CHƯƠNG 4: SÁCH MỚI VÀ ĐÀN GUITAR CŨ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi trưa, nhiệt độ mỗi lúc một cao. Bầu trời xanh ngắt, mây tầng mây trồng lên nhau kết thành một mảng lớn với nhiều hình thù kì lạ. Bảo Bình trong tiết thể dục rất hăng hái tham gia các hoạt động, dường như cậu trở thành học sinh ưu tú trong mắt thầy giáo. Từ việc khiêng dụng cụ tập, làm mẫu các động tác...Bảo Bình luôn được thầy giáo ưu tiên làm và cậu cũng vui vè nghe theo.

"Bảo Bình, em lên nhảy mẫu phần này được chứ?"

Thầy giáo chỉ vào cái hố cát phía trước, phần bài tiếp theo là bật xa được coi là phần khó nhất trong tất cả các bài học của thể dục. Bảo Bình đứng ở tư thế chuẩn bị, nghe nhịp đếm rồi lấy đà bật lên cao và chạm hai chân giữ thăng bằng rất tốt. Hàng loạt tiếng suýt xoa lớn nhỏ ở đằng sau khiến Bảo Bình có chút tự hào, cậu chạy nhanh về hàng và nhận được mưa lời khen của thầy bộ môn.

"Tốt lắm, các em vừa được nhìn bạn làm mẫu bây giờ lần lượt từng bạn một lên nhảy đi."

Trống hết tiết, giờ học cuối cùng cũng kết thúc trong sự hào hứng của đám học trò. Cô giáo dặn dò nốt một vài việc sau đó cho lớp tan học. Thiên Yết đứng chờ sẵn ở ngoài hành lang, vừa nhìn thấy cô bạn cùng xóm liền nhào tới khoác vai.

"Đợi lớp cậu tan lâu quá, nhanh đi thôi kẻo Nhân Mã đợi." Thiên Yết thúc giục, phía Song Ngư im lặng đảo chân đi nhanh hơn nữa.

Nhân Mã học lớp Năm, là lớp gần cuối và nằm ở dưới tầng vì vậy cả hai phải mất kha khá thời gian chen lấn trong đám đông tan tầm. Bóng dáng nhỏ nhắn lấp ló phía xa, Nhân Mã vẫy tay ra tín hiệu rồi chạy tới chỗ hai cô bạn. Hôm nay, như mọi lần cả nhóm sẽ cùng nhau đến quán ăn vặt để xả hơi rồi mới về nhà. Cả năm đứa đứng tụ tập ở cổng trường và đang tranh cãi nhau về việc chọn quán.

"Đi ăn tào phớ trân châu đi. Tớ thèm món đó." Nhân Mã chỉ vào gánh hàng rong bên kia đường.

Bảo Bình phản bác, cậu không ưa đồ ngọt lắm với cả ngày hè nên ăn món gì đó nhiều đá và mát lạnh thay vì món tào phớ với trân châu đi kèm nước đường gừng nóng hổi. Nhân Mã bĩu môi, cô lườm Bảo Bình một cái rồi véo vào bắp tay cậu thật mạnh cho bõ tức.

"Quán đằng kia mới khai trương, món mới hình như là nước đào ép. Chúng ta qua đó thử? Được chứ?"

Thiên Yết chỉ tay về phía bên kia đường, một chiếc quán trang trí xinh xắn với tông màu trắng và hồng sữa. Nhân Mã nhìn mà suýt xoa, cô cũng rất tò mò chỗ đó và sáng nay lúc đi học cũng nhìn chằm chằm vào nó. Nhưng Bạch Dương lắc đầu, cậu hất cằm nói.

"Song Ngư dị ứng với đào, các cậu quên à?"

"Không sao, các cậu cứ uống đi. Hôm nay tớ có hẹn ăn cơm trưa với mẹ rồi."

Chiếc xe buýt vừa hay đến điểm đón, Song Ngư tạm biệt các bạn rồi leo lên xe. Bốn người còn lại ngẩn ngơ nhìn theo, Bạch Dương lần này đề nghị tiếp một quán ăn khác mà ai ai cũng biết- quán bún riêu của bà nội cậu.

Tiếng ve kêu inh tai giữa trưa hè, đằng xa bà Kim Ngưu lờ mờ nhận ra mấy bọn trẻ trong xóm đang đi lại về hướng này. Bạch Dương nhìn thấy bà nội, cậu liền chạy nhanh tới giúp bà một tay bưng bê khay đồ. Mấy người còn lại cũng luống cuống chạy theo bà để tranh việc giúp.

