Chap3 Tình Cờ Theo Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một lớp học lớn [ Chuyên Toán] có một cô gái luôn được mọi người chú ý vì khả năng Tính Toán Siêu Phàm của mình cô gái đó có đôi mắt bồ câu sắc sảo như muốn cuốn những người khác vào trong đó Mái dài giữa lưng vàng nhẹ cùng mới đôi mái mây tơ của mình cô đã thành công thu hút sự chú ý của mọi người không lâu sau tiếng trống vang lên cô gái đeo chiếc balo màu xanh lá ra đi ra ngoài

Thật xui xẻo làm sao cô đang đi thì một cơn mưa ập xuống cô gái đó lập tức chạy đi tìm chỗ trú mưa cô đến gần một khu hoa viên trú ở trong đấy không chỉ có cô còn có một người đàn ông khác anh ta rất đẹp chiếc áo trắng thể hiện cơn mưa vừa rồi lớn như thế nào được phối hợp với chiếc quần tây cô nghĩ đó là một thư sinh chính hãng nhìn anh ta có vẻ lớn hơn cô 1-2 tuổi đang đánh giá thì một tiếng nói làm cô bừng tỉnh
"Cô muốn nhìn đến bao giờ???"Còn ai khác ngoài chàng nam sinh đó
"Đ â u có"Cô đỏ mặt nói
"Cô là sinh viên [Chuyên Toán]???" Chàng nam sinh nói
"Sao anh biết??"Cô gái nhìn anh với ánh mắt kì lạ vì anh chưa từng nhìn cô một cái nào anh ta vẫn nhìn chăm chăm vào cái máy tính nhưng vẫn biết cô là sinh viên [Chuyên Toán]
"Vì những sinh viên [Chuyên Toán] ở gần đây nhất đúng không???"Anh ta thu laptop lại nhìn vào cô
"Anh cũng [Chuyên Toán] ạ???"Cô gái đó cất tiếng
"Không tôi là Thiên Bình năm 4 thuộc [Chuyên Tin]"Anh chàng đó cầm chiếc laptop bước ra ngoài mặc kệ cơn mưa
"Em Là Thiên Yết Năm 2 Rất Vui Được Làm Quen Với Anh Ạ"Cô gái đó hét lớn đủ để cho Thiên Bình nghe anh càng khuất dần đi
"Thiên Yết sao???"Thiên Bình cười như không cười nghĩ thầm
"Anh ấy cho nghe thấy mình nói không vậy??"Thiên Yết nghĩ thầm thấy mưa ngừng lại cô chạy qua một con đường thẳng tắp đến thư viện nơi gần Khoa Tin
Đi vào cô đưa cho cô quản lý thẻ của mình cô quản lý nhìn thẻ của Thiên Yết nói
"Được rồi vào đi"Thiên Yết nghe xong rồi đi vào tìm vài quyển sách đọc cô vừa ngồi xuống thì tiếng bàn tán đã xôn xao cô khá nổi tiếng vì được làm Thủ Khoa Toán nhưng dù là Thủ Khoa nhưng cô vẫn thua một người
"Aa con nhỏ kia là Thiên Yết đúng không??"
"Nhìn cũng không tệ"
"Thủ khoa toán đó m"
"Dù là thủ khoa nhưng nghe nói nó nghèo rớt được hiệu trưởng trợ cấp cho học bổng "
"nó loại giỏi luôn kìa"
"Hứ con đó vừa xấu vừa bẩn sao bằng t"
Tiếng bàn tán khá xôn xao nhưng Thiên Yết không thèm quan tâm dù gì cô cũng quen với tình cảnh này rồi cô không muốn bị đuổi học vì mấy chuyện vớ vẩn này
Không lâu sau tiếng bàn tán cũng khuất dần

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net