghĩ của bản thân, hai bàn tay bé nhỏ của cậu thì ra sức ngăn cản thân thể của An Long tiến lại gần mình.

Toàn thân của An Long ngẩn ra, ánh mắt sắt lạnh của cậu nhìn An Hiên một hồi lâu.Sau đó, An Long bỗng ôm bụng phát ra một tiếng cười lớn.

An Long nghiêng đầu, nhìn ánh mắt của An Long thì An Hiên đã sợ hãi ôm chặt cơ thể của mình lại.Những giọt nước mắt của thể tuôn rơi trên gương mặt tái xanh của An Hiên. An Long khẽ đưa tay đến trước mặt của An Hiên, cậu từ tốn lau đi những giọt nước mắt của An Hiên.

" An Hiên của tôi, khi anh khóc nhìn anh thật xinh đẹp..." An Long hôn nhẹ lên viền mắt của An Hiên, gương mặt của An Hiên trở nên đờ đẫn.Nhưng sau vài giây, thái độ của An Long đã hoàn toàn khác. An Long bỗng cúi đầu xuống hôn mạnh vào môi của An Hiên, đôi lông mày của An Hiên nhíu lại khi An Long cắn vào môi cậu.Máu tươi bắt đầu chảy ra nhưng An Long lại liếm lát máu của An Hiên như một chất kích thích, An Long đã hoàn toàn mê mẫn hương vị ngọt ngào mà An Hiên mang lại. 

An Hiên nhắm mắt lại trong miệng phát ra tiếng rên rỉ không thuộc về bản thân cậu làm cho hai mắt của An Hiên mở to ra.An Hiên trở nên hoảng loạn, tay chân trở nên luống cuống nhưng bị An Long giữ chặt tay lại.Cậu ta hôn lên mu bàn tay của An Hiên là cho An Hiên kinh người.Nỗi ám ảnh như được dâng trào trong lòng An Hiên một lần nữa. 

" An Hiên, nói đi...anh là của tôi đúng không?" An Long ngước mặt lên nhìn An Hiên đôi mắt chứa đầy dục vọng, cậu khẽ liếm môi mình để liếm sạch những giọt máu còn vương đông lại.Đôi môi của An Hiên không ngừng run rẫy, thân thể của cậu cố gắng lui về sau nhưng bàn chân đã bị An Long nắm rồi kéo lại.

An Long đã không nói gì xé toạt quần áo của An Hiên.Bộ đồng phục mà An Hiên luôn quý trọng, giờ đây nó lại trở thành những mảnh vải thừa thải nằm vương vãi dưới sàn.Nó giống như thân thể cậu bây giờ, trở nên rất hèn hạ trong mắt của An Long. 

An Hiên đưa tay chay ngang mắt của mình rồi nức nở nói : 

" Xin cậu...hãy làm nhanh lên..." 

An Long cười khuấy rồi dùng tay bóp thật mạnh vào vùng ngực của An Hiên.An Hiên cố cắn răng không phát ra tiếng, nhưng khi An Long chạm vào nơi nhạy cảm bên dưới của An Hiên.Thân thể của cậu trở nên vô lực không còn không chế được bản thân của mình được nữa.

"Xem thử anh chịu đựng được bao lâu?" Anh Long đưa một ngón tay vào bên trong hậu huyệt An Hiên, An Long đã dùng cách mạnh bạo nhất khuấy động bên trong.Mặc dù An Long biết điểm nhạy cảm của An Hiên ở chỗ nào nhưng cậu không thích nóng vội, An Long muốn cho An Hiên nếm chút khổ rồi cho An Hiên một chút cảm giác vui sướng trong việc làm tình.An Long không hề muốn bản thân mình đang làm tình với một khúc gỗ chẳng có chút cảm xúc nào.Như thế thì rất là vô vị, chẳng có chút thành tựu nào.

Cái mà An Long muốn chính là lúc An Hiên không còn kiểm soát được bản thân, cầu cậu đâm cái thứ đó vào trong người của An Hiên.Tới lúc đó, An Hiên sẽ không thể nào thoát khỏi cậu.

An Hiên dùng một cánh tay còn lại nắm chặt lấy vạt áo sơ mi của An Long mà đau đớn cầu xin : 

"Đau...tôi đau lắm...xin cậu...hãy kết thúc cái này nhanh lên" 

Bỗng, An Long di dời tay của An Hiên xuống đũng quần của mình.An Hiên cảm nhận được thứ gí đó, cậu muốn rụt tay về thì lại bị An Long giữ chặt lại. 

"Dùng tay làm tôi ra rồi tôi sẽ nhẹ nhàng với anh!" An Long tự điều khiển tay của An Hiên kéo khoá quần của mình xuống, vật thô cứng đó xuất hiện mang đến trên tay của An Hiên sự ấm nóng, lòng của An Hiên như rửa đốt không muốn làm theo yêu cầu của An Long.Nhưng không làm theo kết cục của cậu cũng chẳng mấy tốt đẹp.Dù không muốn, nhưng An Hiên vẫn cố gắng dùng tay xoa vật cứng đó.

" Một tay làm sao đủ?" Nói rồi, An Long kéo cánh tay trên mắt của An Hiên ra bắt cậu đối diện với hiện thực.Nhìn thấy gương mặt ác ma của An Long, An Hiên chẳng thể bình tĩnh.Hai bàn tay xoa xoa cài đó ngày một yếu đi không có chút sức lực nào.Mà lúc này, tay của An Long không ngừng tìm đến những điểm mẫn cảm của An Hiên mà đâm mạnh vào. 

Tay của An Hiên buông xuống, trong miệng vang lên một tiếng rên " Ưm...ưm...ư..."