"Mấy cậu ăn gì thì gọi nhé, hôm nay chị tớ sẽ là người nấu."

Bạch Dương vừa nói, cậu đeo găng tay cao su hồng rồi nhanh chóng cọ rửa bát đĩa. Xử Nữ bước ra từ trong bếp, trên người đeo chiếc tạp dề kẻ xanh, cô vui vẻ hỏi từng người xem họ ăn gì, sau khi đã ghi thực đơn liền lao vào bếp chuẩn bị thoăn thoắt.

Khoảng hai mươi phút sau, những bát bún riêu nóng hổi được bày lên trước mặt. Bảo Bình và Nhân Mã đều là "khách" quen của quán, từ hồi còn nhỏ cậu và cô rất hay chạy ra đây để nếm thử tay nghề của bà nội Bạch Dương. Nhớ cái vị thanh thanh của nước dùng gà, mùi nấm hương thơm ngát và cả vị măng chua ăn kèm nữa. Thiên Yết thử một thìa nước dùng, cô im lặng ngồi ăn từ đầu cho tới cuối kể cả có người hỏi cũng chỉ gật đầu và bâng quơ đáp.

"Hôm nay cậu diễn trên sân khấu có vẻ rất run, tớ đứng dưới xem còn thấy lo tưởng cậu ngất đến nơi."

Nhân Mã chợt nghĩ ra chủ đề để phá tan bầu không khí yên ắng, đúng là buổi diễn đầu tiên ở trường mới diễn ra không suôn sẻ như Bạch Dương nghĩ. Cậu gật đầu, ánh mắt thoáng chút buồn rầu, đáp:

"Tớ run thật, cây đàn guitar lạ hoắc và tớ chưa luyện nhiều với nó." Bạch Dương xoa hai tay vào nhau, những vết hằn màu đỏ lộ rõ ở đầu ngón tay.

Bảo Bình vỗ vai an ủi, dù sao cũng là buổi diễn đầu tất nhiên không tránh khỏi sai lầm. Bạch Dương dẫu sao vẫn chưa quen với môi trường mới, cậu nghĩ thằng bạn này chỉ cần có thời gian là sẽ thích nghi được thôi. Bảo Bình dường như nghĩ ra điều gì đó, cậu ghé sát tai Bạch Dương thì thầm.

Ánh mắt ban nãy thoáng buồn nay lại chợt bừng sáng một nguồn năng lượng mới, Bạch Dương mỉm cười và Bảo Bình cũng thế, hai đứa quay ra bắt tay nhau hăng hái sau đó cười khúc khích làm cô bạn Nhân Mã ngồi cạnh nghi ngờ.

"Lại có trò gì mới giấu bọn tớ hả? Nói mau!" Nhân Mã híp mắt lại, cô nhìn chằm chằm gương mặt "giả đò" của Bảo Bình.

Đường phố ban trưa vắng người qua lại, tòa chung cư lớn nhất trong thành phố dường như cũng lặng im nghỉ ngơi. Những hàng xe xếp ngay ngắn, trong căn phòng bảo vệ nhỏ đã đến giờ đổi ca. Ông lão lớn tuổi dọn dẹp sạch sẽ đống đồ trên mặt bàn, kiểm tra một lượt các hệ thống rồi mới bàn giao ca trực. Người kia thấy vậy bèn cười nói:

"Ông Kết chu đáo quá, lần nào bàn giao ca cũng kiểm tra mọi thứ cẩn thận. Tôi kém ông vài tuổi mà chân tay lóng ngóng lắm."

Hai ông bạn già nhìn nhau, trò chuyện qua lại rồi cười lớn. Ông Ma Kết- ông ngoại của Nhân Mã năm nay cũng hơn sáu mươi nhưng vẫn tiếp tục với công việc bảo vệ nhà xe cho khu chung cư hai mươi tầng này. Ngày trước, ông làm nông. Sáng sớm ra đồng cày ruộng, trưa sẽ về trải lúa phơi khô và chiều chăm gà, lợn. Cuộc sống lúc đó bình dị, chầm chậm trôi qua. Ông Ma Kết thầm nghĩ, cuộc sống này chỉ mong mãi được yên bình an nhiên, sau đó kết thúc một đời nhanh gọn.

Vậy mà vài năm sau, khi nghe tin đứa cháu ngoại duy nhất bị bố bỏ rơi và đưa về cho ông nuôi, cuộc sống của ông bỗng dưng đổ sập xuống với nhiều mớ suy nghĩ ngổn ngang. Ông quyết định rời quê và lên thành phố ở với cháu gái. Lúc đó, Nhân Mã mới học lớp một, tuổi nhỏ nhưng lại hiểu chuyện đến lạ. Bố nói với cô rằng sẽ đi làm xa, chắc chắn sau này sẽ về thăm cô thường xuyên dặn cô ở với ông phải nghe lời và chăm học. Nhân Mã gật đầu đồng ý, cô bé mất mẹ từ khi ra đời và bây giờ người bố cũng không ngần ngại để cô lại.

