#1 Du Ngoạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Triều đại Thiên Nam, đời thứ 8, thái tử Xử Nữ đăng ngôi từ năm hắn 20 tuổi. Hắn, một vị vua phải nói là rất ư là mê sạch sẽ và sống theo chủ nghĩa hoàn hảo. Đến nỗi hắn ban ra một chiếu chỉ khi đăng ngôi chưa bao lâu . Rằng : "Triều chính, chốn trang nghiêm, quân binh, quan liêu, nô tì nếu không biết thế nào là giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, giữ cho triều đình không khí trong lành, mang ra vừa đánh vừa dạy cho y kỉ cương sạch sẽ là gì. Không thông suốt không tha cho một khắc nào"

....

" Tâu hoàng thượng, Ngưu tướng quân đã từ biên ải hồi cung nay yết kiến h..."

" Cho vào! "

Không đợi Thanh công công, thái giám hầu cận hắn từ bé, lên tiếng, hắn ngắt ngang lời, long nhan từ từ dãn ra. Kim Ngưu là vị tướng trẻ nhất trong triều, dù tuổi đời bằng với Xử Nữ, nhưng Ngưu tướng quân lại có những lối chỉ huy và lãnh đạo chống giặc rất uyên thâm mà ngay cả một bậc đế vương đã ngồi trên ngai vàng năm năm như Xữ vương đây vẫn phải công nhận và ngưỡng mộ. Kim Ngưu tinh ý, giỏi tra khảo đối phương, đôi lúc lại như con hổ đói muốn vồ lấy những kẻ khiến chàng thấy chướng mắt. Nhưng cái con trâu lai hổ kia sẽ lập tức yếu đuối ngay khi hắn nghe tên của một người con gái.

" Bái kiến hoàng thượng, thần, Kim Ngưu đã phụng lệnh người ra biên ải sắp xếp mọi việc ổn thỏa rồi!"

" Tốt lắm, thế bây giờ Khanh đã rỗi rồi đúng chứ?! "

" Thế thì cùng trẫm đi du ngoạn cùng muội, đệ của ta nào! "

Hắn chẳng cần biết Ngưu tướng quân đây có thích hay không, nhưng chỉ cần muội, đệ hắn thấy thích là được. Chẳng lẽ Kim Ngưu lại ngăn hắn đi du ngoạn sau cả tháng ròng hắn cặm cụi phê duyệt tấu chương sao??

Hỏa Miêu Cung trăm hoa đua sắc, từng tán hoa lựu đỏ rung rinh trên từng tán lá, ôi mùa hè đã sang rồi sao?  Tiếng đàn du dương làm lay động làn nước hồ sen yên ả, một cô nương vận y phục lụa cao cấp. Khí chất nàng toác ra vô cùng thanh cao, có chút gì đó điềm đạm làm cho ai nhìn vào cũng thầm nghĩ nàng ta hẳn là một quý tộc có quyền lực.

" Cô sư tử hà đông kia ơi "

Tiếng đàn của nàng dừng lại.

Có người gọi nàng. Nàng quay qua, thắc mắc tên tiện tì nào dám gọi nàng kiểu như vậy? Nàng bắt gặp Xử Nữ đang cười híp cả mắt ,vẫy tay gọi nàng. Đôi mày kiếm dãn ra hẳn.

Chẳng phải đây là hoàng huynh của nàng sao? Thế nên mới lớn mồm như vậy. Đi sau Xử Nữ là Ngưu tướng quân, kẻ đang cúi mặt xuống, không để nàng nhận ra khuôn mặt hắn hiện lên biết bao nhiêu niềm vui. Hắn vui lắm, vì hắn bây giờ, đã gặp lại nàng rồi.

" Bái kiến Sư Tử quận chúa "

" Được rồi, bình thân. "

Kim Ngưu hành lễ, Sư Tử bình thản cho qua, nàng đang quan tâm lí do chuyện gì mà hoàng huynh của nàng suốt ngày đều " Ta bận. Ta bận. Ta bận rồi " mỗi lần nàng vác cái thân này vào chính điện tìm hắn. Mà hôm nay hắn lại tươi cười lượn qua cung của nàng mà vẫy tay với nàng.

