Chapter 21 - Chuyện Song Tử và Bảo Bình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã qua hai tuần kể từ vụ xung đột kia, nhóm Song Ngư đã di chuyển đến một nơi ở mới, một trạm y tế nhỏ gần ranh giới hai thị trấn. Còn nhóm kia chắc đã quay lại thị trấn Arnei rồi, bỏ lại họ ở đây. Song Ngư và Thiên Yết là những người tìm ra trạm y tế cũ nát này, khi đó họ đang phải khiêng Sư Tử - kẻ đang không biết sống chết ra sao - khỏi cuộc chiến kia. Sau đó Song Ngư bị gọi quay trở lại để đưa nhóm kia về khu mới. Bạch Dương bị cướp "gậy phép", Song Tử bị đánh tơi tả, Nhân Mã bị thương nặng, Cự Giải ngất đi vì mệt mỏi, Bảo Bình thì gần như ở trạng thái phát điên. Nhóm của anh ta bị thua một cách thảm hại và nhục nhã, giờ chỉ có anh và Thiên Yết là còn lành lặn để có thể đứng ra chăm sóc cho những người còn lại.

Bây giờ thì mọi thứ đã khá hơn, nhưng họ vẫn đang còn rất yếu ớt để có thể đi cướp đồ ăn trên siêu thị. Họ còn có một gánh nặng khác là Sư Tử - người vẫn mê man hai tuần nay và Bạch Dương - kẻ không có một sức chiến đấu nào.

Trong căn phòng cũ kĩ và ẩm mốc, Bảo Bình đang đứng ra kiểm tra tình trạng cơ thể của nữ sinh với khuôn mặt tái nhợt, thiếu sức sống. Khuôn mặt cô gái hóp lại do nhiều ngày không được cung cấp dinh dưỡng cho cơ thể.

- Cô ấy ổn chứ? - Thiên Yết vội vàng hỏi.

- Bình thường, những vết thương sâu đã lành lại rồi, chẳng qua là còn về mặt tâm lí nên chưa kịp tỉnh lại thôi.

Bảo Bình nhàn nhạt trả lời, nhìn cô gái với khuôn mặt hồng hào đang chìm vào giấc ngủ sâu, lại nhìn chàng trai đang lo âu trước mặt mình. Chị ta cười khẩy vài tiếng rồi đi ra ngoài, ha ha, thật là nhạt nhẽo, cái vụ tình cảm chết tiệt. Trong quá khứ, thằng khốn Thiên Yết đã từng vì một con đàn bà mới quen mà bỏ rơi tình cũ năm năm của mình. Giờ thì hắn ta còn có mặt mũi đến lo lắng cho cô bé kia sao? Còn có con ngu Sư Tử kia nữa, bị lừa như một con chó thế mà lúc nguy hiểm nhất vẫn an tâm rơi vào lòng kẻ bội bạc kia. Chị ta không biết mình nên khen một tiếng thủy chung hay chửi một câu ngu như lợn nữa.

- Bảo Bình! Em ổn chứ!?

Đó là tiếng của Song Tử. Bảo Bình khựng lại một chút, từ hôm đánh nhau với lũ chó chết kia, sức khỏe của chị ta suy yếu rõ rệt, có lẽ vì ảo ảnh mà con đĩ Ma Kết gây ra cho chị ta. Chắc vì thế mà tối nào Bảo Bình cũng mơ thấy Song Tử và con khốn Xà Phu đang quấn lấy nhau trên giường của chị ta, trong phòng chị ta. Từ đó, Bảo Bình luôn có một cảm giác ghê tởm khi nhìn thấy gã người yêu của mình. Dù vô tình hay cố ý, chị ta luôn luôn biến mất khi Song Tử xuất hiện.

- Tôi ổn! - Nói rồi, Bảo Bình càng đẩy nhanh bước chân của mình hơn nữa.

Song Ngư đứng cách đó không xa, chẹp miệng nhìn bóng dáng Bảo Bình vừa khuất tại lối rẽ rồi lại nhìn hình ảnh mùi mẫn của cặp đôi trong phòng nghỉ. Thở dài một hơi, anh lắc đầu về phòng ngủ, giờ anh ta già rồi, hai năm nữa là ba mươi cái xuân xanh rồi, nên anh chẳng hiểu lũ trẻ thời nay yêu nhau như thế nào nữa. Chẳng bù cho cái thời anh mới yêu, dắt tay nhau đến trường cũng là cả một vấn đề.

Song Tử nhăn mày nhìn bóng của Bảo Bình, anh cảm thấy rất khó chịu, cực kì khó chịu, cô gái kia đã vượt qua tầm kiểm soát của anh ta. Như vài năm trước, cái cảm giác không nắm bắt được một ai đó khiến anh ta cảm thấy bức bối. Có lẽ ít ai biết Song Tử từng là một kẻ có nhân phẩm cực kì tồi tệ. Từng suýt cưỡng hiếp một nữ sinh lớp Sáu, không phải là do ham muốn hay gì đó tương tự, mà là do tâm lí xảy ra vấn đề. Đơn giản là cô bé kia từng rất nghe lời anh ta, dù phá phách đến đâu cũng đều nghe lời anh, nhưng rồi một ngày, chỉ vì một thằng nhóc cùng lớp mà cô bé đó cãi lại anh. Khi đó anh ta vô cùng tức giận, cực kì tức giận, đã cho cô bé kia một cái tát và nhốt cô bé lại. Cuối cùng anh ta bị nhốt trong khoa thần kinh hai tháng, và khi ở trong đó anh ta gặp một cô gái, à không, một thiên sứ đến và cứu vớt anh ta.

Nhưng đó không phải Bảo Bình, vậy nên, cảm xúc của anh ta dành cho cô bạn gái của mình bây giờ cũng tương tự như cảm xúc của anh dành cho cô bé lớp Sáu năm nào thôi. Thế nên, khi Bảo Bình bắt đầu xa lánh anh, anh ta đều có một cảm giác muốn hủy diệt đứa con gái kia. Muốn đem nó xuống Địa Ngục. Nhưng Bảo Bình bây giờ còn có "gậy phép", con ả đó không giống như con bé nữ sinh yếu đuối mấy năm trước. Mặc dù vậy, anh ta vẫn tha thiết và mong muốn dẫm đạp lên lòng tự tôn của bạn gái anh.

Song Tử mang theo cái suy nghĩ không bình thường đó về phòng, đóng rầm cửa lại và dường như không hề quan tâm tới những thứ gì khác như cô nàng Bạch Dương đang kinh ngạc nhìn cánh cửa vừa đóng sầm trước mặt mình. Phòng Bạch Dương ngay bên cạnh phòng anh ta, cô bé khá ngạc nhiên khi nhìn thấy kẻ luôn tươi cười lại trở nên kì quái như vậy. Nhưng rồi suy nghĩ một lúc, cô cũng chẳng hiểu tại sao Song Tử lại trở nên kì quái như vậy. Xoa xoa đầu, Bạch Dương cảm thấy học Hóa còn dễ hơn cả vụ này.

-Mell-

Note: Bỗng nhiên cảm thấy chia rẽ các cặp đôi còn rất là vui ._. Chẳng lẽ cô đơn quá lâu nên có cái loại sở thích kì quặc này *^*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC