CHƯƠNG 10: TIỆC NGỦ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Câu chuyện và những bí mật của con gái là thứ gì đó rất thú vị. Họ ghé tai nhau, thì thầm rồi cười khúc khích, trong không gian đêm đang tĩnh lặng ấy, câu chuyện nào được hé lộ chứ? Tớ không rõ nữa, nhưng có lẽ là chuyện tình cảm, ước mơ, sở thích chẳng hạn.”

Mọi người đang ở dưới phòng kho để kiểm tra đống công tắc và mớ dây điện lằng nhằng, Song Ngư nói dạo gần đây nhà cô hay mất điện đột ngột chắc là do đường dây bị trục trặc hoặc bị chuột gặm nên bị thế. Bạch Dương xem xét qua một hồi rồi lờ mờ phát hiện ra rằng do dây điện bị chuột cắn thật, Song Ngư đã gọi điện cho người đến sửa và trong vòng mười lăm phút nữa họ sẽ tới.

Mọi thứ tưởng như đơn giản thế thôi nhưng nào ngờ tiếng hét ở phòng bếp khiến cả đám giật nảy người, lúc này tất cả mới chạy xuống thì chỉ thấy Nhân Mã ngồi bệt xuống đất trông rất hoảng sợ còn bên cạnh là Bảo Bình đang ra sức dỗ dành cô bạn. Chiếc đèn pin nằm trên sàn và lúc nào mọi người cùng ngầm hiểu ra vấn đề rồi.

Đúng mười lăm phút sau, người sửa điện tới. Vấn đề này không có gì quá khó khăn, nhoằng phát là đã sửa xong. Sau đó, căn nhà lại sáng sủa như trạng thái ban đầu. Nhân Mã ngồi trên ghế để bình tĩnh lại, cô vừa sụt sịt vừa trách mắng Bảo Bình đối diện.

“Là cậu ấy cố tình làm thế, tự nhiên thình lình xuất hiện rọi đèn pin lên mặt như quỷ vậy. Tớ sợ phát khiếp, suýt chút nữa là nằm lăn quay ra đất.”

Nhân Mã vừa nói vừa lau mồ hôi túa ướt hai bê má, đôi mắt đỏ hoe vì khóc nhiều. Lúc này chiếc đầu đĩa nhả đĩa phim ma kia ra, Bạch Dương đi đến rút nó ra khỏi rồi chọn một bộ phim tình cảm ngẫu nhiên mang tựa đề “Câu chuyện đêm hè” để xem.

Đồng hồ điểm chín giờ, bộ phim có lẽ hơi nhàm chán so với lũ con trai. Bảo Bình ngồi một góc trầm tư từ ban nãy nay lên tiếng, cậu lôi bộ cá ngựa từ trong cặp ra rồi muốn rủ mọi người ngồi xuống chơi cùng. Thiên Yết với Nhân Mã là đội duy nhất có hai người, xúc xắc được tung lên Bạch Dương là người xuất quân đầu tiên. Cậu hả hê khi liên tục chiếm được ưu thế, đội hai người của Mã và Yết sau một hồi chật vật thì cũng được xuất quân đầu tiên.

Bảo Bình xúc xắc đen đủi, cậu bị đứng im từ ban nãy sau đó bị ngựa của Song Ngư đá bay về chuồng. Trò chơi càng nóng lên khi trong lòng mỗi người chơi đều muốn chiến tháng về đích đầu tiên, Song Ngư là đội im im mà nguy hiểm nhất từ nãy đến giờ đều có số ngựa bị đá về chuồng rất ít, cô chơi kiểu chậm mà chắc không cần nóng vội. Ấy thế đội về đích với con ngựa đầu tiên lại là Mã và Yết, chỉ còn ba con nữa là sẽ thắng.

Bạch Dương cũng tỏ ra không hề thua kém, mặc dù đội cậu chưa về được đích nhưng lại là đội đá đít ngựa của đội khác nhiều nhất. Bạch Dương cười ha hả khi lại gặp đội của Bảo Bình, cậu cầu trời là chiếc xúc xắc sẽ quay vào một chấm. Và y như rằng quay vào một chấm thật, Bảo Bình nghiến răng nghiến lợi khi liên tục bị đá về chuồng.

