Chap 10: Núi Côn Luân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Côn Luân Sơn - ngoại vực.

- Kim Ngưu, tớ ở đây này!

Cự Giải đứng ở chân núi, vẫy tay ra hiệu cho Kim Ngưu biết rằng nàng đã chờ ở đây khá lâu. Có lẽ Cự Giải rất kì vọng về buổi chiều hôm nay.

Tuy vậy... Kim Ngưu thì hơi trầm tư, mắt chằm chằm nhìn người kia không dứt.

Cô vừa mới bước tới đầu ngõ tiến đến núi Côn Luân mà Cự Giải cậu ta đã phát hiện ra gọi từ chân núi rồi. Chậc! Chậc! Xem ra cậu ta đúng là một người chuyển thế!

Tất nhiên Kim Ngưu phải đủ bằng chứng mới đưa ra quyết định như vậy, lần trước nói chuyện phong thanh vậy thôi chứ cô vẫn chưa tin cho lắm, nhưng mà đến cả quỷ thuật vẫn bị nhìn thấu thì không thể xem thường cô gái trước mắt này.

- Okey! Tôi thấy rồi, cậu không cần phải hét to như thế! - Kim Ngưu hơi cằn nhằn, nhanh chân chạy về phía Cự Giải - Như vậy sẽ lôi kéo vài thứ không đáng có, tôi ghét nhất là phiền phức!

- Tớ biết rồi mà, xin lỗi nha! - Luống cuống xin lỗi, Kim Ngưu này cũng thật là... đâu cần làm quá nên như vậy.

Vừa bước đi vừa im lặng, hai người cứ thế lên trên núi mà không ai mở lấy một lời. Khung cảnh dần trở nên tĩnh lặng, Cự Giải rất muôn lên tiếng hỏi thăm nhưng mà mấy cái lời nói như hỏi thăm hay nói về cuộc sống người khác thì có vẻ hơi ngại ngùng.

Cho đến khi cả hai bước đến chỗ quẹo phải để đến quán tạp hoá gần đó, một bóng người lấp ló cạnh bờ mép núi, nép mình như đang theo dõi người khác. Cự Giải bắt đầu nổi máu dân chuyên đọc truyện trinh thám, nàng bắt đầu liên tưởng đến cảnh gián điệp đang ẩn mình theo dõi bọn tội phạm, và các cảnh nổ súng bắn nhau vô cùng tài tình mà nàng đã đọc và xem trên mạng.

Nhưng mà đó chỉ là tưởng tưởng mà nàng nghĩ ra mà thôi, thực tế người đang nép mình vào tường núi chính là cô bạn thân mà Cự Giải đã kết bạn cách đây không lâu - Song tử. Ngay lập tức kéo tay Kim Ngưu chạy lại gần phía đó, trong lòng đầy hớn hở, Cự Giải gọi lớn:

- Song Tử!

Người kia hơi nảy mình khi nghe đến ai đó gọi, quay lại đằng sau như một phản xạ tự nhiên. Song Tử thấy Cự Giải và một cô gái có màu tóc đen highlight đỏ, hai mày của cô cau lại nhìn, chờ khi bạn mình đến nơi thì cô mới bắt đầu lên tiếng:

- Cự Giải cậu dẫn ai đến vậy, khí tức của cô ấy không tầm thường chút nào!

Song Tử đề phòng người con gái trước mặt, rốt cuộc Cự Giải đã dẫn thể loại quái vật gì thế này. Trong mắt Song Tử, đằng sau lưng của Kim Ngưu có một luồng khí màu đen lơ lửng, nó dần dần thành hình một con quái vật không rõ hình dạng. Có lẽ đây là lần đầu tiên mà Song Tử đã rơi vào trạng thái vô thức đề phòng.

* Uy áp thật khủng khiếp! Rốt cuộc cô ta là ai chứ? - Trừng mắt nhìn Kim Ngưu một hồi, kiên nhẫn chờ Cự Giải trả lời mà câu hỏi cô đã nói trước đó.

