Chapter 2 : Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Mùa hè tới rồi ... tôi ghét nó "
Trên một thảo nguyên nơi vùng quê nhàm chán hẻo lánh này, đang có một cậu nhóc con nào đó nằm dài một cách lười biếng trên thảm cỏ xanh kia.

-" haiizzz..."
Thở dài...cậu chán ghét mùa hè ,chán ghét cái nóng và ghét nơi đây. Ở Nhật đúng là chán chết mà,cái nơi khỉ ho cò gáy này thật khác hẳn so với cuộc sống hiện đại náo nhiệt ở bên Anh Quốc. Vì là mùa hè nên bố và mẹ cậu bắt về quê thăm ông bà và là một đứa con ngoan, cậu phải miễn cưỡng đồng ý

-" Chán quá...hên lắm mới được tháng nghỉ hè , thay vì ở biệt thự bận rộn vs đống Game còn hơn là ở đây,nhàm tới phát ngán "
Thiên Yết làu bàu vặn qua vặn lại một cách khó chịu và thái độ, cáu bẩn mệt rồi cậu nhắm mắt định làm một giấc ngủ thì có âm thanh chói tai vang lên đột ngột khiến cậu giật nảy lên. Tiếng khóc của trẻ con sao? Nghe khó chịu thật mà ... Cậu nheo mày bực bội vì bị phá mộng, vùng vằng miễn cưỡng đi theo âm thanh đó và tới 1 cái cây xanh lớn và có tán rộng.

Trên cành cao có đứa trẻ con chừng 7 tuổi đang ôm chặt cành cây nước mặt nước mũi giàn dụa, giương mặt đỏ au lên do khóc quá nhiều...đáng ghét thật đấy!

-" Này ..."
Thiên Yết lên tiếng càu nhàu , nhíu đôi lông mày, ánh mắt cậu có chút giận dữ làm đứa trẻ kia khá sợ hãi
-" Im lặng chút đi được không ... chỉ cần xuống là được chứ gì  "

Cô bé đưa ánh mắt nhìn cậu dè chừng , vừa sụt sịt vừa nói:
-" Đáng sợ quá ... không cần đâu "

Thiên Yết hết cách toan bỏ đi, nhưng nghĩ tới tương lai bản thân không được ngủ yên nhằm câu giờ cho mấy phút nhàm chán hiện tại nên đành xắn tay áo leo lên cây, miệng làu bàu:
-" Nếu nhưng không vì cái giấc ngủ ngàn vàng của tôi thì tôi đã mặc xác cậu ở đó rồi còn bày đặt này nọ .. "

Đến được chỗ cành cây đó, cậu đưa tay ra chỗ con nhóc ấy
-" Đưa tay đây.. "

-" Không !! Cậu đáng sợ lắm .. lỡ cậu ăn thịt tôi thì sao"
Nhóc con vẫn bảo thủ ôm chặt cành cây, lắc đầu quầy quậy.

-" What the fuck ! Cậu bị điên à"
Thiên Yết bực càng thêm bực tiến lên cành cây để gần cô nhóc đó hơn
-" Nhanh lên đừng để tôi nói lại lần thứ hai..."

Cô bé vẫn không chịu lại còn càng lùi ra xa hơn, ánh mặt vẫn dè chừng cậu .

Thật sự....phải nói là thật sự cậu ức chế đến muốn văng tục nhưng tiếc là cậu được giáo dục quá tốt nên không thể thốt ra chửi thề. Nghiến răng cậu quát lớn :
-" ĐỪNG CÓ PHIỀN PHỨC NỮA..."

Định chèo xuống mặc kệ cô vì lòng tốt hiếm hoi của cậu cũng có giới hạn. Chảnh chó không nhận sự trợ giúp của cậu thì thôi, ta đây sẽ không thèm cứu nữa, nhưng khi quay đầu thì chợt nhận ra cậu đã leo quá cao rồi và ...cũng không biết cách xuống nên thành ra cả hai đứa đều bị kẹt trên cành cây.
-" Giờ tôi bị kẹt cùng cậu rồi đấy , cậu vui chưa ... Hả ! Hả .."

-" Xin...Xin lỗi , ai bảo cậu cứu tôi.."

Cạn lời....thật sự cạn lời, cậu tức nổ đóm đóm mắt. Chưa có ai dám làm cậu tức đến thế, sao cậu lại vướng phải cái việc phiền vậy! Aaa trời đất mẹ ơi giết chết con đi!!!
Cơn phẫn nộ trời long đất lở bên trong cậu bỗng dưng bay biến hết và thay vào đó là sự ngại ngùng khi cô bé nắm lấy tay cậu
-" Đây cầm rồi này ... mau đưa tôi xuống đi.."

Hmm tay con gái mềm thật đấy, mịn và ấm nữa...nó thật mềm mại làm sao. Nhưng mà đây không phải là lúc để giao động tâm tư giờ mới đưa tay cho cậu thì còn có ý nghĩ gì nữa, đến bản thân cậu cũng đang bị bế tắc mà!

"Cạch ..."
Một tiếng động phát ra từ phía cành cây nơi hai đứa đang ngồi lên

-"Chết rồi ... Cành cây sắp gẫy"
Cậu hướng mắt về phía cô nhóc và thấy cô đang trực gào khóc lên thêm lần nữa. Đương nhiên cậu sẽ không muốn nghe lại cái âm thanh chói tai đó nữa đâu

-"Nhanh lên, lại đây.."
Dứt lời cậu kéo mạnh cô về phía mình , lập tức cô nằm gọn trong vòng tay cậu.

