Chương 28: Người thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày nay đi làm mấy bài tiểu luận để nộp cho cô, Sư Tử rốt cuộc cũng có một ngày để nằm dài ở nhà mà ngủ nướng, mùa hè nắng nóng chỉ có trong phòng xem phim là thoải mái nhất.

Đột nhiên điện thoại reo lên, màn hình hiện lên số không có tên, nhìn là biết là ai rồi, trong cái nhà này cô có thể lưu tên tất cả mọi người trừ anh ta, nhưng mà vì thế mà thuộc luôn rồi, căn bản anh Cự Giải không dùng điện thoại, ngoài liên lạc với anh ta ra cô cũng không biết gọi cho ai, bây giờ thật may là cả một ngày cô không thấy mặt mũi của anh ta đâu nữa, thấy bảo đa phần ở trường cả ngày, vì anh ta đăng ký thi rút gọn gì đấy, Bạch Dương nói anh ta là tên trâu bò nhất mà chị ấy từng thấy, vì học bình thường thôi đã khổ cực lắm rồi.

"Alo..."

Sư Tử lười biếng nghe máy, bên đầu dây truyền tới cái giọng khô khan như thường.

"Lên phòng anh, ở bàn học có ba ngăn, mở ngăn ở giữa lấy tập tài liệu mang lên trường của anh, trên bàn có thẻ lấy cái đấy đi taxi tới đây."

Cô đang nằm cũng bật dậy.

"Sao lại là em? "

Thiên Yết nhìn đồng hồ.

"Em có hai mươi phút mang tới."

Bên đầu dây cúp máy cái rụp, còn không thèm trả lời câu hỏi của cô nữa chứ.

Sư Tử hậm hực mặc quần áo sang nhà bên lấy đồ cho anh ta, được ngày nghỉ cũng không yên nữa, trong lòng không ngừng trách mình đã nghe cuộc gọi đó, xuất sắc để làm cái khỉ gì trong khi cái tính khó ở như thế có chứ.

Vào phòng Thiên Yết, đúng là y hệt như chị ấy, phòng cái gì cũng sạch sẽ, đồ đạc còn phải cân xứng và gọn gàng nữa chứ, yêu nhau quả là quá thích hợp rồi.

Mở ngăn tủ ở giữa ra lấy tập tài liệu, phía dưới còn có một tấm ảnh kẹp trong cuốn sách, nhưng chỉ nhìn thấy phần dưới của nó, lướt qua cũng đoán là con gái rồi, là ai mà anh ta cất giữ cẩn thận như thế cơ chứ.

Sư Tử đưa tay gần chạm tới quyển sách, nhưng liền rụt lại quyết định không xem, dù là ảnh đó là chị Xử Nữ hay là cô gái khác thì cũng là quyền riêng tư của anh ta, nếu mà biết cô đụng vào thì thảo nào cũng nạt nộ cô cho mà xem.

Nhanh nhanh chóng chóng đi tới trường đưa tài liệu cho Thiên Yết, cô tự hỏi chị Xử Nữ chắc cũng đang bận bịu học lắm, học y đúng là vất vả thật mà.

Cô đi tới khu Thiên Yết đang ngồi học với một đống sách trước mặt, tự hỏi cả ngày anh ta chỉ ngồi thế này thôi sao?

- Em về đây.

Sư Tử đặt tập tài liệu trước mặt Thiên Yết tính về, liền bị gọi giật lại.

-  Dạo này, em có hay gặp Cự Giải không?

Thực ra thì mấy ngày nay cô hay ở cùng Cự Giải để cùng anh ấy làm bài tiểu luận, nhưng từ hôm qua thì sang lại không gặp anh ấy, Cự Giải cũng không có điện thoại, cho nên cô cũng không tiện hỏi Thiên Yết vì biết anh ta giờ cũng không rảnh rang gì để nghe điện thoại của cô.

- Từ hôm qua em không gặp anh ấy.

- Um, thế thôi về cần thận.

Sư Tử đưa mắt nhìn anh ta một cách ngao ngán, vậy hỏi làm cái gì không biết.

Ngẫm lại thì cô chẳng biết gì về Cự Giải cả, cuộc sống của anh ấy ra sao, quá khứ, hiện tại, tâm trạng như thế nào, cô cũng chẳng thể biết, vì anh ấy chưa từng chia sẻ với cô bất cứ điều gì cả, cho nên dù rất muốn bước vào thế giới của anh ấy thì cô cũng chỉ có thể kiên nhẫn đợi một ngày sự chờ đợi đó của cô sẽ khiến anh ấy tin tưởng mà mở lòng thôi.

Thiên Yết nhìn theo bóng của Sư Tử, ánh mắt của cậu đầy những suy tư chẳng thể nói thành lời.

Còn người vốn dĩ vô cùng khó hiểu, cho nên dù thứ bạn nhìn thấy trước mặt có thể là sự thật, nhưng cũng không hẳn là thế.

...

Nay nghe nói Ma Kết có về nhà, quen nhau mấy năm cô cũng hiểu đôi phần, dù sao gia đình của anh ấy luôn ôm nỗi đau về đứa con trai đã mất của họ, và
Ma Kết là người phải gánh chịu.

Nhưng thực ra anh ấy dù có nói thế nào cũng không phải người vì thế mà ghét bỏ chính gia đình mình, anh ấy còn nói nếu không có bố là người nghiêm khắc có lẽ sẽ không có Ma Kết ngày hôm nay, có lẽ sự quản thúc nghiêm ngặt mà đến tận bây giờ nó đã hình thành một con người có phần cứng nhắc và nghiêm túc, đặc biệt là một người cuồng công việc, anh ấy giống như một cỗ máy vậy, đôi khi hai người cãi nhau cũng đơn giản là vì những chuyện như thế.

Thấy điện thoại reo là cô chạy xuống nhà liền, chắc là về rồi đây này.

Lúc đi xuống thấy đang đứng ngoài cổng đợi, cái mặt nhăn lại nhưng lúc Bảo Bình ra mở cổng liền giãn ra.

Mỗi lần anh ấy về nhà cô liền sẽ ôm chặt lấy Ma Kết mà chẳng cần hỏi gì, vì cô biết lúc đó tâm trạng của anh không tốt, vì cái ôm tuy đơn giản nhưng thực lòng sẽ có thời điểm còn hơn cả vạn lời nói.

- Hôm nay đúng là một ngày tồi tệ với anh.

- Ngồi vào đây kể cho em nghe hôm nay anh đã trải qua những gì nào.

Bảo Bình kéo Ma Kết tới ghế sofa ngồi, lấy nước cho anh ấy.

Thực ra anh không nhớ chính xác những năm tháng mà hai người cùng nhau trải qua tuổi trẻ, nhưng có những ngày như thế, và người đó đã bước tới xoa dịu đi tất thảy những thương tổn mà cậu đã mang.

Dù toàn bộ sức trẻ của cậu đều dành cho sự nghiệp, nhưng bên cạnh Ma Kết luôn có một người cùng cậu vượt qua những năm tháng như thế, sự nỗ lực của cậu đều chỉ mong sẽ có một ngày Bảo Bình sẽ hiểu, những gì cậu làm đều là vì cả hai người...

Nhưng Ma Kết chưa từng dừng lại và hỏi Bảo Bình, rằng cô có thật sự cần điều đó hay không, vì mải miết chạy về phía trước mà có những khoảng thời gian bàn tay đó đã tuột khỏi tay cậu lúc nào không hay.

Tuổi trẻ suy cho cùng đều sẽ chỉ có thể lựa chọn, sự nghiệp hay tình yêu, đôi lần chúng ta sẽ bỏ lỡ những điều trân quý nhất, nhưng chính vì thế mới biết đôi khi giá trị của một người mình yêu thương không thể đong đếm được bằng tiền bạc.

Chỉ cần ngay lúc này này đây, có thể có một người bên cạnh, chia sẻ cho họ nghe những gì mà chúng ta đã phải chịu đựng, có lẽ nó mới chính là hạnh phúc mà đôi khi có tìm cũng không cách nào lấy lại được.