- Đây là Kim Ngưu, bạn cùng lớp của tớ! Và cũng là người mà tớ kể cậu sáng nay đấy! - Như giải đáp thắc mắc mà Song Tử để trong lòng, Cự Giải chỉ cười hề hề rồi hỏi - Mà cậu đang theo dõi ai vậy ?

- Theo dõi ? - Song Tử giật mình, một người học võ như cô mà lại đi theo dõi như mấy tay sát thủ ư ? Danh dự này sao lại bị nhiễm bẩn như vậy được, mặc dù hành động này không khác gì theo dõi... - Này nhá, người ta gọi đây là quan sát! Là quan sát. Không phải theo dõi!

- Ừ! Ừ! Là quan sát không phải theo dõi! - Cự Giải lại phải chiều theo ý Song Tử mà ra vẻ vỗ về cho cô bạn nhõng nhẽo của mình.

Kim Ngưu hừ lạnh, quay về phía khác, mặc kệ cho hai người kia tình tình ái ái, đôi mắt của cô hướng về phía mà Song Tử đã quan sát từ lúc nãy... Hơi kinh ngạc, mắt khẽ động, môi hơi run:

- Ch.. Chị...

Dường như có gì đó mắc nghẹn trong họng, Kim Ngưu câm lặng không thể phát ra nổi một âm thanh, cố kìm nén lại cảm xúc trong lòng để cho nó không vỡ trào ra ngoài. Giờ cô chỉ mấp máy lặp đi lặp lại từ "chị", nước mắt bắt đầu ngưng tụ lại trên khoé mi, chúng bắt đầu lăn trải dài trên má, những giọt nước mắt nóng hổi và mặn cay...

- Mà cậu đang quan sát cái gì vậy ? - Cử Giải thắc mắc.

- Bọn họ đánh nhau rồi!

- Ai đánh nhau ?

- Trùng sinh giả !

Vù!

Như thể một cơn gió lướt qua, một bóng người vụt trước mặt ba người bọn họ, vẫn còn những tiếng cãi nhau vọng lại của một bé gái... Tuy hơi tò mò nhưng hai người kia vẫn thận trọng không rõ kẻ thần bí lao ra là ai. Tuy nhiên, một điều nữa lại tương tự xảy ra, Cự Giải và Song Tử lại giật mình ngay khi một người phụ nữ cõng trên lưng một đứa trẻ mười tuổi nhẹ nhàng đi qua bọn họ. Song Tử lúc này ôm hai cánh tay lại, run rẩy sợ hãi, mồ hôi đổ đầy người.

Chết tiệt! Cái quái gì đang diễn ra thế này ?

Có thể Cự Giải hay Kim Ngưu cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng mà đối với Song Tử những việc mà cô đang trải qua trong ngày hôm nay chính là lúc tỉnh ngộ mình còn quá nhỏ bé trên thế giới.

Khí của tên nhóc trên lưng cô gái lúc nãy quá kinh khủng, loại sát khí dày đặc này không biết là đã giết được bao nhiêu người mới thu được cơ chứ. Chưa kể còn kẻ thần bí lao ra đó, một nguồn khí dồi dào màu vàng lan toả khiến cô cảm thấy tốt hơn đôi chút, tuy vậy vẫn thận trọng suy sét không biết hắn là kẻ nào. Vậy... Côn Luân này chính là nơi hội tụ của những kẻ mạnh sao ?

- Họ... đến cùng là thể loại quái vật gì chứ ? - Hai người Cự Giải, Song Tử đều chung một suy nghĩ. Tuy không thể thấy rõ như Song Tử nhưng nàng vẫn có thể cảm nhận được nguy hiểm toả ra từ họ.

...

- Tôi muốn đấu với cậu một trận! - Bạch Dương thẳng thắn, chỉ tay vào thẳng mặt Thiên Bình nói.

Thiên bình nhấp một nhụm trà rồi hỏi:

- Cậu chắc chứ!