Phiền quá, mấy người nhìn cái gì, chỉ là thấy con nhóc kia gầy gò bé tí hơn tôi với lại tôi cũng không muốn dây dưa gì với nó sau vụ này nữa nên tốt nhất là làm sao để cả hai hạn chế tổn thương nhất có thể.

" Rắc ..."
Cành cây gãy xuống do không chịu được sức nặng của hai đứa trẻ cùng một lúc mà gãy. Hai đứa lao xuống Thiên Yết bọc chặt cô nhóc trong lòng, cô cũng vòng tay ôm cậu .

"Bịch"
Đã tiếp đất, cũng may là không rơi trúng mấy hòn đá nhưng thương liệt là điều không thể tránh khỏi

-" ui ya ... đau chết mất "
Cô bé rời khỏi vòng tay và nhìn xuống cậu nhóc vừa cứu mình
-" Cậu gì ơi... cảm ơn cậu... "

-"..."
Thiên Yết nằm bất động. Cô dần cảm thấy hoảng loạn, tay liên tục lay người cậu, nước mắt như chuẩn bị trào ra khỏi khoé mi.

-"Đừng chết mà ..."
Và khi cô lại chuẩn bị gào lên gọi cứu thì

-"Đau..."
Thiên Yết toàn thân đau nhức vẫn nằm bất động
-"Cậu yên lặng một chút đi "

Cô nhóc cũng hiểu ý, ngồi cạnh cậu ánh mắt lo lắng nhìn như sợ cậu sảy ra chuyện gì đó

-"Thiên Yết.."

-" Hơ, gì vậy"

-"Tên tôi là Thiên Yết, còn cậu là gì ..."
Cậu nhóc hai mắt vẫn nhắm nghiền lại, gương mặt bình thản cùng nhịp thở đều đều khiến cô không khỏi ngạc nhiên vì bây giờ cậu chả đáng sợ tẹo nào.

-" Tôi là Cự Giải , 14 tuổi"

-" Hể ... kém tôi 3 tuổi lận hả"
Cậu gật gù rồi quay mặt về phía cô

-" Cự Giải"
Thiên Yết gọi thẳng tên cô ra kiến cô nhóc không khỏi giật mình và có chút ngại ngùng ...
-" Gọi cấp cứu đi .."

-"Hả ..."
Cự Giải ngỡ ngàng vì câu nói vừa rồi của Thiên Yết

-" Gọi cấp cứu đi ... tôi bị gãy tay rồi..."

Ớ! Thật không ngờ bộ dạng gãy tay hay không gãy của cậu ta trước sau như một, không tí cảm xúc nào. Đau như vậy mà mặt cậu ta vẫn chỉ có một biểu cảm, thôi thì vì cô nên Thiên Yết mới bị thương. Cự Giải vội vã chạy đi tìm người lớn và hôm đó Thiên Yết đã đc đưa vào bệnh viện bó bột.
Cảm giác tội lỗi và áy náy luôn quấy rầy cô đến ăn không ngon ngủ không yên nên ngày nào cô cũng đến bệnh viện thăm Thiên Yết trong nhưng ngày bó bột. Cũng như bầu bạn với cậu khi ở trong cái nới vắng vẻ đáng sợ như bệnh viện. Thế rồi ngày qua ngày khoảng cách giữa hai người ngày một gần gũi hơn, Thiên Yết không còn trưng cái bộ mặt lạnh như tiền ra nữa mà thay vào đó là nụ cười vui vẻ, còn cô thì dương nhiên cũng không sợ cậu vì ấn tượng ban đâu nữa có khi còn lên hứng trêu trọc cậu đỏ cả mặt khoảng thời đó thật sự rất vui vẻ. Nhưng mùa hè rồi cũng phải cũng kết thúc, đó cũng chính là lúc Thiên Yết và Cự Giải phải quay trở lại với trường học, ngay cái ngày cuối cùng ấy cũng chính là ngày hai đứa gặp nhau chào tạm biệt

-" Sau ngày hôm nay tôi phải trở về Anh rồi... cậu có muốn đi cùng không,đi theo chơi với tôi " 
Thiên Yết tiếc nuối nhìn cô , đôi mắt mang một nét buồn bã

-" Đùa gì vậy chứ, tôi không đi cùng cậu được mà "
Điều này cậu biết rõ chứ nhưng nghe Cự Giải vừa nói vừa xoa đầu cậu như vậy làm cậu chỉ muốn nhét cô vào vali và mang cô bên mình

-" Tôi cũng phải lên Tokyo... "
Cựu Giải đưa ánh mắt buồn nhìn Thiên Yết, bàn tay nhỏ bé siết chặt lấy va li hơn

Thiên Yết cười, một nụ cười gượng ép :
-" ừ...... "
Rồi bỗng ánh mắt cậu như bùng lên ngọn lửa quyết tâm:
-"Không sao ! Sau này về Nhật tôi nhất định sẽ lên Tokyo tìm cậu .."

Cựu Giải cười:
" Thật chứ ! Nhớ phải tìm tôi đấy ! "

Thiên Yết nói tiếp không quên giơ ngón tay út lên :
-" Nhưng với một điều kiện.. ."

-" Là gì vậy??"

" Nếu tôi tìm được cậu, cậu sẽ phải làm vợ tôi ! "
Dù ko hiểu ý của Thiên Yết cho lắm nhưng cô vẫn trả lời mà không hề thắc mắc

-" Okey luôn "

- " Hứa đấy"
Kết thúc một mùa hè đầy ắp vui nhộn đó chính là một cái ngoắc tay và cũng chính là một lời hứa cho tương lai .

THE END....!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC