Chương 33: Tạm biệt hồi ức ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có ai biết thứ đáng sợ nhất là gì không? Chính là gặp được một người mình thương họ hơn cả chữ thương, vừa hay lại nguyện lòng muốn bên họ cả đời, sau đó họ khiến cho trái tim nhỏ bé của mình trở nên rung động mỗi khi nhìn thấy người đó, bảo vệ ta, khiến cho thế giới quan của mình bỗng trở nên thật đẹp, dịu dàng bên cạnh mình, và rồi người đó cứ thế bước nhẹ vào trái tim mình như thế, để đến khi họ rời đi, trong lòng liền để lại một khoảng trống vô hình chẳng ai có thể lấp đầy.

Người đó cứ âm thầm mà ở bên cô như thế, chẳng mong cầu điều gì.

Hóa ra chính là cảm giác yêu một người là như vậy, để đến khi họ rời đi, trong lòng mới sợ hãi đến nhường này.

Cả người vừa run vừa sợ, nắm chặt lấy điện thoại điên cuồng đảo đôi mắt nhìn về phía sân bay, đâu đâu cũng là người, hai hàng nước mắt rơi xuống má, tìm trong tuyệt vọng.

Cô chưa bao giờ có cảm giác sợ hãi khi mất đi một người như thế, dù cô luôn biết rõ bản thân nên trân trọng người trước mắt, nếu không cả đời sẽ hối hận.

Điều cô hối hận nhất chính là không nói với anh tình cảm của chính mình, không ôm chặt lấy anh khi anh ấy mệt mỏi, thực lòng có những điều đã xảy ra sẽ không thể quay trờ lại.

Chẳng nói một lời mà rời bỏ mình không chịu do dự,  tại sao lại vội vã như thế, chẳng phải anh ấy nói hiện tại anh đã có đủ rồi, không còn cảm thấy hối hận nữa, anh nói anh có nơi để về, có người đợi mình, cảm thấy như vậy sẽ không còn gì để hối tiếc.

Anh nói đợi anh ấy thêm một chút, anh ấy sẽ nói cho cô nghe những điều cô muốn, đợi anh thêm một tẹo anh ấy sẽ nắm lấy tay cô.

Nhưng rốt cuộc anh ấy lại lựa chọn ra đi không một lời tự biết, chỉ có cô là đợi chờ và vẫn tin vào câu nói đó của anh...

Đợi anh thêm một chút.

Sư Tử lau nước mắt, khóc hệt như một đứa trẻ giữa sân bay.

Anh ấy không có điện thoại, chẳng có một cái gì để cô có thể liên lạc được hết.

Nếu cô ấy chạy nhanh đến bật cả máu, nước mắt chảy dài trên gương mặt vậy có đủ cảm động để điều tươi đẹp ấy ở lại hay không?

Chỉ cần gặp một lần thôi cô sẽ dũng cảm mà ôm anh bằng tất cả sự chân thành của mình, để không phải nuối tiếc tới tận mãi sau này.

Điện thoại chợt rung lên, màn hình hiện lên số lạ, Sư Tử vội vã nghe máy, bên đầu dây chợt thinh lặng đến đáng sợ, tiếng thở dài bất lực bên tai.

- Anh nói gì đi, anh có đang ở đây không, em đi tìm anh rất lâu rồi cũng chẳng thấy anh đâu cả.

Nếu Thiên Yết không nói, cô sẽ mãi mãi không có cơ hội được nghe giọng anh ấy.

- Anh đây, Sư Tử, anh không còn lựa chọn nào tốt hơn, anh không thể bào chữa điều gì cho bản thân mình hết, nhưng em nhất định phải sống thật tốt.

Nếu như cô biết trước đó là lần cuối cùng cô và anh được gặp nhau, thì có lẽ cô sẽ ôm anh ấy thật lâu, thật chặt, cảm nhận mùi hương đó thêm một tẹo, để rồi sau đó, cả một đời, cô vẫn nhớ anh, nhớ được cái cảm giác ôm anh vào lòng...

- Em không hiểu vì sao anh lại bỏ đi đột ngột như thế, nhưng...em hứa sẽ đợi anh, đợi một, hay đợi mười năm em vẫn sẽ đợi anh quay về với em mà... anh có biết, anh chính là điều tuyệt vời nhất trong thanh xuân này của em không.