" Hoàng huynh, huynh có gì uất ức mà mò đến tận cung tìm ta thế?! "

" Uầy, muội này, ta đến để rủ muội và Nhân Mã du ngoạn, đợt này không cần phải sợ gì cả, có Kim Ngưu bênh cạnh, con muỗi còn chả dám đốt muội nữa mà "

Bép !!!

" Ui cha, huynh nói muỗi con không dám cắn khi có Kim Ngưu đi cùng, thế đấy. Giờ còn ở hoàng cung có hắn đứng kế muỗi còn đốt ta, huynh bớt nói khoác dùm ta một tí!!"

Nàng vờ vỗ cái bép vào tay, trêu chọc hoàng huynh, Xữ Nữ chỉ còn biết cứng họng với nàng ta, chỉ mau ậm ừ rồi kéo nàng xuất cung đến thẳng Vinh Xuân Phủ - phủ của Nhân Mã.

....

" Bái kiến hoàng thượng, bái kiến quận chúa "

Kẻ ăn người ở trong phủ Nhân Mã cúi đầu hành lễ. Xử Nữ và Sư Tử lệnh họ bình thân.

Nhân Mã và Sư Tử đều ở tuổi đôi mươi, nhưng Sư Tử là tỉ. Vì Xử Nữ và Sư Tử là con của hoàng hậu, còn Nhân Mã là con của thứ phi. Sinh Mã Mã ra không bao lâu thì mẹ hắn qua đời, để lại hắn lùi thủi chốn hậu cung đầy mâu thuẫn.

Hoàng hậu là người hay đa nghi. Mặc dù có Xử Nữ là con trai trưởng, nhưng bà vẫn nơm nớp lo sợ sẽ có một ngày, Nhân Mã tài giỏi hơn và cướp lấy ngôi vị thái tử của con trai mình. Nên bà bà đã sớm tìm cách trục hắn ra khỏi cung, loại bỏ mối nghi toan của bà.

Nhân Mã từ nhỏ vốn dĩ đã ít tình thương lại bị mẹ của huynh, tỉ mình trục khỏi cung từ khi mới lên bảy nhưng không vì thế mà hắn là một đứa trẻ lớn lên bặm bụi, buồn bã, u uất. Ngược lại, Nhân Mã là một nam nhân tốt bụng, thông minh, văn võ song toàn và đặc biệt rất ham chơi. Hắn không thích chơi lanh quanh gần phủ, hắn luôn đi xuống đồng bằng phía Nam để vui chơi. Giờ huynh và tỉ hắn đến tận nhà, hắn vô cùng thích thú.

" Vi hành sao?! Được, ta đây tinh thông đường xá, có cả Ngưu huynh ở đây hộ giá, thì khỏi chê luôn rồi, hahaha "

" Đệ bé bé cái mồm dùm ta "

" Ta biết rồi, Tử Nhi "

Sư Tử lo sợ cái tên lắm mồm này đi đường cứ khoe khoang mình hộ giá siêu phàm này nọ thì khổ. Hắn lập tức trấn an tỉ hắn nhưng lại ăn trọn một cú đá ngọc ngà, kiêu kì của quận chúa.

" Đệ là huynh của ta à? Vô lễ quá nghe chưa, Mã nhi , hahaha"

" Nghe cứ như đang gọi Tiểu Bảo ấy ( tên con ngựa cưng của Nhân Mã ) ta là nữ nhân hay sao chứ?! tỉ dẹp ngay nghe chưa "

" Nếu đệ dám gọi ta như vậy nữa thì mỗi lần đệ hồi cung ta sẽ gọi đệ như vậy luôn đấy, đã rõ chưa?! "

" Hừ, đồ Quận Chúa bất lương "

Rủa vậy thôi chứ hắn cũng chỉ dám nói trong lòng, tỉ ấy mà nghe được chắc hắn bị đánh cho tơi bờ quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net