Suýt chút nữa là An Hiên có thể bắn ra nhưng lại bị An Long giữ lại, giọng nói đầy khiêu khích của An Long khẽ thủ thỉ bên tai của An Hiên : 

"Nào, anh trai...Tôi còn chưa ra mà anh dám ra" Cậu hôn nhẹ vào tai của An Hiên, không đợi An Hiên phản ứng lại thì An Long đã ngang nhiên đâm thứ đó vào trong người của An Hiên.Bên cạnh thì không ngừng cưỡng hôn An Hiên, cho dù An Hiên có cố gắng quay mặt để từ chối những nụ hôn đó nhưng không thể được.

Tiếng va chạm của hai thân thể không ngưng vang lên trong căn phòng hiu quanh này cho đến trời tối mịch.Toàn thân của An Hiên như rải rời, người cậu đầy nhớp nháp tinh dịch của cả hai.Nó đã bốc lên một mùi cực hình hôi tanh, nó làm cho An Hiên không thể nào chấp nhận sự thật này.Cậu đã ngất đi,An Long nằm ở trên thân thể bỗng nhiên cười lạnh.Cậu phả người xuống giường rồi ôm chặt cơ thể đầy nhơ nhuốc của An Hiên vào lòng.

An Long đưa tay vuốt ve phần tóc bị mồ hồi thấm ướt trên chán của An Hiên.

"Cả đời này, anh chỉ thuộc về tôi...."

"Này, Phỉ Á..." Hạ Vũ vừa cắn miếng táo đọc truyện thì bỗng nhiên quay sang nhìn Hàn Phỉ Á đang tập trung ngồi giải đề ở phía đối diện.Phỉ Á làm thinh không muốn đáp lời Hạ Vũ thì bị Hạ Vũ ngồi dậy giật lấy tập đề dưới bàn của cậu.

"Ý gì đây?" Phỉ Á buông cây bút xuống, gương mặt trở nên hờ hững nhìn Hạ Vũ.

"Tôi đang nói chuyện với cậu đấy? Tôn trọng tôi chút đi " Hạ Vũ phồng má làm giọng điệu hờn dỗi quơ quơ tập đề trên tay. 

Phỉ Á khoanh tay lại, vặt chân lên như đang ngụ ý " Mày nói đi bố mày đang nghe nè!".Với cái thái độ đó của Phỉ Á càng khiến cho Hạ Vũ trở nên bực bội hơn.Lí nào anh Lưu Bạch đủ khả năng có thể ở cạnh tên này được chứ? Hạ Vũ cố kiềm chế cơn giận xuống, cậu đặt tập đề của Phỉ Á về chỗ cũ rồi bắt đầu nói chuyện nghiêm túc với Phỉ Á. 

" Cái tên vừa nãy cậu có thân thiết với cậu ta không?" Hạ Vũ dè giọng nói, Phỉ Á gương mặt vẫn lạnh tanh đáp lại là : 

"Không" Phỉ Á quay sang tiếp tục giải đề, Hạ Vũ suýt chút nữa té ghế.Cậu đã nghĩ mỗi quan hệ của An Hiên với Phỉ Á ít nhiều cũng là bạn bè cùng lớp.Tính ra đã có chút thân thiết, huống hồ người ta cũng cất công tới đây đưa tài liệu cho Phỉ Á. Vậy mà cậu ta có thể lạnh nhạt phủ nhận quan hệ đến như thế. 

"Tôi hỏi thật lòng đó!Làm ơn đi ông tướng, ông có tình người xíu đi"

"Trước giờ tôi cư xử với cậu không giống con người?" 

Hạ Vũ thầm nuốt nước bọt, đưa ánh mắt lên trần nhà né tránh câu hỏi của Phỉ Á. 

Thật sự, Hạ Vũ rất muốn nói là " Có" nhưng cậu biết cây bút trong tay của Phỉ Á sẽ phóng thẳng vào mắt cậu không chút thương tình như chủ của nó.Cho nên không có Lưu Bạch ở nhà, Hạ Vũ rất là rén khi chọc giận Hàn Phỉ Á...

"Cậu ta có vấn đề gì với cậu?" Hạ Vũ vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm khi Phỉ Á nói tới câu đó.

Hạ Vũ ngồi lại xuống ghế bốc miếng táo bỏ vào miệng rồi nói chuyện với Phỉ Á : 

"Gia đình cậu ta có khó khăn gì không? Đại loại kiểu nghéo khó bị dồn vào đường cùng..." 

Phỉ Á liền rắc đầu phủ nhận, đôi mắt ngây thơ của Phỉ Á còn đáp lại : 

"Nhà cậu ta giàu!" 

Hạ Vũ bắt đầu sinh nghi, hôm bữa cậu gặp trong quán bar đó chắc chắn là bạn của Phỉ Á.Vì sao một thiếu gia nhìn hiền lành như vậy lại đến quán bar đó lại bị người khác suýt chút nữa cưỡng bức nữa chứ.Nói ra thì càng trở nên vô lý... 

" Không thể nào, chắc nhà cậu ta phá sản phải không?" 

"Tôi không nhiều chuyện như cậu" Phỉ Á thờ ơ đáp lại, đụng trúng chỗ đau của Hạ Vũ khiến cho cậu chẳng còn xíu bình tĩnh nào để nói chuyện với Phỉ Á.

"Này, cái tên kia...tôi nhịn cậu đủ rồi nha! Bạn bè cậu gặp khó khăn một chút quan tâm cậu còn không có...."

"Vì sao tôi phải quan tâm?" 

Hạ Vũ dần như muốn cắn lưỡi trước câu nói này của Phỉ Á, thế giới nội tâm của cậu ta kì thú lắm nó làm cho cậu không thể nào hiểu được. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC