Chapter 1: Ma thuật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại ngôi trường cấp III duy nhất của thị trấn Arnei, nơi bình yên và đầy sự mộng mơ của tuổi học trò. Một nơi mà hầu hết các cư dân ở đây đều trải qua một quãng thời gian tươi đẹp của tuổi học trò.

Nhưng mọi thứ đều có mặt trái của nó. Bạo lực học đường.

- Con chó chết tiệt!

- Làm ơn, tha cho tớ!

Trong phòng vệ sinh nữ, ba nữ sinh đang thay phiên nhau dìm đầu của một nữ sinh khác vào bồn cầu. Ba nữ sinh đó cợt nhả cười, túm tóc nữ sinh kia, ném vào tường.

- Khụ khụ . . .

Một nữ sinh bước ra, cô ta có vẻ là đứa đứng đầu, đôi mắt cô ta đầy sự khinh bỉ. Miệng cô ta nhóp nhép nhai kẹo cao su, chân cô ta giáng những cú đá vào bụng nữ sinh kia.

- Đứng lên đi, Bạch Dương, mày làm bọn tao phát ngán. - Cô ta cười.

Nữ sinh tên Bạch Dương kia co rúm người lại, hai tay ôm lấy thân thể ướt sũng nước, đôi môi mím lại thành một đường thẳng.

Kẻ đứng đầu ngồi xổm cuống, túm tóc Bạch Dương lên để mặt cô ta ngửa lên. Miệng nhếch lên đầy miệt thị, cô ta cười.

- Nghe này con điếm, mày không chống lại được bọn tao đâu. Nhớ chứ?

Cô ta nói xong thì ném mạnh tóc của của Bạch Dương xuống đất, một ít máu xuất hiện trên sàn nhà. Miệng nở một nụ cười xinh đẹp, cô ta thân thiện nói:

- Tạm biệt cậu! Bye bye nha, mai gặp!! - Rồi cô ta đi ra khỏi phòng vệ sinh.

Khi tiếng chân cô ta xa dần, Bạch Dương chật vật đứng dậy, đôi mắt cô ta sâu thẳm, đáng sợ rợn người. Từ một buồng vệ sinh, một cô gái khác bước ra, trên tay cô ta cầm một bọc đồng phục nữ sinh. Cô ta cầm một khẩu súng đồ chơi, họng súng hình trái tim, tay xoay xoay nó vòng vòng.

- Sao mày không dùng gậy phép? Con điếm đó sẽ chết mà không ai biết. - Cô ta ném bọc quần áo vào người Bạch Dương. - Thay đồ đi.

Bạch Dương cầm bọc đồng phục bước vào buồng vệ sinh, tiếng loạt xoạt của quần áo vang lên. Cô gái kia thở hắt, tay cất khẩu súng đồ chơi kia đi, đồng thời lấy một thỏi son đỏ ra tô lại môi mình.

- Cảm ơn chị, Sư Tử. - Tiếng Bạch Dương vang lên khiến cô gái kia sững người lại.

- Khỏi cần cảm ơn với tao, nghe nó . . . tởm vãi! - Sư Tử cười.

Bạch Dương cười, cô ta bước ra khỏi buồng vệ sinh. Không còn là vẻ chật vật như trước, trông ta năng động hơn nhiều. Sư Tử quay ra nhìn Bạch Dương, đôi mắt chẳng biết cô ta nghĩ gì.

- Mày hiền quá, Bạch Dương! - Cô ta cảm thán một câu rồi đi ra khỏi đó.

Bạch Dương cười khổ rồi cũng bước ra khỏi đó.

Sư Tử bước vào lớp, ném người xuống mặt bàn, nhắm mắt đánh một giấc. Bàn trên cô ta là một thằng con trai, cũng gục mặt xuống bàn, mặt anh ta hướng ra ngoài cửa sổ, đôi mắt mờ mịt mơ hồ. Vẻ mặt điển trai này ai nghĩ hắn là kẻ "chậm hiểu".

- Êu, Kim Ngưu, mày có đứa gặp kìa. - Một giọng nữ vang lên.

Chàng trai tên Kim Ngưu ngửng đầu lên, cô gái đó giơ điện thoại lên bấm giờ. Kim Ngưu mắt sáng ra, ngây ngô đi ra cửa lớp. Trước cửa lớp một người đàn ông trung niên cúi gập người chào cậu ta, cung kính đưa cho cậu ta một bọc đồ ăn.

- Hừm, sớm hơn năm giây. - Cô ta cười mỉa mai.

Cuối giờ, học sinh từ các phòng học ùa ra, tiếng cười nói vang lên rôm rả. Bạch Dương lầm lì bước ra khỏi trường, đôi mắt cô ta vô hồn. Sư Tử nhướn mày, như một thói quen, cô ta lấy thỏi son ra, tô lại đôi môi đỏ chót của mình. Cười khan vài tiếng, cô ta kéo cặp đi theo Bạch Dương.

Trong một góc nhỏ của hai căn nhà, một chiếc hộp catông nhỏ cũ nát đang chứa một sinh linh bé nhỏ - một chú mèo con. Một chú mèo con bẩn thỉu, đang cuộn tròn người lại để giữ nhiệt độ cơ thể ổn định. Bạch Dương ngồi sụp xuống, vẻ mặt dịu đi vài phần, đôi tay cô ta nhẹ nhàng vuốt ve con mèo.

- Ái chà chà, bọn mày xem kìa, Bạch Dương của chúng ta thật là thánh thiện làm sao! - Giọng nói quen thuộc vang lên.

Ba nữ sinh kia lại xuất hiện, Bạch Dương đặt con mèo xuống và đá hộp catông ra xa chỗ này. Kẻ cầm đầu nắm tóc cô ta, miệng vẫn cười thánh thiện.

- Thật xin lỗi, bây giờ tâm trạng tao không tốt cho lắm!

Hai kẻ còn lại nhảy vào đánh Bạch Dương tới tấp, kèm theo đó là những lời nhục mạ, chửi rủa. Tiếng đoàn tàu hỏa xình xịch vang lên bên cạnh cô ta, miệng cô ta nhếch lên thành một nụ cười ma quái.

"Bùm!"

Một tiếng nổ nhỏ vang lên, hai kẻ kia đã bị đoàn tàu cán nát thân thể, máu ở khắp mọi nơi. Một vài tiếng hét chói tai làm Bạch Dương nhíu mày, cô ta nhìn kẻ cầm đầu đang sững sờ nhìn hai cái xác rồi cô ta mỉm cười mỉa mai. Bạch Dương đứng lên, phủi bụi trên đồng phục, quay người lại đi về phía sau, nơi Sư Tử đang cầm súng mỉm cười.

- Ai đó gọi cảnh sát đi!

- Ôi mẹ ơi!

- . . .

Sau tai cô ta chỉ còn những tiếng nói thất thanh.

- Mel -


P.s: hơi bạo lực Bạch Dương . . . Mi-a-đê các bạn. *cúi đầu*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net