Chap 24: Chính là lão phu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân Mã cảm nhận xung quanh dường như tối đen như mực, khi ánh sáng dược bật lên, thì mọi thứ dường như bị treo ngược đến mức khiến hắn kinh ngạc. Không! Chính xác hắn đang bị treo ngược. Hắn cằn nhằn với khuôn mặt vừa bừng tỉnh:

- Âm Nguyệt, con nhóc thúi nhà em mau thả ta xuống mau!

- Nếu anh không tự kiểm điểm thì đừng hòng em cho anh xuống.

Nhân Mã cạn lời, hắn không thể làm gì được cô bé nhỏ tuổi trước mắt. Nhưng nghe lời của Âm Nguyệt thì con bé hình như rất tức giận. Hắn nhìn mọi thứ xung quanh, rất bình thường và không có gì cả. Cho đến khi liếc qua bộ đồ đang mặc tên người thì một vật thể nặng bám chặt lấy anh. Mồ hôi chảy đẩy trán, hắn quay về phía tiểu Nguyệt, nở nụ cười thật tươi...

- Auch! Tha anh...

Sau một lúc, tiểu Ngưng - nhân sự đã khiến Nhân Mã bị dần cho một trận. Cô bé mở hai đôi mắt nhìn hai người đang ngồi trước giường, ngơ ngác đặt câu hỏi trong mơ màng:

- Chị Nguyệt và... ai đây? Gấu trúc hử?

Nhân Mã giờ đây giống hệt gấu trúc khi bị Âm Nguyệt tặng thẳng hai cú đấm vào hai đôi mắt đáng thương. Nghe lời từ tiểu Ngưng, hắn nổi lòng tự ái, đứng dậy mặc kệ hai con nhóc  nhìn mình. Vừa bước ra ngoài thì đập vào mắt hằn là một liên hoàn bánh cháy sét đặc sản đặt trên bàn, Nhân Mã mặc kệ rồi lên quán thì lại thấy cặp chị chị em em tình cảm với nhau.

Bỗng hắn thấy cuộc đời thật trớ trêu thì chuông cảnh báo vang lên thật đúng lúc. Mười một con người và hai cô nhóc tập trung đầy đủ ở dưới sảnh chính. Thiên Bình nhìn lên màn hình, mặt khá là nghiêm trọng.

- Dalevol (thánh thú) và Rita (nhân thú), các cậu phải cẩn thận vì... - Thiên Bình quay lại đằng sau nhìn Nhâm Mã thì đã thấy hắn nhấn nút mày đỏ - Này, Nhân Mã, sao cậu không thể để tôi nói...

_________

Nhân Mã lại lần nữa xuất hiện một mình trong cái hầm tối om. Hắn mò mẫm sờ từng bức tường, không tìm được kẽ hở để thoát ra, xung quanh có lẽ là những bức tường được làm bằng kim loại khá cứng. Nhân Mã ngồi xuống, vận dụng hết tế bào não để phân tích nơi này và tìm cách thoát ra.

- Bốn bức tường xung quanh đều quá kín, tuy có chút kẽ hở nhưng cũng không làm gì được. Ở đây cũng quá tối, lẽ nào là một nhà tù còn bản thân mình lại nhập vào một thân phận khác chăng?

Chợt nhà giam bắt đầu rung chuyển một cách dữ dội, một khối hình chữ nhật mở ra trước mắt, ánh sáng chiếu thẳng vào trong. Phải mất tầm vài giây để hắn có thể quen dần với ánh sáng. Trước mắt Nhân Mã là một cô ả với đôi tai thỏ, sau lưng cô ta là môt khẩu súng dài, hắn dựa vào tường vuốt râu khiêu khích:

- Con thỏ nhà ngươi xem ra gan cũng to đấy! Dám bắt cóc lão phu sao?

Nhiệm vụ vừa được cập nhập, tiêu diệt lục nhân thú và lục thánh thú, mười hai người chia đều ở các khu vực khắp nhau. Và hắn trong thân phận một lão thợ săn già bị bắt về.

Thấy sự ngông cuồng của nhân loại, ả khinh bỉ ném xuất cơm thừa xuống sàn rồi đáp:

- Cứ ở đó mà nói nhăng nói cuội đi lão già! Kế hoạch hiến tế của bọn ta sẽ sớm thành công thôi. Ngươi không sống được lâu đâu.

Vút!

Mũi tến bắn sượt qua má ả, tạo thành vết sẹo dài ngoằng, Nhân Mã cợt nhả đầy thách thức khi thấy ả dần tức giận:

- Chà! Lâu rồi không dùng cung có chút lệch tay! Thông cảm cho lão phu, lần sau... - Hắn nói với tông giọng trêu đùa cùng ánh mắt tỏa đầy sát khí - ...không có chuyện bắn trượt đâu.

"Vút!" Lại một mũi tên bắn ra, ả ta lập tức né sang một bên, lập tức cánh cửa cũng đóng lại. Nhân Mã khóe miệng co giật, bộ râu rủng rỉnh, hắn cau mày:

- Muốn thoát được ta? Một kẻ sống nhờ đoạt hồn người khác, lão phu cũng không phải chưa từng giết. Ngươi còn muốn giả bộ cao thượng gì chứ?