Trò chơi sắp đến hồi kết, có lẽ mọi người đều biết ai sẽ chiến thắng. Đội của Nhân Mã và Thiên Yết về đích đầu tiên, cả hai vui mừng ôm lấy nhau sau khi cho ngựa cuối cùng cán đích. Bạch Dương đứng thứ hai và Bảo Bình đứng thứ ba, thật bất ngờ khi Song Ngư lại là người thua, cô con một con ngựa đang đi được nửa đường và không về chuồng.

Mọi người đều đang nghĩ hình phạt cho người thua cuộc, trông ai cũng cân nhắc rất kỹ càng. Sau một hồi thảo luận, tất cả chốt mỗi người sẽ được búng vào trán của Song Ngư một cái và Song Ngư thì không được né.

Sau hai cái búng của Thiên Yết và Nhân Nhân Mã, giữa trán của Song Ngư đã đỏ lên thành một hình tròn. Bảo Bình đùa rằng đó là chấm đỏ giống Hồng Hài nhi trong Tây Du Ký. Tiếp tới là cái búng của Bảo Bình, cậu chuẩn bị sẵn tư thế, đặt tay lên trán cô bạn rồi “bặc” tiếng búng giòn tan vang lên.

Song Ngư ôm đầu xuýt xoa, cô chạm nhẹ lên chỗ búng ấy cảm thấy làn da ửng đỏ và ran rát. Người cuối cùng là Bạch Dương, trước sự cổ vổ của mọi người Bạch Dương cũng thực hiện hình phạt một cách nhanh gọn. Ngón tay chưa chạm lên trán của Song Ngư thì cô đã né tránh, phản ứng ngẫu nhiên khi con người ta bị đau và sợ thứ gì đó.

Bạch Dương năm lần bảy lượt không dứt điểm, cậu nói “Đứng im, tớ búng nhẹ thôi.”

Song Ngư nhắm chặt mắt, cô chờ đợi cái búng trán đau điếng cuối cùng. Thật xấu hổ khi mà thu cuộc mà, chưa kể hình phạt này ai cũng chơi mạnh tay cả. Búng một cái mà như bị ai đó dùng súng cao su bắn đạn nịt vào vậy. Trong lòng cô sẵn sàng, nhưng mà cái búng của Bạch Dương rất nhẹ, cô không cảm thấy đau gì cả.

Những người còn lại chứng kiến liền òa lên, họ chỉ trỏ rằng đó là hình phạt mang tính gian lận. Bạch Dương cười hì hì, cậu ấy chữa cháy, miệng nhanh nhảu nói “Dù sao các cậu búng cũng đau mà, tớ là con trai đâu dám ra tay mạnh với con gái chứ.”
“Nhưng Bảo Bình búng mạnh kìa, đau là đằng khác!” Nhân Mã chỉ tay về phía cậu mà nói “Thế là cậu ấy không nể nang con gái rồi.”

Bảo Bình như bị tạt gáo nước lạnh vào mặt. Cậu vừa ngượng vừa tức, hình phạt rõ rằng là hình phạt, đã là phạt thì làm phạt cho ra tro chứ. Thằng Bạch Dương chuyên gia phá hình ảnh của cậu trong mắt Nhân Mã.

Thiên Yết chạy tới búng một cái mạnh vào trán Bạch Dương, tiếng “bặc” cũng kêu giòn tan như cái của Bảo Bình búng vào trán Song Ngư.

“Phạt nhẹ cho người thua thì cậu chịu thay cậu ấy nhé. Hì!”

Bạch Dương xoa trán, cậu hơi ngẩn người trước hành động vừa rồi của Thiên Yết. Nhân lúc thằng bạn không để ý, Bảo Bình liền chạy tới đánh tới tấp vào lưng cậu làm Bạch Dương ngã chúi xuống. Sau đó cậu nhanh chân chạy ra khỏi nhà trước khi cậu bạn thân đuổi kịp và đánh cậu túi bụi.

