Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được Xử Nữ chủ động mời đi ăn nên tâm trạng của Bạch Dương khá tốt. Trên suốt đoạn đường anh luôn luôn giữ nụ cười trên môi, lắng nghe cô nói chuyện. Cô ấy bảo sẽ đưa anh đến một nhà hàng cực kì nổi tiếng rồi cười hì hì đáng yêu, chỉ đường cũng rất nhiệt tình. Không biết lại giở trò gì. Dường như Xử Nữ đã quen với anh hơn nên dạo này gặp mặt thì rất cởi mở và tự nhiên, không còn biết khách sáo như trước nữa.

Khi đến nơi rồi Bạch Dương mới chợt nhận ra, Xử Nữ chơi mình. "Nhà hàng" này ngay cả bãi đổ xe còn không có....Thế là anh đành đánh xe một vòng đến trung tâm thương mại gần đó để đổ rồi cả hai cùng đi bộ ra. Thấy anh không hề hỏi rằng tại sao là quán vỉa hè hay gì đó mà thay vào đó chỉ im lặng chiều theo ý của cô, Xử Nữ thắc mắc hỏi:

- " Anh không hỏi em gì à?"

- " Hỏi gì là hỏi gì? Cái cô này?" - Bạch Dương hai tay đút túi quần, ánh mắt nhìn thẳng nhẹ nhàng nâng môi.

- " Thì tại sao đưa anh đến ăn quán vỉa hè đó!"

Đã biết rồi còn giả vờ để người ta nói thẳng ra.

- " Bởi vì em khao nên anh không có quyền lựa chọn."

Cũng đúng! Vừa nãy Bạch Dương có nhìn sơ qua. Xử Nữ nói không sai, quán tấp nập khách dù chỉ được mở ven đường thôi. Có vẻ đồ ăn rất ổn.

Trong lúc ăn, anh và cô có nói chút chuyện. Đơn giản là vài câu hỏi thăm tình hình câu việc nhàm chán đã hỏi nhau nhiều rồi. Hầu như khi nào gặp cũng chỉ mãi những câu hỏi này. Thế là Bạch Dương rẽ hướng:

- " Anh thấy em là biên tập viên nhưng có vẻ giống trợ lý của đạo diễn Ninh hơn."

Xử Nữ đang mải mê ăn mì, nghe anh hỏi vậy cũng hơi bất ngờ, lòng thầm 'Ồ' lên một tiếng.

- " Ừm, đúng vậy mà anh. Em kí hợp đồng với anh ấy." - Cô rất thản nhiên trả lời, xem việc này chẳng có gì to tát. Thật vậy!

Trước đó đúng là biên tập viên, giờ vẫn thế. Khác nhau mỗi chỗ khi đó cô mới ra trường kí hợp đồng với một công ty sản xuất. Gặp và hợp tác với Mà Kết qua một dự án nho nhỏ thì anh thấy được thực lực đáng nể của cô bé sinh viên mới tốt nghiệp chưa bao lâu. Thế là Mà Kết quyết định mời cô kí kết thỏa hiệp làm biên tập viên kiêm trợ lý cho mình. Đương nhiên Xử Nữ đồng ý.

- " Vậy em thấy đạo diễn Ninh là người như thế nào?"

Đối với câu hỏi này, Xử Nữ ngước lên nhìn anh. Với trí thông minh và ánh mắt sắc sảo của mình, cô nhận ra được sự dò xét trong đôi mắt tinh anh, ấm áp của Bạch Dương. Rốt cuộc vì sao anh hỏi vậy thì cô không rõ nhưng vẫn không có ý định trả lời. Về công, Mà Kết là sếp cô. Về tư, đó là người cô thích. Vậy nên trong mắt Xử Nữ, vị đạo diễn Ninh dù có đáng ghét cũng trở nên đáng yêu.

- " Anh ấy à, khó hiểu lắm!"

Biết rằng cô không muốn trả lời nên Bạch Dương chẳng gặng hỏi nữa mà yên lặng ăn hết tô mì nãy giờ vẫn bốc khói nghi ngút. Phải nói mùi vị rất tuyệt, khách đông thì chuẩn rồi.

Trên đường về, Bạch Dương để Xử Nữ đi ở bên trong vỉa hè còn anh đi bên ngoài. Trời không còn sớm nên bắt đầu có gió lạnh. Anh đi bên ngoài vừa bảo đảm được an toàn, vừa hứng gió cho cô. Hôm nay anh chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi trắng nên chẳng có gì để Xử Nữ khoác thêm vào. Mà người con gái này lại thờ ơ với chính mình. Ỷ mình đi trên vỉa hè nên cứ ngước lên ngắm sao trời. Lúc đứng chờ đèn đỏ, Bạch Dương thử nhìn xem có gì thu hút cô. À, ra là vầng trăng khuyết sáng một cách bất thường. Xung quanh là những vì sao xa, đẹp thật! Đèn đỏ sáng, anh nắm lấy cổ tay cô, đi sang đường.

....

- " Được rồi, em vào nhà đi. Tạm biệt!"