Ả giật mình, từng lời nói như thấu tâm trí. Hắn nói không sai, cô ta đã đoạt hồn thân xác này một khoảng thời gian rồi. Nhưng sao hắn biết được? Tên nhân loại quá kỳ lạ.

Nhân Mã im lặng, hắn đưa tay về phía trước, cung Dạ Vũ liền xuất hiện.

- Cái kế hoạch giải cứu Trái Đất, nói thực, ta chẳng muốn tham gia đâu. Nếu không phải Thiên Bình nắm được điểm yếu của ta, chắc nơi đó đã trở thành bãi chiến trường từ lâu rồi. - Nhân Mã lẩm bẩm vô thức.

"Bạo tiễn!" Mũi tên bắn ra, nó vừa chạm vào bức tường, tiếng nổ vang rộng. Sát thương của nó thổi bay cả nhà tù, ả tai thỏ do đứng gần, cũng không tránh khỏi thương tổn. Nhân Mã bước chậm rãi ra ngoài, hắn quan sát xung quanh, một nhà tù trên không. Hắn nhảy lên một nóc nhà giam khác, nhìn con thỏ lúc nãy đang bò dậy, hắn cợt nhả:

- Mới mất một cánh tay? Thực lực của ta giảm đi đáng kể rồi.

Nhân Mã không nghĩ lần nhập thân xác không ngờ lợi hại như vậy. Một lão già lại có một sức mạnh, Dạ Vũ nặng hơn trăm cân, mà cơ thể của lão cũng dễ dàng nâng bằng một tay được. Còn cô ả tai thỏ kia, mặt mũi tái mét, miệng lẩm nhẩm mấy từ:

- Người là lão già đó? - Cô ta run rẩy như không thể tin vào mắt mình được, cái lão già đang đứng trước mặt này là một lão quái vật ngàn tuổi, đến cả chủ nhân của cô ta cũng không dám động vào. - Chết thật rồi. Lão quái vật này sẽ giết ta mất.

Lúc này trong đầu Nhân Mã hiện ra một dòng giới thiệu về thân phận mà hắn nhập vào.

"Xạ thần - Maya  Akainu"

Nhân Mã lúc này liền nảy ra một ý tưởng, hắn cười khẩy một cái hỏi:

- Ngươi biết lão phu?

Lúc này ả ta nhận ra, bên cạnh ông ta còn có một bé gái, chủ nhân đã đem nó đến lâu đài linh hồn. Chắc chắn có thể ép ông ta dừng tay giao dịch, cô ta cười đê tiện:

- Biết! Một lão già sống lâu mà thôi. Ngươi chắc hẳn biết con nhóc này đúng không? - Đưa hình ảnh phản chiếu, một cô nhóc chừng tuổi Bảo Bình, nhưng mà khuôn mặt này có phần hơi khác - Nếu muốn biết nó ở đâu, thì hãy bảo vệ ta một thời gian.

Tay Nhân Mã bắt đầu nổi đầy gân, ánh mắt chan chứa đầy sự phẫn nộ. 

- Cả đời này ta ghét nhất hai thứ. Một là cô gái xảo quyệt tên Thiên Bình, hai là một con thỏ không biết thân phận ép buộc ta.

Dứt lời, mũi tên lập tức xuyên qua đầu ả ta. Nhân Mã chợt nghĩ lại, con bé kia bị bắt á? Có khi đang quậy phá đâu đó, mình lo nghĩ nhiều rồi.

Lúc này từ máu con thỏ kia xuất hiện một ảo ảnh, một con rồng nhìn hắn, Nhân Mã không bất ngờ hỏi:

-Ngươi là kẻ đứng sau con thỏ đó?

- Không hổ là Xạ thần, không nhìn cũng biết ta là ai. Muốn cứu người thì đến chỗ ta đi. Tại lâu đài linh hồn bất xâm này. - Hắn di sát khuôn mặt Sư Tử sát vào cái ảo ảnh.

Nhân Mã không quan tâm, hắn nhặt mũi tên lau máu đi. Trò đùa của bọn họ, hắn cũng quen rồi, Thiên Bình tự có cách. Hắn nhảy ra một nơi khác, trong đầu chỉ có một suy nghĩ: "Hay là đi tìm con nhóc đó nhỉ?"

                                                     _________________

Dưới chân núi cách đó hơn trăm dặm, một thôn nhỏ đang chuẩn bị rộn ràng, họ sắp đem các tân nương đến cho vị thần núi bảo hộ. Song Tử, Bạch Dương và Cự giải liền xuất hiện. Họ choáng váng tiếp nhận ký ức của cơ thể cũ, tình hình hiện tại, họ là những thôn nữ đến tuổi cập kê. Những dân làng này muốn đem họ lên núi Iki để làm vợ cho Sơn Thần một hiệp ước thỏa thuận giữa trưởng làng đời trước với nó.