- Sư Tử, chẳng ai hứa trước điều gì cả, em phải sống cho chình mình, đừng hoài phí thanh xuân, cũng đừng đợi chờ anh, trong những năm tháng đó cả em và anh đều sẽ có cuộc sống riêng, sẽ gặp những người tuyệt vời hơn, để sau này khi gặp lại chúng ta lúc đó sẽ không phải hối tiếc, hay áy náy vì lời hứa năm đó, chỉ cần em sống thật tốt là được, xin lỗi vì đã để em đợi một thời gian dài như thế, nhưng anh sẽ không bao giờ hối hận vì đã gặp em, khoảng thời gian đẹp nhất của anh. Tạm biệt Sư Tử.

Cô còn chưa nói lời tạm biệt gì anh đã cúp máy rồi, để lại cho cô một khoảng trống chẳng thể lấp đầy, bất thần ngồi ở ghế khóc nấc lên thành tiếng, thì ra cô đã bỏ lỡ người đó thật rồi.

Chúng ta luôn đánh mất một người, vào đời điểm đáng tiếc nhất.

Đợi chờ một đời là quá dài, cả đời này anh ấy rồi sẽ có một ngày quay lại nơi này, dù có ai đó bên cạnh, cô cũng sẽ đợi, đợi để nói một lời chưa kịp tỏ, để nói những lời còn bỏ ngỏ, và dùng cả đời này đợi anh ấy quay lại.

...

Thiên Yết nhìn Sư Tử lên xe bản thân mới yên tâm về, trong lòng anh như có một tảng đá đè nặng. Có những chuyện, có những việc có lẽ chỉ có thể giấu trong lòng, bản thân đã làm hết sức rồi.

Về tới nhà Xử Nữ liền đi tới, anh ấy chẳng nói chẳng rằng ôm chặt lấy cô vào lòng, tiếng thở nặng nề quẩn quanh bên tai.

Xử Nữ không hiểu anh, vòng qua ôm chặt lấy, xoa lưng an ủi anh đôi phần.

- Hôm nay anh không biết quyết định đó của mình là sai hay đúng, nhưng nó rất nặng nề em à.

- Em tin anh, dù đúng hay sai suy cho cùng đều là tốt cả phải không nào, nên mọi thứ sẽ ổn thôi, em tin là vậy.

Cuộc đời phải trải qua những mất mát mới thấu hiểu hai tiếng an yên chẳng hề dễ dàng, nhưng chính bởi không dễ dàng nên ta mới sống chọn vẹn những tháng ngày về sau.

Giống như tất cả mọi người nói Thiên Yết là kẻ vô tâm, là một người bạn trai không tốt, nhưng chỉ có trong lòng cô hiểu rõ anh ấy vỗn dĩ là người thế nào.

...

Một tuần giời Thiên Bình bận bịu với đống bài vở của mình mà quên mất Song Tử, về tới nhà cái mặt cô bình thản còn đáng sợ hơn lúc giận dữ.

- Dạo này bài vở lu bu, không không dẫn em đi chơi đi ăn được, đừng có giận anh nhé.

Thiên Bình  cúi xuống nhìn sắc mặt của Song Tử, cô ngẩng đầu lên nhìn anh ấy.

- Anh là ai?

Giọng Song Tử thản nhiên đáp lại, cô không quen con người đáng ghét này.

- Anh tất nhiên bố của con em, là con rể của mẹ em và là chồng tương lai của em rồi.

- Anh đúng là hoang tưởng.

Thiên Bình chợt cười, vòng qua ôm lấy eo của cô.

Giận cái con người này ấy thì cô có giận cả đời cũng không hết, muốn giận mà nhìn cái mặt không có tí liêm sỉ nào của anh ấy liền không thể nào dứt khoát dỗi được.

Thực ra cả hai rất ít khi giận nhau quá lâu, được cái có ông người yêu thấy cô giận là cứ sán lại không chịu đi, chứ sẽ không bao giờ bỏ mặc cô khi cả hai tức giận cả.

Cô rất thương người đang ở bên cạnh mình, vì đã mất đi rất nhiều thứ cho nên cô càng trân trọng hơn. Dù hay bắt nạt một tí thôi, cơ mà cô vẫn yêu thương nhau lắm.

...

Người ấy mà cô yêu chỉ đơn thuần là một người rất bình thường, ở trong một thành phố lớn, người ấy đã từng ôm cô giữa phố thế này này, hay càu nhàu với cô nhưng người ấy của cô sẽ không bao giờ để cô bị tổn thương vì bất kỳ một ai.

Tính tình có chút ngáo ngáo, nhưng là một người có lập trường, và cách sống của riêng mình, tính tình nhìn trẻ con thế thôi vậy mà ra ngoài thì như ông cụ non ấy, đúng cái câu tâm bất biến giữa dòng đợi vạn biến.