Ông Ma Kết vừa thương con gái vừa thương cháu gái nhỏ, ông hận thằng con rể kia vì chưa một lần chăm lo tử tế cho con và cháu của ông. Thời gian cứ vậy trôi, thoắt cái Nhân Mã đã lên lớp mười vì thế ông cần một công việc có thu nhập ổn định để lo cho cô.

"Nhân Mã, đi đâu mà không đóng cửa thế này?"

Ông Ma Kết về đến nhà thấy cửa và cổng không cài chốt bèn gọi cô cháu gái, Nhân Mã nằm ngủ lăn lóc ở phòng khách đến khi nghe thấy tiếng đóng cổng mới giật mình tỉnh dậy. Hóa ra cô đợi ông ngoại về, Nhân Mã đã nấu một nồi chè đỗ đen để ông ăn cho mát vậy mà ngủ quên luôn, lúc vội vã chạy xuống bếp kiểm tra thì kết quả nồi chè đã cháy khét.

"May là không cháy cái bếp, con chẳng để ý gì cả."

Ông Ma Kết trách móc tính vụng về của cô, Nhân Mã vừa xấu hổ vừa cười trừ cho qua chuyện. Lúc này mới một rưỡi chiều, trời nắng càng nắng vậy nên ông Ma Kết đành để nồi chè vào chậu nước mát để nó nguội bớt đỡ dính nồi. Nhân Mã ngồi xổm chăm chú nhìn ông làm việc, cô im lặng hồi lâu rồi lên tiếng hỏi.

"Ông ngoại, giáng sinh vừa rồi có ai gửi quà cho con không?"

Đôi bàn tay nhăn nheo hơi khựng lại, ông khẽ nhìn Nhân Mã đang ngồi co ro trầm lặng. Năm nào vào dịp giáng sinh Nhân Mã đều hỏi câu này, dường như đó là một thói quen khó bỏ của cô. Nhân Mã dần nguôi hy vọng khi hai năm liên tiếp không nhận được bất cứ lá thư nào của bố. Ông Ma Kết trầm giọng, gương mặt hơi nhăn nhó đáp lại cô.

"Có gọi điện cho con, nhưng đêm muộn con đã ngủ nên ông không gọi con dậy."

Nhân Mã khẽ ồ lên một tiếng, thanh âm giống như đang bất ngờ nhưng thực ra lại thất vọng. Cô bỗng nhiên thấy gương mặt mình nóng dần, đôi mắt hơi cay cay. Ông Ma Kết không hỏi han tiếp, ông đi vào trong phòng để nghỉ ngơi. Nhân Mã lặng thinh, cô không biết bản thân ngồi xổm lâu đến mức hai chân tê dần và không còn cảm giác.

....

Kết thúc ngày làm việc ở quán bún nhỏ, Xử Nữ dọn hàng rồi cùng bà nội về nhà. Hôm nay bán được kha khá, nồi nước dùng thừa lại rất ít và nồi cháo thịt thì hết nhẵn không còn một hạt. Điều này khiến cô rất vui, Xử Nữ lụi cụi dưới bếp với bà một lúc, sau khi sơ chế xong xuôi cô dành chút thời gian xem lại sách vở. Tất cả các bài tập đều được hoàn thành xong lúc ra chơi, Xử Nữ chỉ còn vài bài tập nhỏ cần làm nốt cô định bụng đêm nay sẽ luyện thêm mấy dạng bài mới. Tìm trên giá sách đều là những quyển tập ôn đã cũ, Xử Nữ lấy tập ghi chú dán bên cạnh góc bàn. Hàng chữ "Thứ sáu" khoanh đỏ nổi bật là điều mà cô chú ý, thứ sáu tuần này là hiệu sách gần trường sẽ giảm giá rẻ tất cả các đầu sách và tất nhiên nó chỉ diễn ra duy nhất một ngày.

Không phải hiệu sách nào cũng giảm giá rẻ, rất hiếm thấy những đợt giảm mạnh như thế và Xử Nữ tuyệt nhiên không bỏ qua cơ hội lần này. Cô với lấy con lợn nhựa giấu sau đống sách, dùng nhíp khều hết tiền đã tiết kiệm từ đầu năm tới giờ. Xử Nữ lẩm nhẩm cô đếm được tổng cộng số tiền là hai trăm rưỡi, rồi tính số sách cô cần mua.

