Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thủ lĩnh bị bắt, những tên còn lại trên tàu cũng nhanh chóng bị cảnh sát tóm gọn, Thiên Bình thở ra một hơi nhẹ nhõm, kể cả khi mọi việc vẫn chưa kết thúc nhưng ngay lúc này có thể xử lý bao nhiêu thì vẫn là tốt bấy nhiêu. Kim Ngưu cũng nói chỗ này Thiên Bình có thể an tâm giao lại cho cảnh sát bọn họ xử lý, còn cô hãy mau chóng quay về bên cạnh bố mẹ của mình. Thiên Bình đồng ý, chưa nói cũng phải về đất liền càng sớm càng tốt, cô sợ nếu như đi quá lâu sẽ khiến Ma Kết thêm phần sốt ruột không yên.

-Thiên Bình, tốt quá, con không sao rồi.

Vừa nhìn thấy con gái, mẹ cô đã chạy tới kiểm tra xem cô có sứt mẻ miếng nào không, chỉ khi thấy Thiên Bình vẫn lành lặng thì bà mới trút được đá tảng trong lòng nãy giờ. Thiên Bình mỉm cười, dìu mẹ vào bên trong rồi hẵng cùng nhau trò chuyện, cũng tới lúc này cô mới được biết bố mình tên là Mễ Thanh Giang và mẹ là Tô Thủy Vân. Thiên Bình nghe bố nói, lúc sinh cô ra được mười ngày vì ông không thích họ Mễ nên muốn cô theo họ mẹ, có điều còn chẳng kịp làm gì thì Thiên Bình đã phải đến Mễ gia và cả gia đình từ đó bị chia cắt.

-Tại sao vậy ạ? Sao phải đến mười ngày sau bố mẹ mới đặt tên cho con? -Thiên Bình thắc mắc.

Nghe con gái hỏi thế, hai người bất giác nhìn nhau u buồn. Tô Thủy Vân mỉm cười xót xa đưa tay vuốt má Thiên Bình, bà kể lại rằng năm đó khi bà đang mang thai Thiên Bình thì vẫn đang cùng chồng mình ở đảo xa thuộc ngoại quốc, vì biết vẫn còn cách ngày sinh nửa tháng nữa nên bà mới yên tâm tiếp tục công việc, không ngờ tới vậy mà lâm bồn sớm hơn dự tính. Bởi vì không thể trở về đất liền nên đích thân Mễ Thanh Giang đỡ đẻ cho vợ mình, cũng may bà dễ sinh nên mẹ con đều bình an. Mễ Thanh Giang rất vui sướng nên đặt cho con gái cái tên Tô Thiên Bình và tính sau khi về nước sẽ làm khai sinh cho cô, tuy nhiên chuyện tệ nhất lại xảy ra ngay khi hai người chỉ vừa xuống máy bay không bao lâu.

Thiên Bình dù mới sinh được mười ngày lại bất ngờ bộc phát sức mạnh, thứ năng lực dữ tợn như cuồng phong nổi lên bên trong cơ thể bé nhỏ còn chưa có được nhận thức về cuộc đời, Thiên Bình không thể chóng chọi lại được năng lượng càng quấy ấy lập tức phát sốt cao không ngừng khóc lớn, cả người đều đỏ bừng lên có dấu hiểu ảnh hưởng đến tính mạng. Tô Thủy Vân đau đớn cũng bật khóc theo con gái, cả bà lẫn Mễ Thanh Giang vừa nhìn là biết tình trạng của đứa con bé bỏng của mình, dù có đưa đến bệnh viện cũng không ai cứu được. Chỉ có ở đó mới có cơ hội giành giật lại mạng sống của Thiên Bình, không đâu khác chính là Mễ gia.

Mễ Thanh Giang dù biết để Thiên Bình bước vào Mễ gia là tự đẩy con gái vào đầm rồng hang hổ, nhưng ông vẫn phải cam chịu để Thiên Bình có thể sống sót đến tuổi trưởng thành.

Chỉ cần người ở Mễ gia có cùng năng lực, để hắn giúp Thiên Bình hấp thụ nguồn năng lượng quá lớn trong người cô ra thì Thiên Bình sẽ không nguy hiểm đến tính mạng nữa. Tất nhiên, làm gì có chuyện gì dễ dàng như thế. Mễ gia thẳng thừng yêu cầu phải để Thiên Bình mang họ Mễ và ở lại Mễ gia, để cô cống hiến sức lực của mình cho gia tộc ngày càng lớn mạnh. Hơn hết, họ cũng cấm tuyệt hai người gặp con gái dù dưới hình thức nào.

Ngày đưa con cho những kẻ lương tâm xấu xa, Tô Thủy Vân cắn môi đến rướm máu, bà ngày đêm lấy nước mắt rửa mặt, nhiều khi kiệt sức đến ngất đi. Trong mơ, bà còn mơ thấy Thiên Bình bị đôi bàn tay độc ác của chúng vấy bẩn. Lo sợ rằng, Thiên Bình sẽ bị biến thành loại người như chúng.

-Thật may làm sao, con lớn lên là một đứa trẻ tốt.

Tô Thủy Vân mừng rỡ, bà không dám nghĩ đến viễn cảnh Thiên Bình thật sự thuộc về Mễ gia và không muốn nhìn nhận người mẹ này nữa.

Thiên Bình cay khoé mắt, cô nắm tay mẹ mình, hỏi:

-Có phải, bố mẹ bị bắt lại là để chúng dùng uy hiếp con không?

Mễ Thanh Giang gật đầu, nói:

-Bố mẹ chưa bao giờ muốn để con sống ở đó, vì vậy đã thuê một căn hộ và chờ đến ngày con có thể kiểm soát được năng lực, khi ấy bố mẹ sẽ mang con ra ngoài. Tuy nhiên khi chúng nhận ra sức mạnh của con, chúng đã truy bắt bố mẹ để đề phòng hậu hoạn.

-Sức mạnh của con? Không phải giống Mễ gia sao? -Thiên Bình bắt được trọng điểm, lấy làm lạ.

Lúc này Tô Thủy Vân lắc đầu, bà giải thích:

-Năng lực của con có chút khác biệt, nếu nói Mễ Hán có thể cắn nuốt tuổi thọ của người khác. Thì con Thiên Bình, năng lực thật sự của con chính là cắn nuốt sức mạnh của bất kỳ ai mà con muốn, kể cả không cùng thuộc tính.

!!!

Thiên Bình trố mắt, thông tin này quả thật đối với cô quá khủng khiếp, nếu để người khác biết được chỉ sợ họ liệt cô vào thành phần nguy hiểm của xã hội mất. Thiên Bình vuốt mồ hôi lạnh, chẳng biết sao mình lại như thế, kiếp trước cô đã làm gì để giờ phải gánh kiếp này muốn gãy vai.

-Nhưng sao bố mẹ biết con có loại sức mạnh đó, khi ấy con còn quá nhỏ và luôn bị Mễ gia để mắt tới mà?

Mễ Thanh Giang trả lời:

-Bố mẹ đã là nhà nghiên cứu sức mạnh siêu nhiên hơn 50 năm rồi, ngay khoảnh khắc Mễ Tráng ôm lấy con trên tay, bố đã thấy những sợi năng lực của ông ta bị con cuốn lấy, bởi vì nó rất mỏng nên chính ông ta cũng không nhận ra, nhưng bố tận mắt nhìn thấy thì biết ngay.

Hóa ra là vậy.