Chỉ thấy Bạch Dương gật đầu, Thiên Bình liền không nói nhiều, đường thẳng trên môi của nàng liền bị uốn cong thành một nụ cười đắc ý. Nàng đứng dậy, đặt cốc trà xuống, đáp nhẹ:

- Đừng hối hận với quyết định của cậu! Bắt đầu đi!

- Cậu đừng có mà kiêu ngạo quá, coi chừng thua dưới tay tôi! - Bạch Dương tiện miệng nhắc nhở, có lẽ cô cũng đang quá tự tin về sức mạnh ma thuật của mình.

- Ha ha! Bớt tán gẫu lại vài phút đi, tôi nhường cậu ra chiêu trước!

- Là cô nói đấy!

Bạch Dương trong cái nháy mắt liền dùng ma pháp dịch chuyển ra xa, miệng không ngừng niệm phép, những năng lượng bắt đầu tụ lại tạo thành một luồn khí áp lực khá lớn. Ngược lại, Thiên Bình thì có vẻ vẫn bình thản như không, miệng nở nụ cười kín đáo, ung dung nhìn đối phương tung đòn.

Ngự hoả thuật - Hoả viễn pháo

Những hạt năng lượng màu đỏ dần dần hiện to nên, hướng về phía Thiên Bình đồng loạt bắn. Từng quả cầu lửa hình pháo với sức công phá cao phóng nhanh, Thiên Bình chỉ nhẹ nhàng rút ra hai lá bùa màu xanh nhạt, tung lên trời, miệng thầm niệm một thuật ngữ rồi hét lớn từ: "Khởi".

Không chần chừ chút nào, lá bùa ngay lập tức tạo thành một rào chắn nhạt, bao quanh cả khu tạp hoá, cho đến khi khoảng cách va chạm quả cầu lửa chỉ còn là vài mét... Cảnh tượng gần như chững lại, một âm thanh cách không vang đến, những luồng gió lớn thổi bay mọi vật xung quanh, chấn động đến những thành phố xung quanh, kể cả những người đang quan sát trận đấu như Song Tử, Cự Giải thì ít nhiều cũng bị ảnh hưởng đáng kể bởi sức mạnh của vụ nổ.

Sau những đòn tấn công liên tiếp, khói đen mù mịt bao phủ cả một vùng. Bạch Dương dần hạ thấp xuống mặt đất đắc ý với thành quả của mình. Nhưng chưa kịp mở miệng nói chiến thắng thì Thiên Bình lướt ra với tốc độ không tưởng, tay rút một lá bùa ấn định vào đầu Bạch Dương mà không để cho cô ấy kịp trở tay. 

Chết tiệt! Không cử động được! - Hai mắt nhắm chặt sợ hãi Thiên Bình ra đòn hiểm, cô cứ ngỡ rằng nàng ta sẽ đấm hoặc tát mình một cái để răn đe vì đã kiêu ngạo nhưng thực tế lại xảy ra ngược với những gì mà Bạch Dương đang tưởng tượng.

- Trong chiến đấu tốt nhất đừng có lơ là! - Thiên Bình cốc nhẹ đầu Bạch Dương rồi gỡ lá bùa ra, nói tiếp - Trận này coi như tôi thắng!

* Cô ấy đúng là mạnh thật, ra đòn vừa hiểm vừa bất ngờ! - Bạch Dương thầm nghĩ, nhìn người con gái trước mặt, cô dịu lòng - Có lẽ nên tin tưởng cô ấy một lần chắc không sao đâu nhỉ ?

Thiên Bình nhìn Bạch Dương cúi gằm mặt, nàng nở nụ cười mãn nguyện. Cô bé này năng lực, tính cách đều không tồi, nếu đào tạo một cách chu đáo thì có khi trở thành những ứng cử viên sát thần như cuộc chiến diễn ra cách đây khoảng một nghìn năm trước.

Hahaha... lần này nhặt được vàng rồi!

Chợt một luồn gió phả nhẹ lên lớp da mặt của nàng, nhẹ nhàng mỉm cười nhìn về phía người vừa xuất hiện, Thiên Bình mở lời chào đón:

- Đến rồi à !? 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net