"Sách tổng hợp đề toán các năm, bộ đề ôn luyện cấp tốc, tổng hợp các cách giải mới, ôn luyện ngữ pháp, mẫu bài văn hay...Ôi!"

Xử Nữ gục đầu xuống bàn, cô không nghĩ rằng có nhiều thứ cần mua đến vậy. tính đi tính lại mua lấy hai quyển toán đã tốn gần hết số tiền rồi. Xử Nữ cần mua mỗi môn chính một quyển ôn, tránh việc tập trung quá vào một môn để rồi học lệch. Cô nhẩm đi nhẩm lại, tính hai ngày làm ở quán bún cũng không được thêm bao nhiêu.

Ngoài đường lớn khác biệt hẳn so với khu xóm nhỏ yên tĩnh. Bảo Bình mượn xe của anh trai để đèo thằng bạn Bạch Dương lượn khắp phố. Thật ra trưa nay hai đứa đã thầm thì và hẹn nhau đi tới chỗ chợ rao vặt để ngắm nghía vài cây đàn guitar cũ. Bạch Dương muốn mua một cây đàn, cậu không cần đồ mới, cũ cũng được miễn sao vẫn còn tốt và đủ dùng cho việc tập luyện sau này.

Đi bộ một đoạn là tới quầy treo bán, ở đây có kha khá mẫu đàn. Bạch Dương sờ và để ý từng cái, cậu cẩn thận sẽ đánh thử một đoạn để thử dây đàn có ổn không. Ngắm nghía một hồi lâu ơi là lâu, Bảo Bình cũng cảm thấy ngán ngẩm với việc nhìn mấy cây đàn cũ. Cậu lượn ra mấy chỗ bán đồ nhỏ xinh, nhìn thấy mấy quầy bán dây buộc tóc, tất, mũ cho con gái liền tò mò mà nhìn.

Một chị gái đội chiếc nón lá, nhìn thấy cậu đứng lơ ngơ một mình bèn gọi cậu vào hàng đồ và giới thiệu:

"Em trai, lại đây xem đồ đẹp của bên chị. Cặp tóc, tất, khuyên tai, vòng tay đều có hết. Đặc biệt là toàn mẫu xinh, độc đáo đảm bảo bạn gái em sẽ ưng nè."

Bảo Bình lắc đầu nguầy nguậy. Cậu có bạn gái bao giờ chứ, mà có bạn gái thì cũng đâu biết bạn gái thích gì, nếu muốn mua quà tặng thì cậu sẽ nhờ Bạch Dương quân sư hộ để xem bọn gái thích gì nhất.

Bạch Dương vác chiếc đàn trên lưng chạy đi tìm thằng bạn khắp nơi, hóa ra nó lại đứng ở chỗ bán phụ kiện con gái. Bạch Dương thở hồng hộc, cậu đấm vào lưng của Bảo Bình mà quở trách.

"Đi đâu mà không bảo một tiếng, tớ đi tìm nãy giờ. Thích lạc nhau ở chợ hả!"

Bảo Bình cười khì khì, cậu kéo thằng bạn ra chỗ khác và không ngừng xuýt xoa cây đàn màu đen bóng mà Bạch Dương chọn được. Bạch Dương đã phải nhịn ăn sáng để dành tiền, trích một khoản thưởng từ đội văn nghệ lúc cậu đoạt giải nhất, giành dụm vài đồng khi đi giao hàng cho Xử Nữ. Bao năm, bao tháng mới đủ tiền mua nổi một cây đàn tử tế.

Bạch Dương rất hài lòng, trên đường về không ngừng sờ soạng thân đàn. Ánh mắt vui sướng hiện rõ, cả nụ cười hạnh phúc đến ngờ nghệch kia nữa. Đường phố lúc chín giờ tối vẫn đông kín, ấy thế chiếc xe vừa rẽ vào con xóm này lại yên ắng đột ngột. Bảo Bình dừng xe trước cổng nhà Bạch Dương, cậu chưa kịp phóng rời đi thì liền bị thằng bạn kéo áo lại. Giọng Bạch Dương nhỏ xuống, cậu thầm thì.

"Ê Bảo Bình, hay cậu giữ cây đàn hộ tớ. Khi nào tớ cần thì sẽ lấy, chứ chị Xử Nữ mà biết tớ tiêu hết tiền tiết kiệm thì sẽ đánh tớ nhừ xương mất."