Căn nhà lớn chỉ còn lại ba người, Thiên Yết cùng hai cô bạn dọn dẹp đống lộn xộn rồi kéo nhau lên phòng ngủ. Phòng ngủ không quá rộng nhưng nhìn trông rất mát mắt, cả căn phòng đều sơn màu xanh dương nhạt, trên trần nhà được gắn mấy cục bông trông như đám mây. Song Ngư nói đó là đèn ngủ, Nhân Mã liền réo lên.

“Căn phòng như một bầu trời thu nhỏ vậy.”

Như đã hứa, hai cô bạn cũng đem bộ đồ ngủ tới để mặc đôi với nhau. Song Ngư màu xanh biển, Nhân Mã màu tím nhạt còn Thiên Yết thì màu xanh lá. Cả ba ngắm nhìn một hồi rồi ôm nhau vì trông họ không khác gì một nhóm những cô gái cuồng pyjama.

Nằm sấp trên giường cùng nghe những bản nhạc dance thịnh hành mấy ngày nay, Nhân Mã mê mẩn ngân nga theo giai điệu, cô còn thuộc lòng mấy động tác rồi khua chân múa tay khiến hai người bạn của mình cười đau cả bụng. Nghe đủ nhạc rồi lại trầm tư tâm sự, Song Ngư tò mò quay sang hỏi Thiên Yết.

“Yết này, cậu còn cảm thấy lạ lẫm như hồi mới đến nữa không?”

“Bớt rồi, vì có các cậu chơi cùng đó.” Thiên Yết vén mái tóc ra sau, cô chống cằm rồi nói.

Đúng là từ lúc đặt chân lên thành phố, trong lòng Thiên Yết đầy những vướng bận lo âu. Điều cô sợ nhất là bản thân phải chịu cảnh cô đơn, lạc lõng chống chọi nơi xa lạ này một mình. Khi đó, người mà cô có thể trông cậy nhất chỉ có mỗi Sư Tử- người anh trai trông có vẻ lạnh lùng lúc ở bến xe. Lần đầu, đặt chân đến con ngỏ nhỏ này cũng là lúc cô gặp Nhân Mã và Bảo Bình, hai người bằng tuổi và nhiệt tình giúp đỡ lẫn làm quen.

Thiên Yết nhớ như in khi lần lượt từng người hàng xóm lạ hoắc mang đồ ăn tới cho hai anh em cô. Lúc đó, Thiên Yết vừa bất ngờ vừa vui mừng, bởi anh trai cô trông có vẻ rất vụng về chuyện nấu nướng. Những hình ảnh ban đầu ở nơi này khiến Thiên Yết cảm thấy ấm áp hơn hết. Sau đó cô gặp thêm những người bạn khác, họ không xa cách mà rất chủ động kết thân.

Thiên Yết tựa đầu vào vai Nhân Mã rồi thủ thỉ “Cảm ơn các cậu rất nhiều, tớ thật may mắn khi gặp mọi người.”

“Bạn bè thì cần gì cảm ơn chứ.” Song Ngư ăn vừa ăn củ đậu vừa nói.

Bản thân Song Ngư là người thân với Thiên Yết khá lâu, có lẽ phải là người cuối cùng. Bởi cô hơi khó kết thân với một ai đó, và sự xuất hiện đột ngột của người bạn mới trong nhóm bốn người khiến cô chưa quen. Thiên Yết cũng biết điều đó, nhưng thay vì chần chừ hoặc mặc kệ thì cô chọn cách tiến tới làm thân. Song Ngư hơi giữ mình và không thoải mái nô đùa như những người khác, ý tưởng đi khu vui chơi cũng là do Thiên Yết đề nghị với những người còn lại. Bởi sau hôm đi mua đồ ở tạp hóa về, cô tình cờ gặp Song Ngư trên đường đến nhà nội và câu chuyện qua lời kể của Nhân Mã khiến Thiên Yết phần nào hiểu ra tâm trạng của cô bạn lúc đó.

“Chúng tớ dễ thân lắm, ai như Bảo Bình, cậu ta vừa xấu tính lại còn vô duyên. Chuyên gia bắt nạt tớ mọi nơi.” Nhân Mã nhắc tới tên cậu bạn ngổ ngáo mà tự nhiên lại thấy cáu.

Thiên Yết bụng miệng cười, cô nói “Ấy thế mà có người ngóng cậu đến lúc ở nhà Song Ngư đấy.”