Thiên Bình hít một hơi sâu rồi thở ra, cô dần cũng tiếp nhận được sự thật về năng lực của mình. Song song đó, cô cũng bắt đầu kể cho bố mẹ nghe về cuộc sống từ lúc nhỏ đến khi trưởng thành, nhất là chuyện Mễ gia sót lại chút lương tâm vì đã để cô được đi học, nhờ vậy cô mới làm quen được với Ma Kết và Cự Giải, sau đó là kết bạn với Thiên Yết và vợ chồng anh Song Ngư cùng chị Bảo Bình.

-Con và cậu Ma Kết đính hôn với nhau, vậy gia đình của cậu ấy thì sao? -Tô Thủy Vân vừa mừng vừa lo, bà cũng có thể hiểu được hoàn cảnh của Thiên Bình sẽ gặp rất nhiều khó khăn với xã hội, khi mà họ đều xa lánh người họ Mễ.

-Gia đình Ma Kết rất yêu thương con, còn ra mặt bảo vệ con với những người khác, mẹ yên tâm đi ạ.

Tô Thủy Vân nghe được điều này thì trong lòng nhẹ nhõm vô cùng, bà rất mong có thể gặp gỡ gia đình chồng sắp cưới của con gái, để có thể nói lời cảm ơn vì họ đã chấp nhận Thiên Bình.

Đúng lúc này, người thanh niên đi vào và nói với ba người Thiên Bình mọi chuyện đã được xử lý xong, hiện tại đã có thể rời bến trở về đất liền.

Mười phút sau, thuyền thu neo.

Thiên Bình cũng trò chuyện với bố mẹ thêm nhiều điều nữa, những việc mình đã trải qua buồn vui thế nào, cô nói đến hăng say, chỉ khi cảm thấy có chút mệt thì mới chịu đi nghỉ ngơi.

Lúc này, Kim Ngưu cùng Xử Nữ đang ở một gian phòng khác. Kim Ngưu muốn nhìn chỗ Xử Nữ bị bắn trúng nhưng lại không có chút dấu vết nào, cô hỏi:

-Anh thấy sao rồi?

Xử Nữ sờ sờ lên chỗ viên đạn vẫn còn bên trong, nói:

-Không đau, nhưng vẫn cảm nhận được nó ở đâu.

Kim Ngưu bỗng chòng chọc nhìn anh, ánh mắt lại không che giấu việc cô vẫn còn thấy có lỗi trong chuyện này. Nếu cô không đồng ý để Xử Nữ cùng đi, chắc chắn anh sẽ không xảy ra cái gì cả.

-Em...

-Đừng xin lỗi,...

Xử Nữ ngắt lời, anh đưa tay xoa đầu cô, tự tế bày tỏ suy nghĩ của mình.

-Nếu hôm nay anh không đi cùng, biết đâu người trúng đạn là em, vậy thì anh sẽ phát điên mất. Công việc của em đã rất nguy hiểm rồi, anh luôn lo lắng sợ hãi một ngày nào đó khi em đối đầu với tội phạm sẽ bị chúng làm tổn thương, người anh yêu thương nâng niu biết bao nhiêu, lại để một kẻ xa lạ gây ra đau đớn, anh không cam tâm chút nào.

-Xử Nữ...

Kim Ngưu cảm động, cô mím môi ngồi ngay ngắn bên cạnh cạnh anh một lúc. Sau đó như nghĩ kỹ một vấn đề đã ở trong lòng từ lâu, cô khoác tay anh, nói:

-Nếu vậy, khi nào chúng ta kết hôn, em sẽ đổi công việc nhẹ nhàng hơn, anh thấy thế nào?

Xử Nữ ngạc nhiên, anh hỏi lại lần nữa.

-Em chắc chứ? Không phải em đang hết lòng để làm một nữ cảnh sát sao?

Không ngờ tới Kim Ngưu vậy mà lắc đầu, cô đúng là yêu thích nghề cảnh sát, nhưng cô lại muốn cùng anh trải qua những ngày tháng bình yên hơn.

