Chap 15: Quái Đàm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quái đàm không phải là những con quái vật mà bạn biết, nó cũng không phải là quái nhân mà bạn nghĩ. Vậy quái đàm là gì, chúng là những tạo vật thất bại của thần linh. Chắc hẳn mọi người sẽ nghĩ nó là quái vật cũng không sai phải không ? Đừng nhầm, quái đàm là tạo vật thất bại của thần, nhưng không bị ruồng bỏ như những con quái vật khác mà là trở thành đội quân hùng hậu cho cuộc chiến sau này của các vị thần. Ngoại lệ, những con quái đàm bị ruồng bỏ, chúng vẫn giữ được hình dạng nửa quái nửa thần. Quái đàm vốn không yếu, ngược lại, chúng còn có trí thông minh như con người. Tại sao lại là như, đơn giản vì chúng không đi học, nên việc thông minh hơn con người là không thể nào. Vậy mười hai người bọn họ, liệu có chiến thắng được lũ quái đàm hay không thì phải xem cách họ chiến đấu ra sao đã...

Giữa Khốc Mộc Lâm và Chư Hỏa Sơn là khu vực đầy rẫy nhưng màn sương mù bao phủ ngày đêm, nơi đây chính là khu vực Vong Xuyên Tuyền mà Thiên Bình đã nhắc tới, là một trong hai nơi có tín hiệu nguy hiểm nhất. 

Kim Ngưu nhìn dòng sông trải dài như một con đường không thấy đích, liếc mắt về phía Song Ngư hỏi:

- Song Ngư, chị của ta đã nói rằng chỉ có một khu vực duy nhất có dòng sông dài không thấy nguồn chảy, bề mặt đen đặc, sương mù độc nhưng không gây chết người, xem ra đây chính xác là Vong Xuyên Tuyền. Nhưng xem ra tâm địa của con quái đàm này không ác, chỉ là không muốn bị làm phiền nên mới làm ra sương mù độc gây hôn mê mà thôi. Thủy Quái Đàm có lợi về nước, nếu bắt nó về thì cũng coi như cứu sống nó, nhưng không thể loại trừ khả năng bị bọn họ giết. 

Song Ngư nhìn Kim Ngưu với ánh mắt đắm đuối, hơn mười bảy năm rồi, gần như những hình ảnh về nàng ấy hắn đã quên hết rồi, nhưng giờ đây, Song Ngư vẫn có thể nhìn thấy mọi hành động đầy cảm xúc của nàng cùng nhiều biểu cảm khác nhau. 

- Song Ngư, chàng có nghe ta nói không đó !? - Kim Ngưu ôm mặt Song Ngư, hỏi.

- Haha... Có nghe! Có nghe! 

- Hứ ! Chàng nhắc lại cho ta xem nào ?

- ... - Song Ngư quả thật lúc nãy vừa chìm vào lơ đãng trong suy nghĩ về hồi ức, nên từ nãy căn bản không nghe được Kim Ngưu nói gì. Giờ không biết trả lời nàng ta ra sao, nếu nói không biết thì có khi nàng ấy sẽ đánh mình mất.

Đang liên miên suy nghĩ, bỗng cả hai người như có một dòng điện xẹt qua. Cả hai người nhìn về phía sau, ánh mắt không chút thiện cảm, chân bất giác lùi lại thủ thế. Cứ lựa lúc yên bình nhất mà xuất hiện, đám quái đàm các ngươi không có gì mới hơn sao ?

- Nó đến rồi! 

- Ừm! Để xem Thủy Quái Đàm này có tư cách để chúng ta cứu sống nó hay không đã !? - Mắt Kim Ngưu bỗng hiện lên vài tia chết chóc, hai chiếc sừng quỷ xuất hiện, đôi cánh xuất hiện sau lưng.

Lúc này, tay trái của nàng đặt lên sừng phải, tay phải đặt sừng bên trái. Chỉ trong vài giây, Kim Ngưu kéo mạnh xuống, một dải lửa lớn tỏa ra xung quanh. Hai thanh kiếm sắc bén xuất hiện, nhếch môi:

 - Cảm ơn đã chờ đợi!

...

Vương quốc Lai kha - Vương quốc được coi là bi thảm nhất lịch sử. Là đất nước duy nhất bị tấn công bởi sáu con quái đàm tấn công.

Tuy nhiên, vẫn phải kể đến vương đô, nơi cư ngụ của hoàng tộc. Nơi đây được rát hầu hết bằng vàng, có diện tích vô cùng lớn, có thể so bằng mấy khu phố lớn kề sát bên nhau. Ngoài ra còn có một tháp chuông lớn ở giữa vương đô.

Thiên Yết ngồi một mình trên tháp chuông, cậu quan sát xung quanh, tòa thành này khiến cậu nghĩ ra hai giả thiết. Một là tòa thành chính là con quái vật hóa thân thành để dụ bọn người Thiên yết vào tròng, à không, là quái đàm. Hai là quái đàm chính là một trong những con người đang hoạt động trong này. 

- Đúng là Âm dương sư hoàn toàn không bằng một nửa Trừ tà sư thật. - Thiên Yết thầm nói trong tự ái.