“Còn tìm cậu khi nhà mất điện nữa.” Song Ngư thêm vào.

Nhân Mã tròn mắt, cô bỗng dưng thấy hai má nóng lên mặc dù chiếc điều hòa nhỏ thốc thẳng vào mặt. Thiên Yết và Song Ngư cứ trêu cô làm cô càng ghét Bảo Bình thêm, cô sợ cậu ta như chuột sợ mèo vậy.

“Này, đừng đùa kiểu vậy. Cậu ấy cáu gắt với tớ nhiều đến nỗi tớ sợ luôn ấy.”

Những mẩu chuyện vụn vặt được đính kết lại, nhoằng một cái đã hơn mười hai giờ đêm, trông ai nấy cũng có vẻ buồn ngủ. Cả ba cùng nằm xuống, ấy thế Nhân Mã đã chìm sâu vào giấc ngủ. Lúc này chỉ còn mỗi Song Ngư và Thiên Yết thức.

Thiên Yết nhích người sang một chút, cô thì thảo hỏi: “Vụ đổi tuyển, cậu ôn tập sao rồi.”

Song Ngư nằm nhằm mắt, cô thực sự chỉ muốn tận hưởng cảm giác thư thái không bị căng thẳng bởi chuyện học tập. Hơn hai tuần qua, đêm nào đèn học trong phòng của cô cũng đều sáng cho tới ba giờ hơn mới tắt. Song Ngư thở dài, cô lười nhác trả lời.

“Không đâu vào đâu cả, tớ đang bị căng thẳng nên không muốn nhắc nhiều về nó. Chúng ta có thể đổi chủ đề không?”

Dường như phải mất một lúc, cả hai mới lên tiếng hỏi nhau. Thiên Yết tò mò rất nhiều về nhóm bạn, mặc dù đã chơi cùng nhưng một phần nào đó cô cũng vẫn chưa hiểu hết từng người. Ngoại trừ Nhân Mã là nói chuyện nhiều nhất, sau đó đến Song Ngư.

Thiên Yết hơi lạ chỗ nên khó đi vào giấc ngủ, điều này hay xảy ra với cô. Song Ngư nằm kế bên nhận ra bèn hỏi “Khó ngủ à, có muốn xuống nhà làm một ly sữa ấm không? Nó sẽ giúp cậu ngủ ngon hơn.”

Chiếc bàn đá ngoài sân là nơi thích hợp để cả hai trò chuyện, khu xóm vắng lặng vào ban đêm, tiếng cóc kêu ở những ngóc ngách nhỏ. Bầu trời đen đính một thảm sao lung linh, Thiên Yết ngước lên nhìn ngắm thầm cảm thán. Đã rất lâu rồi cô không được hít thở bầu không khí trong lành như thế, vào ban đêm thành phố này gợi nhớ những ký ức về miền quê cũ.

Song Ngư nằm dài ra ghế, cái lạnh sộc thẳng vào tấm lưng khiến cô khẽ ru lên. Song Ngư thích ngắm trời đêm và sẽ tuyệt hơn nếu có ai đó chịu tâm sự cùng cô vào những lúc như vậy. Chú chó nằm ngoan ngoãn trong chuồng, đôi khi lại ngóc đầu lên nghe ngóng tình hình ngoài kia. Cả hai trò chuyện qua lại, nhưng đôi lúc chỉ im lặng nhìn nhau, Thiên Yết thích cảm giác này. Ngay ở phòng của cô cũng có một chiếc cửa sổ lớn thông ra ngoài, mỗi khi học tập căng thẳng Thiên Yết sẽ nhìn ngắm con xóm nhỏ vắng bóng người. Lòng lặng yên, dịu bớt đi mệt mỏi chỉ đơn giản vậy thôi.

“Thật ra, con gái không nhiều chuyện như cậu nghĩ. Họ đôi khi chỉ yên lặng ngắm nhìn cuộc sống qua đôi mắt lấp lánh kia, bình yên tận hưởng khoảnh khắc thoải mái hiếm có. Chuyện trong lòng không cần vội vã thổ lộ, cứ để đó rồi sẽ có thời điểm thích hợp để bày tỏ thôi.”

__END CHƯƠNG 10__


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net