-Anh cũng biết mà, trước giờ bởi vì có Mễ gia tiếp tay nên số lượng tội phạm tăng cao. Nhưng một khi nhà họ Mễ không còn nữa, em cũng đã yên tâm lui về sau rồi.

Huống hồ, ngày trước cô quyết định thi vào trường cảnh sát cũng bị bố mẹ ngăn cản vì họ cũng đều như Xử Nữ, rất lo lắng cho an toàn của cô. Nay Kim Ngưu muốn trở về cuộc sống yên ổn hơn, ai nấy nhất định cũng sẽ rất vui mừng.

-Được, mọi thứ đều nghe theo em.

.

Thiên Bình ngủ một mạch đến mấy tiếng đồng hồ, lúc cô tỉnh giấc thì thấy sắc trời đã chuyển cam. Lúc này, người thanh niên cầm theo điện thoại đi vào, thấy Thiên Bình đã dậy thì hỏi:

-Đã có thể liên lạc với người ở đất liền, cô có muốn gọi điện không?

-Có, tôi rất cần!

Thiên Bình đáp ngay, chắc giờ này Ma Kết đã bắt đầu như ở trong chảo dầu rồi.

-Cậu tới đúng lúc thật, cảm ơn nhé.

Nhận lấy điện thoại từ người thanh niên, Thiên Bình nhanh chóng gõ ra một dãy số điện thoại quen thuộc. Mà rồi giống như Ma Kết đang túc trực bên điện thoại không rời, ngay tiếng chuông đầu tiên thì đã có giọng nói vang lên. Thiên Bình không quá bất ngờ về điều này vì sớm đã đoán được, cô kể lại ngắn gọn với anh vài chuyện, báo tin an toàn cũng như thời gian mình về đến để anh có thể ra đón.

Thiên Bình có chút háo hứng, chuyện tạo cho Ma Kết bất ngờ khi được ra mắt bố mẹ của mình.

Gần ba giờ sau, Thiên Bình đã có thể nhìn thấy bến cảng.

Kim Ngưu và Xử Nữ đi ra, nhiệm vụ lần này hoàn thành.

-À đúng rồi, anh nhớ đến đến tìm bác sĩ Thiên Yết, thuật lại những gì về việc bị đạn bắt trúng với cô ấy nhé.

Nghe Thiên Bình dặn, Xử Nữ đã hiểu gật đầu.

.

Thuyền cập bến, Thiên Bình đỡ mẹ mình chậm rãi bước xuống. Sau bao năm mới lấy lại được tự do, nhìn dòng người tấp nập bà mới thấy được rằng mình đã sống lại thêm một lần nữa.

-Thiên Bình!

Giọng Ma Kết vọng tới, giữa vô vàn người lại như mờ đi trước dáng vẻ phong độ của anh, ánh mắt tình đến tan chảy. Trước mắt là thế giới của anh, đã trở về bình an vô sự.

-Đợi con một chút.

Thiên Bình bước đến gần Ma Kết và lập tức sà vào lòng anh, ngửi thấy mùi hương thân thuộc lại nhịn không được cọ một cái. Ma Kết vòng tay ôm chặt Thiên Bình, không muốn để cô đi như thế lần thứ hai nào nữa.

-Để anh lo lắng rồi.

-Ừm.

Trong lúc hai người còn đang ôm nhau thắm thiết, có người nào đó lại bị anh trai bỏ quên vô cùng tủi thân, chỉ biết đứng đó chờ cho anh chị nhà mình ôm nhau đã rồi mới thôi.

Ít phút sau, Ma Kết buông Thiên Bình ra và kiểm tra xem cô có chỗ nào tổn thương không. Sau khi xác định đều lành lặng mới thở phào nhẹ nhõm.

-Em vất vả rồi.

-Chuyện nhỏ.

Thiên Bình nháy mắt.

-Em cũng vất vả nè, phải dùng cả trăm ngàn câu để trấn an anh đó.