Ma Kết đưa hai tay áp lên má của cô, liền khẽ hôn nhẹ lên trán cô một cái, rồi thơm lên tóc cô.

Bỗng Bảo Bình ngước lên nhìn Ma Kết.

- Anh, đầu em ba ngày không gội rồi.

- Thảo nào...hơi có mùi...

Ma Kết ngửi lại lần nữa, liền nhắm mắt nằm ngửa ra ghế thở một tiếng thật dài giả chết.

- Á à, ai cho anh chê đầu em hôi hở!

Vừa dứt câu liền bị Bảo Bình cắn một phát vào tay.

- A, đau...nào Bảo Bình bỏ ra, đau...

Cậu bất lực còn hơn là cả bất lực nữa, nhìn lên trần nhà đầy ai oán.

...

Ở quán game, Nhân Mã đang ngồi bắn pubg với đám bạn, đang trong trận điện thoại hiện số Kim Ngưu lên, đành dừng lại nghe máy.

Cái thằng nhận gánh team đang trong vùng đông địch liền dừng lại nghe điện thoại, làm cả team chạy hục mặt vào bo không bắn nữa.

- Ơ mày đi đâu đấy, cả đám đang leo top cơ mà.

- Thôi, bọn mày chơi đi tao đi đón Kim Ngưu đã, không cô ấy đợi lâu tội lắm.

Ba thằng nhìn Nhân Mã như thằng tội độ, có người yêu một cái không thèm chơi như trước, hồi xưa còn bắn thông đêm, bây giờ lại thành trai ngoan rồi.

Nhân Mã tới quán liền thấy Kim Ngưu vui vẻ chạy về phía mình.

- Đi từ từ không ngã, hôm nay đi uống nước thế nào.

- Thì cũng thế, đi ăn đi mình đói rồi.

Kim Ngưu ngồi lên xe ôm lấy eo cậu, hai đứa đi khắp phố phường chỉ để tìm một quán ăn, thực ra hai đứa thích mấy quán nhỏ nhỏ ở vỉa hè, ăn mấy đồ ăn vặt đúng là ngon nhất, nhớ hồi cấp ba có ba đứa hay về sớm là hay trốn đi ăn xiên thịt, xiên cá rồi mới về, vì nhà có bác sĩ tương lai, nói ăn ở bên ngoài không đảm bảo, lại toàn chất phụ gia gây ung thư, biết là thế nhưng nó ngon thật ấy.

Lúc đó Song Ngư cũng muốn đi đâu, nhưng bị hai đứa bạn kéo đi trong ép buộc, nhưng mồm nói thế chứ cũng ăn liền tù tì mấy xiên,  giờ vẫn thế, vẫn hay ra ăn xiên và lòng nướng.

- Ơ Song Ngư không đi cùng cậu à.

- Cậu ta đi với chị Bạch Dương rồi, xem ra đã đi được một chặng rồi đấy.

- Thế cũng tốt, không biết khi nào cậu ta đưa cho chị ấy bức thư dày như viết sớ ấy nhở, chắc đọc xong sẽ khóc mất.

Nhân Mã cười ranh ma, nói muốn cậu viết cho hẳn một tấp sớ như thế không, cho đọc suốt ngày luôn, mỗi ngày đọc một tờ.

- Thôi xin ông, ông viết thì ai mà ngửi được, nhìn điểm văn của ông là tôi biết trình độ tán gái của ông thế nào rồi nhớ.

Được cái Nhân Mã không phải kiểu tinh tế như nhiều người khác, cái điểm khiến cô yêu cậu ấy nhất chính là một người hiểu mình và biết mình muốn gì, đúng là kiểu "được." cái gì cũng đồng ý vô điều kiện, siêu siêu nhịn, mặc dù miệng thì hơi ăn vạ nhưng vẫn thôi thì em thích thì chiều.

Sau này cũng thế, dù không lãng mạn hoa hòe cơ mà thích gì mua lấy chẳng cần ngày gì đặc biệt cả, có điều EQ hơi thấp một tẹo, nhưng cô vẫn hài lòng với người con trai này lắm.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net