Trong khi trừ tà sư thì liều mạng dùng pháp lực đánh nhau với nhưng loài quỷ cấp cao thì âm dương sư chỉ có thể sai khiến các loại quỷ cấp thấp. Nếu đem ra so sánh thì đúng là cách nhau một trời một vực. Tuy biết là mình khác đám âm dương sư yếu đuối kia, nhưng cậu vẫn không thể phát hiện ra tiếng bước chân của Nhân Mã, rốt cuộc danh xưng đệ nhất sát thủ chỉ là hư danh thôi sao ? 

Chợt từ xa có một chấm nhỏ lơ lửng trên không, Thiên Yết có thị lực vượt trội, nhìn thấy dung mạo cô ta khá giống một người trong tổ chức hình như tên là Ma Kết. Cậu tò mò không biết nàng ta sẽ làm như thế nào để lôi con quái đàm. Ma Kết giơ cao một tay rồi dứt khoát hạ xuống, liên tục cả hai tay kéo vun vút mấy chục lần. Nhưng cơn gió từ vết chém của nàng tạo thành hình nguyệt, nó lớn dần rồi lao thẳng đến chỗ Thiên yết. Chỉ một chạm nhẹ của nó vào bức tường, thì bức tường đó liền bị cắt lát như cắt rau.

Thiên Yết đứng trên tháp chuông thấy tình hình không ổn, không ngờ cô ta lại dùng cả sát chiêu đánh thẳng, không để ý cậu đang ở đây sao ? Không chần chừ một giây nào, Thiên yết nhảy xuống tháp đồng hồ, né tránh các lưỡi gió hình nguyệt đang tấn công ồ ạt. Chết tiệt! Thiên Bình đã là một kẻ mạnh rồi, ngay cả động tác cậu còn không nhìn được, nhưng kẻ này thì khác. Sức mạnh, sát khí,  trí tuệ đều là thế mạnh của Thiên yết nhưng nếu so với Ma Kết thì cậu hoàn toàn không hề có sức đánh trả.

Kết thúc đòn tấn công thì cũng là lúc Thiên Yết nằm dưới mặt đất thở hổn hển.

Cái cơ thể này quá yếu, mới hoạt động một chút đã mệt thế này rồi, không biết sau này sống kiểu gì nữa.

Thiên Yết đang ngắm mắt để lấy lại bình tĩnh, lúc vừa hé ra nhìn, một khuôn mặt xuất hiện khiên Thiên yết giật bắn lên. May còn kìm được nếu không cậu đã hét lên và ngay sau đó chết vì xấu hổ mất.

- Cô không còn gì ngoài xuất hiện bất thình lình à ? 

-  Đừng nhiều lời! Im lặng và tìm hạch tâm của Thổ đi! Nhớ kỹ, hạch tâm nó có màu nâu sậm. - Ma Kết đảo mắt nhìn xung quanh rồi biến mất.

Thiên Yết đang ngờ nghệch chưa hiểu chuyện gì, nhưng chỉ vài giây cậu cũng hiểu được phần nào, chợt nhận ra thiếu một thứ: 

- Chờ đã! Phải nói rõ là nó ở đâu chứ ?

Tại khu vực nào đó.

- Ai da! Nơi này là...

Sư Tử đang nằm yên bất động một chỗ, chợt giật nảy mình lên vì bị thứ gì đó đập vào đầu.

- Chư Hỏa Sơn, nghe tên thôi là cậu đủ biết về loại quái mà chúng ta sẽ đối phó rồi đúng không ?

 Thiên Bình đứng cạnh bên Sư Tử nói, anh cũng không trả lời ngầm đưa ra đã biết là gì. Hỏa Quái Đàm, chắc chắn là khá mạnh, dù sao cũng là một tạo vật của thần.

Sư Tử uể oải đứng dậy, ngó nghiêng một hồi, rồi cũng phân tích thử. Đống đá dung nham nóng bỏng, thêm cả thác dung nham kia đang chảy từ trên xuống. Không nhầm thì chắc hẳn đây là khu nghỉ dưỡng cao cấp của con quái vật kia rồi.

- Dù sao Hỏa Quái Đàm là con quái đàm yếu nhất trong sáu quái đàm. Nhiệm vụ của chúng ta coi như ổn thỏa.

- Nếu không nhầm thì, Mộc có thể phục sinh, Thổ có thể bất tử, Thủy có thể ẩn thân, Kim có thể hoán đổi, Lôi có thể biến hóa, cuồi cùng là Hỏa có thể cộng hưởng. - Sư Tử nhìn chằm chằm đống dung nham đang tan chảy thành từng mảnh kia dần vơi bớt.

- Cậu có  thể thuộc "Quái Đàm ký" của tớ à ? - Thiên Bình ngạc nhiên, ở đó có tổng cộng hơn một trăm loại quái đàm khác nhau, có thể thuộc nhưng hơi tốn thời gian, vậy mà Sư Tử chỉ thuộc nó trong vài ngày.

- Cũng không khó, mấy thứ đó cũng bình thường nhưng giờ lên chú ý đi, nó tỉnh rồi! - Sư Tử nhếch môi, hai mắt dường như chỉ chứa sự  điên dại của ác quỷ.

Lúc này, trong thác dung nham liền hiện ra một lối đi. Từng bước chân lại gần, một tên nửa quỷ nửa người mặc chiến bào vác cây thương ra. Nó rì rầm với âm lượng khủng khiếp:

- Ai dám xâm nhập vào nơi này ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net