Bạch Dương khẩn thiết cầu cứu người bạn, Bảo Bình vốn không bao giờ thích động vào mấy cái thơ ca lai láng và cậu cũng không muốn mọi người hiểu lầm là mình chơi guitar. Bảo Bình suy nghĩ rất lâu, rất kỹ và chưa đồng ý vội.

"Đi mà, tớ chỉ nhờ được mỗi cậu."

"Thôi được rồi, đãi một chầu kem cốc ba tầng trong vòng hai tuần nhé." Bảo Bình đề nghị, có qua cũng phải có lại. Cậu không thể đồng ý giúp người khác nếu không được trả thù lao một cách hậu hĩnh.

Bạch Dương vui vẻ đồng ý, tưởng chuyện gì chứ chỉ có chầu kem thì đơn giản rồi. Bảo Bình phóng xe về, mang theo chiếc đàn to đùng trên lưng. Vừa mở cửa vào trong đã thấy Thiên Bình ngồi đọc sách trong phòng khách. Anh nhìn thấy đứa em trai lại tha lôi thêm vật gì về liền hỏi.

"Lại mang thêm gì nữa đây, hôm nọ mày đã mang mấy quả bóng rổ về và làm vỡ mấy chậu hoa rồi đó." Thiên Bình đẩy gọng kính lên "Còn quậy nữa là biết tay anh, anh trừ khoản tiền vặt của mày."

Bảo Bình nhún vai, cậu không tranh cãi với anh trai mình thay vào đó chạy phắt lên phòng, chốt cửa chặt và để gọn cây đàn vào trong góc. Cậu nằm trên giường, rút từ trong túi áo một chiếc cặp tóc màu tím nhạt, mải mê ngắm nghía vật lấp lánh trên tay bất giác mỉm cười.

Sáng hôm nay, lớp Xử Nữ có tiết tự học. Hầu hết các bạn trong lớp đều lấy những quyển tập ôn mới tinh ra để làm, còn cô thì tự luyện lại mấy dạng cũ thi thoảng cung quay xuống học ké một vài dạng cho biết. Một cô bạn tết tóc đuôi rết lấy ra trong ngăn bàn rất nhiều sách ôn tập, môn nào cũng phải có hai- ba cuốn. Nhiều người bu vào không ngừng suýt xoa.

"Eo ơi, Xà Phu! Cậu có nhiều sách ôn thế. Mấy quyển này vừa đắt vừa hiếm và có nhiều dạng đề cùng lời giải hay lắm. Tớ muốn mua mà khó quá."

Cô bạn tên Xà Phu kia nghe xong liền được phen vênh váo. Cô hất tóc rồi nhẹ nhàng nói.

"Ừm đắt thật, tớ tìm mãi mới có đấy. Mấy cửa hiệu sách gần trường bán sạch hết rồi."

Xử Nữ nghe thấy vậy liền lo lắng, chiều mai là buổi giảm giá rồi nếu không mua được thì không biết như nào nữa. Xử Nữ im lặng, cô quay lên làm tiếp dạng bài còn dở dang. Trống báo ra chơi vang lên, đám học trò sau giờ tự học thứ nhất kéo ra sân ào ạt. Xử Nữ được ban cán sự triệu tập ở phòng giáo viên, hình như có buổi họp khẩn.

Đến nơi, mọi người đã ngồi vào chỗ đông đủ. Xử Nữ cũng nhanh chóng chọn một chiếc ghế trống, cẩn thận mở sổ ra ghi chép thông tin buổi họp. Thầy đoàn trường chủ yếu nói về công tác phong trào và vệ sinh của các khối, từ tuần sau tăng cường chấm điểm thi đua học tập để tranh cờ nhất tuần.

"Chiều mai, các em tập trung lại đây để được phân kế hoạch rồi báo cáo cho lớp biết nhé."

Xử Nữ giật thót, chiều mai cô có hẹn với cửa hàng sách giảm giá rồi. Xử Nữ thở dài, tiếng thờ dài não nề trong căn phòng im ắng ấy khiến thầy đoàn trường chú ý. Thầy quay sang nhìn Xử Nữ rồi hỏi:

"Sao thế, em không tham gia được hả? Bận ư? Nếu bận thì em có thể nghỉ và bàn giao cho cán sự khác tham gia họp."

Xử Nữ vội xua tay, cô chối băng băng và vẫn sẽ tham gia buổi họp cho chiều mai. Cuộc họp kết thúc, Xử Nữ ủ rũ lê từng bước rời khỏi phòng. Trong đầu cô bây giờ chỉ có sự tiếc nuối và ấm ức, cô sẽ lỡ hẹn với đợt giảm giá lần này rồi.


__End chương 4__


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net