Cuối cùng cũng có cơ hội xuất hiện, Song Tử lập tức lên tiếng để thông báo sự có mặt của mình trong chuyến đi đón chị dâu về nhà. Thiên Bình phì cười, nói:

-Vậy sao, thật lòng cảm ơn Song Tử nhé.

-Không có gì đâu chị.

Xong xuôi bên này, Thiên Bình liền nắm tay Ma Kết đưa đến chỗ của bố mẹ.

-Giới thiệu với anh, đây là bố mẹ của em.

Ma Kết ngạc nhiên, lúc nhìn thấy Tô Thủy Vân anh đã tự hỏi sao bà ấy lại nhìn giống Thiên Bình như vậy, hóa ra là mẹ vợ tương lai. Ma Kết có chút căng thẳng, sau đó đứng nghiêm chỉnh cúi đầu, ra mắt.

-Cháu chào hai bác, xin tự giới thiệu cháu là Đằng Ma Kết. Là chồng sắp cưới của Thiên Bình!

Tô Thủy Vân gật đầu hài lòng, bà nắm lấy đôi bàn tay của Ma Kết, ôn tồn cùng cảm kích.

-Cảm ơn cháu đã yêu thương Thiên Bình suốt những năm tháng qua thay cho hai bác, thật tốt vì con bé có thể gặp được cháu.

Ma Kết nghe vậy thì lắc đầu, anh dịu dàng lên tiếng:

-Không đâu ạ, là cháu may mắn mới gặp được Thiên Bình, nếu không cuộc đời này của cháu sẽ rất tẻ nhạt.

Hai người khách sáo qua lại một hồi, Mễ Thanh Giang đứng một bên đột nhiên bật cười, ông hỏi:

-Khi nào hai đứa cưới?

-Cháu...

Ma Kết định đáp lời, lại nghĩ đến lúc này còn xưng hô như thế thì không còn cảm giác gia đình nữa, vội đổi ngay.

-Con nghe theo quyết định của Thiên Bình, thưa bố.

Mễ Thanh Giang được gọi một tiếng bố từ con rể thì tự hào.

-Trước mắt cứ về nhà đã, anh đưa em về căn hộ đi.

Ma Kết cũng hiểu Thiên Bình muốn có thời gian ở bên bố mẹ nhiều hơn, sau này thời gian còn dài, hi vọng cả nhà ba người họ có thể vui vẻ bên nhau.

Song Tử cũng rất kinh ngạc về bố mẹ của chị dâu vẫn còn sống, nên trên đường trở về cậu cũng lanh miệng kể về đoạn tình duyên của hai người cho bố mẹ chị dâu nghe hết. Ma Kết lại cảm thấy có chút xấu hổ, nhưng cản không được cái miệng của em trai tốt.

.

Về đến nhà, Ma Kết để Thiên Bình lên nhà trước rồi lái xe đi mua bữa tối cho cả nhà cô, anh lựa chọn những món thanh đạm có nhiều chất dinh dưỡng để bồi bổ ba người.

-Anh về trước, có gì thì gọi anh.

-Dạ được, anh đi đường cẩn thận, nhớ nói cả nhà em đã về an toàn nhé.

Chào tạm biệt Ma Kết xong, Thiên Bình lên nhà thì thấy bố mẹ đang nhìn quanh nơi mình ở, thấy nhà hơi ít đồ dùng thì vội giải thích:

-Sau này gả cho Ma Kết không còn ở đây nữa nên con mới không sắm đồ đạc, chứ không phải con khó khăn đâu ạ.

Tô Thủy Vân cười cười, từ khi thấy Ma Kết là bà biết cuộc sống của con gái đã ấm no hạnh phúc rồi. Chẳng qua xa nhau lâu như vậy, dù là gì bà vẫn muốn ngắm nhìn và dùng đôi mắt vẫn còn sáng rõ này ghi nhớ thật kỹ từng chút một.

Hết Chương 24.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net