Đưa Xử Nữ về đến nhà, ra khỏi xe để tiễn cô vào tận nhà rồi anh mới có thể an tâm. Xử Nữ còn định nói gì đó chưa vào nhà ngay thì có một tiếng nói khác vang lên giữa không gian yên ắng.

- " Xử, mới về hả con?"

Điều này khiến cả hai đồng loạt quay lại nhìn. Trước mắt Bạch Dương là một phụ nữ đang mỉm cười hiền dịu nhìn anh và cô. Trên người bà mặc chiếc áo khoác dày, tay xách khá nhiều thứ. Thấy vậy, không nghĩ nhiều, Bạch Dương tiến đến vài bước giúp bà xách hết túi to túi nhỏ kia.

- " Mẹ, đi mua đồ à? Sao mẹ không chờ con rồi đi chung để con cầm đồ cho mẹ?!" - Bà nhìn con gái chạy đến ôm tay mình, mắt khẽ đảo qua cậu chàng khôi ngô tuấn tú lại tốt bụng kia.

- "  Cháu chào cô, cháu là bạn của Xử Nữ. Cô gọi cháu là Bạch Dương ạ!"

Bà gật gù: - " Ra là bạn của Xử à? Hay là con vào nhà chơi chút nhé?!"

Xử Nữ cảm thấy ê mặt. Mẹ à, người ta nói rõ ràng là bạn, sao có thể hiểu theo hướng khác. Rồi còn tự nhiên mời người ta vào chơi như vậy? Lộ liễu, quá lộ liễu! Chưa để anh trả lời, cô đã vội lên tiếng:

- " A, anh ấy có nhiều việc phải làm. Giờ muộn rồi, anh ấy phải về giải quyết công việc."

- " Ngại quá! Cháu bận quá! Hôm khác sẽ đến chơi thăm cô. Thôi cháu về ạ!" - Hiểu ý Xử Nữ anh cũng không miễn cưỡng làm gì. Trao mấy túi đồ cho cô, cúi chào rồi lên xe rời đi.

Sau đó cô thấy mẹ quay sang lườm mình, khẳng định:

- " Con cố tình đuổi người ta về!"

Ơ, rõ thế à? Xử Nữ vui vẻ theo mẹ vào nhà.

__________________________________

Như thường lệ, Kim Ngưu và Thiên Bình hẹn nhau ở công viên gần nhà cô. Nơi mà hai người có thể thường xuyên chạm mặt. Ở đây đa số là trẻ con và mấy người sống xung quanh đây nên chắc sẽ không có gì lo ngại. Thiên Bình vừa đi quay về nên ghé qua luôn. Cô mặc đầm màu trắng xẻ ngực xinh đẹp, giày cao gót nện trên lối đi lát gạch. Từ xa cô đã thấy bóng dáng quen thuộc của ai kia rồi.

- " Kim Ngưu! Kim Ngưu!" - Không nhịn nổi, Thiên Bình cao giọng gọi chàng trai ngồi trên năng ghế đá lau mồ hôi.

Nhưng cô chợt khựng lại. Anh hơi lạ. Bình thường chắc chắn sẽ chạy đến chỗ cô, vẻ mặt hớn hở như con nít được kẹo. Sao hôm nay phản ứng bất thường vậy? Chỉ mỉm cười và vẫy tay thôi sao?

Anh đột nhiên nói to:

- " Thiên Bình à? Chị Song Ngư nhờ anh đưa cho em hộp bánh nè. Chị nói cảm ơn em lần trước mua đồ giúp chị ấy."

Nhận lấy hộp bánh từ tay Kim Ngưu mà cô chả hiểu mô tê gì. Cô có mua gì giúp Song Ngư đâu?

- " Ơ, ờ..."

- " Thôi vậy xong rồi, anh về câu lạc bộ đây. Chị ấy cứ đòi anh gần nên đến đưa em. Tạm biệt nhé!"

Kim Ngưu chặn lời Thiên Bình rồi chạy mất. Đến khi anh khuất dạng rồi cô mới sực tỉnh, đi về nhà. Cô nghi hoặc trong lòng. Có chuyện gì xảy ra sao? Sao anh ấy phải hành xử như vậy? Đây rõ ràng là bánh anh mua cho cô mà?

Về đến nhà rồi Thiên Bình mới nhận được tin nhắn. Mới gửi đến.

- " Ban nãy anh thấy phóng viên, hình như đang theo dõi em. Không tiện nói nên anh phải đi trước."

Ồ, còn biết đối phó với phóng viên nữa cơ đấy! Ghê gớm thật! Ra là bảo vệ cô. Đến đây, Thiên Bình cảm thấy ngọt ngào. Nghĩ nghĩ, cô trả lời:

- " Anh diễn xuất thần ghê! Em nghĩ anh nên theo nghề diễn viên mới đúng."

Lát sau Kim Ngưu gửi đến một tin nhắn:

- " Anh giỏi diễn xuất lắm đó chẳng qua đam mê bơi lội hơn thôi. Hơn nữa, chỉ diễn vì em."

_______________Còn Tiếp_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net