Song Tử vô tâm với nhiệm vụ, cô chuyên tâm ngồi thiền, ổn định lại cảnh giới hiện tại. Hai người kia, ngồi nói chuyện với nhau, Bạch Đương bỗng thẹn thùng hỏi Cự Giải:

- Cự Giải! Cậu nghe nè, tớ có một người bạn...

- Cậu có tâm sự gì à? - Cự Giải bất ngờ, lần đầu cô bắt chuyện với một cô gái trầm tính và nhẹ nhàng, cũng hơi ngại.

- Không phải tớ! - Bạch Dương đưa hai tay về phía trước, lắc đầu phản đối - Là bạn tớ.

Cự Giải cười đùa, cô liếc qua cửa xe. Ruộng lúa chìn đều, cả làng đều khỏe mạnh, không ai giống dấu hiệu người chết đói. Nàng bấy giờ đã hiểu tại sao ba cô gái lại chấp thuận dễ dàng. 

- Được rồi! Không trêu cậu nữa, hỏi đi nè!

Bạch Dương xấu hổ, nói ấp úng:

- Xử Nữ thích kiểu con gái nào vậy?

Cự Giải suýt ngã ngửa ra khỏi xe. Hai người này rốt cuộc đã làm cái trò gì trong lần gặp quái đàm vậy? Khoan hình như Bạch Dương từng nói kiếp trước nàng ta là nam mà đúng không? Sao lại hỏi cái câu này? Gian tình nha! Nàng gian xảo nhìn Bạch Dương, hỏi:

- Có phải tiểu Dương Dương nhà ta thích chàng trai nghiêm túc Xử Nữ đúng không?

- Cậu... - Bạch Dương úp mặt vào đùi, dỗi - Không thèm nói chuyện với cậu nữa!

- Thôi nào, tớ xin lỗi vì đùa có hơi quá trớn. - Cự Giải gãi đầu - Xử Nữ trước giờ tớ chỉ biết cậu ta khá nghiêm túc, thân thiện với mọi người. Mẫu con gái cậu ta thích tớ không biết, xin lỗi cậu ha!

Bạch Dương đỏ mặt, đáp:

- Không sao, cảm ơn cậu đã giải đáp! - Cô vui mừng - Thì ra cậu ta chưa có yêu ai.

                                                   _________________________

Gần nhà giam Nhân Mã, một tòa lâu đài lơ lửng trên không, xung quanh có một rào chắn bảo vệ. Nó ngăn cản kẻ xâm nhập từ bên ngoài. Nhìn xuyên qua tầm chắn, trên đỉnh lâu đài, một cô bé đang chìm sâu vào giấc ngủ. Nhìn qua có thể thấy vết nứt đang lan rộng, nơi này bắt đầu rơi vào quá trình đổ nát. Chợt, hai mắt của cô bé mở, vùng người dậy. Cô đang cảm thấy có thứ gì đang gọi mình từ xa. Một cảm giác quen thuộc, cô nhóc lập tức nhảy ra khỏi giường, nhìn qua cửa sổ.

- Đây là lâu đài Mộng Ước? Tại sao lại trở nên như vây?

Bé gái này có một mái tóc tím nhạt, đôi mắt như thạch anh tím. Thân phận của cô vô cùng lớn - công chúa của lâu đài Mộn Ước - Tiết Triệt Tiên - đại diện cho sự lười biếng.

Trí nhớ của kiếp trước tràn một mạch vào đầu, Triệt Tiên nhớ dần mọt thứ, từ những người chị em của mình. Thậm chí còn có người mẹ nuôi - Tiết Thiên Bình, nước mắt lại rơi, tâm trạng bắt đầu xấu đi. Tiến trình đổ nất của lâu đài dường như được thúc đẩy, từng mảnh vụ rơi dần, Triệt Tiên đứng không vũng ngã xuống từ đỉnh lâu đài.

Dưới tình trạng vừa thức tỉnh, Triệt Tiên căn bản không thể khống chế được sức mạnh, lập tức rơi vào trạng thái ngủ đông. 

Nhân Mã không biết chui từ xó xỉnh nào, bế Triệt Tiên thoát khỏi lâu đài đang rơi xuống, hắn nhảy vọt xuống một nhà giam gần đó. Nhìn Triệt Tiên ngủ ngon lành, Nhân Mã bất giác nhận ra điều không đúng:

- Có thực là con nhóc kia khổng nhỉ? Tuy hình dạng này có khác biệt nhưng căn bản mùi hương này không sai. Chắc là một nhân dạng của nó.

- Ngươi là kẻ nào? Tại sao lại đứng trên nhà giam...

Nhân Mã giật mình, hắn quay lại đằng sau, một nhân thú tai mèo đang cầm súng. Hắn mơ hồ nhân ra tên này chính là con thỏ lần trước, nhanh như vậy đã nhập vào một tên khác. Ả và hắn hình như khá là có mối nghiệt duyên đây. Diễn kiểu này cũng chỉ qua mắt vài tên ngu ngốc, tưởng Nhân Mã hắn không nhận ra sao, đưa tay giả đò vuốt bộ râu, hắn cợt nhả đáp:

- Không nhớ sao? Chính là lão phu đây.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net