Chap3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là từ ngày hôm đó Xử Nữ phải chuyển qua phủ Yến Vũ dù không muốn nhưng cô phải chấp nhận. Thế là ngày nào cô cũng phải ngồi chăm chú viết lại tất cả về đất nước. Đã trôi qua hai ngày nhưng cô vẫn chưa viết xong. Đến sáng ngày thứ ba cô thức dậy sớm để viết tiếp ai cũng xót cho cô. Nhưng lúc này tại Chính Điện:
-Bẩm hoàng thượng về chuyện thành thân nô tài đã chon ra được một người rồi. Thái công bẩm báo.
-Là ai? Hòang thượng hỏi.
- dạ là con của Vương đại nhân. Vương Liễu Cẩm.
Sau khi nói xong có một người con gái sắc đẹp như hoa bước vào cung kính chào.
- Đây là Liễu Cẩm tiểu thư. Thái công công nói.
-Đúng là tài sắc vẹn toàn ngươi chọn cũng khá đấy. Hoàng thượng khen.
Lúc này công công đang rất mong muốn cho Xử Nữ biết ông được khen. Rất đơn giản vì từ khi Xử Nữ còn nhỏ cha của Xử Nữ thường hay ra trận hoặc vào cung lâu lắm mới về nên thường hay nhờ Thái công công chăm sóc Xử Nữ cho nên mặc dù tuổi tác chênh lệch nhưng hai người rất hiểu ý nhau. Mặc dù đã lớn tuổi nhưng công công có tính cách giống trẻ con.
- Vậy hoàng thượng chọn ngày nào thành thân? Thái công công hỏi.
- Ngươi chọn. Hoàng thượng.
Nhưng tới đêm tân hôn hoàng thượng chẳng làm gì cả. Sau này thái công công lại đưa thêm hai cô gái nữa là Đại Kiều và Lục Thảo. Họ cũng có trường hợp giống vậy hoàng thượng chẳng thèm để ý tới ai cả. Hôm nay là một ngày đẹp trời nên công công nhà ta không muốn đến chỗ hoàng thượng chút nào. Thế là người nhờ Ma Kết dẫn hoàng thượng đi dạo vì Ma Kết là cận vệ của hoàng thượng. Ma Kết nhanh chong đến chỗ của Hoàng Thượng sau đó dẫn ngài đi dạo. Hai người cùng nhau xuất phát.
Hai người đang đi trong Ngự Hoa Viên thì thấy Cự Giải. Cử Giải nhanh chóng cung kính chào hoàng thượng, thế rồi cả ba cùng nhau đi dạo:

- Kết ca à muội thấy có lỗi với Xử Nữ tỷ tỷ quá. Giải nói.
-Ta cũng thấy vậy . Kết trả lời.
-Hôm trước muội qua thăm tỷ ấy thì thấy tỷ ấy vẫn đang hì hục ghi chép. Lúc đó Tiểu Yên( nô tì của Xử Nư)nói rằng tỷ ấy đã thức trắng 2 đêm để chép lại tất cả. Nghe thấy vậy muội rất xót. Cự Giải kể.
- Hay là hồi chúng ta qua thăm cô ấy, sẵn tiện xin lỗi cô ấy vì hôm ấy đã vỏ chạy trước. Kết nói.
Bỗng nhiên hoàng thượng lên tiếng ho nhẹ vì thấy mình bị bơ. Tuy vậy nhưng những lời vừa rồi đã lọt vào tay Hoàng thượng. Lúc này trong lòng hoàng thượng đang tự hỏi rằng " Cô ấy có thể vì công việc mà cống hiến vậy sao". Rồi bỗng hoàng thượng cười nhẹ.
Bỗng Cự Giải thấy có 2 nô tỳ bận đồng phục của cung Yến Vũ đang chạy nhanh cô chăn lại và hỏi:
- đã xảy ra chuyện gì? Cự Giải hỏi.
-Dạ không biêt sao sáng hôm nay Xử tiểu thư bị sốt hiện giờ đang bất tỉnh nhân sự. Hạ thần đang đi đến kêu thái y đến. Thôi cho nô tỳ cáo lui. Nói xong nô tỳ chạy vụt đi.
- Thôi xong rồi tỷ ấy có chuyện, chúng ta mau đến đó xem. Giải nói
Rồi cả ba cùng chạy tới đó. Lúc này ở phủ Thái y:
- Song Ngư thái y mong người đến cứu tiểu thư chúng tôi gấp lắm. Nô tỳ nói.
Song Ngư lập tức lấy hộp đồ nghề của mình theo rồi chạy theo hai nô tỳ. Song Ngư và hai nô tỳ đến trước sau đó ba người kia mới đến. Lúc này Song Ngư đang cởi y phục cho Xử Nữ để thoáng hơn, lúc sau Cự Giải chạy vào mở cửa bước vào trong Giải đã nhìn thấy hết tất cả bỗng nhiên Hoàng thượng và Ma Kết chạy tới mở cửa ra:
- Hai người làm gì vậy đi ra ngoài mau. Cự Giải hét lên.
Cô đẩy hai người ra, còn hai người cũng hiểu được bên trong đang diễn ra như thế nào nhưng hên là chỉ nhìn thấy cái lưng. Sau khi chữa trị xong Giải mở cửa ra cô bước ra không quên liếc hai người họ một cái. Song Ngư thấy hoàng thượng liền cung kính chào. Lúc đấy từ xa xa có 7 con người đang chạy đền, họ cũng vậy thấy hoàng thượng liền chào. Lúc này  Bạch Dương lên tiếng hỏi:
- Bệnh của Xử tỷ tỷ là như thế nào? Có nguy hiểm không? Có bị tàn phế không?...
Bạch Dương hỏi dồn dập làm Song Ngư không trả lời kịp. Nghe thấy Cừu nói vậy bỗng nhiên  Thiên Bình khóc, thấy vậy Kim Ngưu đứng kế bên dốc sức dỗ Thiên Bình. Lúc này Song Ngư mới lên tiếng:
- Về bệnh tình của Xử Nữ thì....
Song Ngư lắc đầu. Làm Thiên Bình khóc lớn lên, mà những người khác cũng chuyển sắc mặt. Song Ngư nói tiếp:
- Thì không có gì đáng lo chỉ là cảm và làm việc quá sức thôi. 
Lúc này Thiên Bình đột nhiên ngừng khóc  quay qua Song Ngư liếc một cái sau đó lau nước mắt:
- Vậy tại sao tỷ lại lắc đầu? Thiên hỏi.
- Tại vì ta thấy tội cho cô ấy thôi. Ngư trả lời.
- Tỷ thật biết đùa. Dương nói.
                              END
Các bạn thấy minh viết có được không. Nhớ vote cho mình nhe.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net