- Em nhìn cái gì đấy.

- Em đang nhìn xem khi nào đèn đường bật ấy, nhớ hồi xưa hay đợi đèn đường bật rồi mới về nhà nhở, bây giờ lớn rồi thì mới bỏ ấy chứ.

- Em không nhắc anh cũng quên đấy.

Hai đứa ngồi đếm cho tới khi ánh đèn vàng thắp sáng cả một dãy phố, nhớ hồi còn đi học hai thằng phải ngồi đợi cô bạn của mình chờ tới khi đèn đường vụt sáng rồi mới chịu về, lắm hôm về sớm thì phải đi ăn, la cà đủ chỗ đợi tới khi đèn đường sáng rồi ba người mới chịu mò về nhà, bởi Kim Ngưu nói rằng trong đêm tối, ánh đèn đường sẽ dẫn lối chúng ta về đến nhà.

Bởi từ trường học và nhà cùng một đường thẳng, cho nên khi ánh đèn sáng lên sẽ dẫn đường tới con phố nhỏ có ánh đèn ấm áp, nơi ngôi nhà nhỏ luôn ở đó đợi mình về.

Kim Ngưu cười hạnh phúc, cái hạnh phúc ở đây không phải là điều lớn lao gì hết, chỉ là những mảnh vụn kí ức vô tình lướt qua, vừa nghĩ thôi đã khiến cô bật cười.

- Thời gian trôi nhanh thật ấy, em còn chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày sáng ngủ dậy mình sẽ không còn đi học nữa.

Nhân Mã bẹo má cô.

- Anh cảm thấy em trưởng thành lên thì phải, hai cái má bớt phúng phính rồi kia, đi ăn thôi không sẽ không thể bẹo má của em được.

- Ý anh là em gầy á, anh im đi anh tênlươn à, em vì anh mà bị béo lên mấy cân rồi á, em béo lắm rồi đây nè.

- Vậy có đi ăn sushi không?

Kim Ngưu liền không do dự mà gật đầu, hai đứa vừa đi vừa cười, tự nhiên cảm thấy cuộc đời thật đẹp.

...

Đối với con người như cô, yêu thương chưa bao giờ là tất cả, cái cảm giác thích tự do đi trên con đường mà mình mong muốn, sống một cuộc sống ung dung tự tại là điều lớn nhất trong cuộc đời của cô.

Nhưng cô không cô đơn, đi trên đoạn đường đó có một người cùng cô, sẵn sàng nắm tay cô đi suốt những năm tháng đó ấy, chẳng trách cứ một lời.

- Việc học ổn chứ em?

Song Ngư gọi điện cho Bạch Dương, lòng muốn nản vì tổng đài cứ chen vào.

Bạch Dương nhìn luận án trên tay, mặt mũi tèm nhem, với lấy điện thoại điên cuồng hỏi ai đó.

- Em ở trường, rất mệt, đau đầu nữa, nhớ nhà và cả nhớ anh.

Bạch Dương nằm dài vài mệt mỏi.

Song Ngư cũng cười theo câu nói của cô.

- Mệt thì nhớ uống thuốc đấy, làm bác sĩ mà không lo cho bản thân là không ổn chút nào.

Anh lại bắt đầu dặn dò cô đủ thứ, từ những thứ vụn vặt cho tới những thứ to lớn.

Cô gật đầu, cho dù Bạch Dương có đi tìm cả thế giới cũng không tìm được một ai như Song Ngư cả, sẽ chẳng có ai hiểu người yêu mình hơn cả bản thân mình như thế, mọi thứ đối với cô sẽ không là gì cả nếu không có anh luôn bên cạnh động viên cô.

- Vậy khi nào em về.

Song Ngư ngập ngừng hỏi, cậu sợ hỏi rồi sẽ là hàng tuần đến hàng tháng.

- Mai em sẽ về, nhất định sẽ về mà.

Cô nằm nhoài ra bàn, nụ cười mệt mỏi chợt tan biến chỉ khi nghe đến giọng của anh.

- Vậy thì ngủ sớm đi, mai anh sẽ ra bến xe đón em.

Song Ngư cúp máy, liền thở dài một tiếng, nhìn xa xăm mơ hồ, cô ấy sẽ không gầy đi cân nào đâu nhỉ?

Khoảnh khắc ấy Bạch Dương chỉ muốn vùi vào lòng anh mà ngủ một giấc, quên hết đi mệt mỏi trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net