mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để mà bắt đầu lại, phải quay trở về cái lúc mà lần đầu tiên tôi gặp chị, thứ tôi nhìn nhận trước nhất là đôi mắt rỗng tuếch của chị. Chúng vô hồn, không phản chiếu bất kỳ thứ gì trong đáy mắt, tựa như bầu trời đêm phẳng lặng chất chồng những vết thương. Tôi nhìn chị đăm đăm thật lâu, ngẩn ngơ, mãi đến khi chị cất lời hỏi.

"Em là người mới à?"

Tôi mím môi, gật đầu. Chẳng biết tại sao mà tôi lại trở nên lúng túng lạ kỳ khi đối diện với chị. Tôi nhìn quanh quất, để ý thấy cơ thể chị run rẩy rất lâu, từ hai bả vai xuống đến cánh tay, rồi thì chân; ngay cả cơ mặt cũng hơi giật giật, khiến tốc độ nói chuyện chậm hẳn.

Mãi về sau, khi chúng tôi đang ngồi bên bờ biển trò chuyện vu vơ, tôi nói về ngày ấy, chị mới bảo đó là hội chứng serotonin, vì chị bị sốc thuốc. Tôi của khi ấy ngỡ ngàng, bởi chúng tôi quá giống nhau.

Bỏ qua việc đó, quay trở lại, có lẽ mở đầu từ chị mà tôi dần bước ra khỏi quỹ đạo của riêng mình. Tôi không biết việc đó là tốt hay xấu, nhưng hiện tại, tôi hài lòng với nó. Vì từ ấy, tôi có thể gặp được những con người thú vị khác trong cuộc đời này, và tôi thấu hiểu họ.

Đây chỉ là câu chuyện về những con người có thực, có ảo.

Và, không ai có thể cứu rỗi ai cả.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net