Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 9 về còn chút gió heo may, vẫn còn đó những cơn mưa chiều rả rít. Nhìn thành phố lên đèn trong màn mưa, dòng người qua lại lại càng vội vã, người xe đi chẳng giây phút nào dừng. Lạc Ân Xử Nữ ngắm nhìn một góc thành phố dưới làn mưa chẳng muốn ngừng tuôn đổ, trên tay là một tách trà còn nghi ngút khói. Người ta nói, trời đổ mưa luôn mang theo nhưng cảm xúc bất chợt. Thật không sai, Xử Nữ đắm chìm vào dòng suy nghĩ vô tận như muốn hòa vào làn mưa ngoài kia. Năm nay Xử Nữ cô cũng đã hai mươi bảy tuổi rồi, chẳng còn ở cái tuổi đôi mươi mang trong mình trái tim mơ mộng nữa. Giữa guồng quay muôn trùng cuộc sống, giữ những mối quan hệ không tên lạ lẫm cô chán chường thèm lắm cái cả giác 'an yên'.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cô vẫn phải gồng mình lên tất bật với thứ tiền tài và danh vọng, gặm nhấm thứ tình cảm đơn phương. Ừ, cô yêu Ma Kết đấy. Từ rất lâu rồi, chắc là cái thuở cô mới bước chân vào nghề, tính đến nay đã tròn bảy năm rồi....Cô mệt rồi, cô chán chường thứ cảm xúc không hồi kết này rồi. Cô từ bỏ. Thương làm gì khi với anh cô cùng lắm cũng chỉ ở mức bạn bè, thương làm gì khi trái tim đã muốn bình yên? Thôi thì cô khép cửa trái tim lại, để những gì đã qua chênh vênh bốn từ - ký ức không tên.

- " Alo? Ba, con nghe." Điện thoại cô đột nhiên rung lên, Xử Nữ khóe môi khẽ mỉm cười bắt máy.

- "...."

Không rõ đầu dây bên kia đã nói gì, chỉ biết rằng sau câu nói ấy Xử Nữ nở một nụ cười chua xót đáp lời: - " Vâng. Con....sẽ từ bỏ. Ba yên tâm, con gái ba không yếu đuối đến vậy."

Tiếng cười khe khẽ vang lên bên đầu dây bên kia, dường như nói gì đó rất dài, vì cả quá trình Xử Nữ đều im lặng lắng nghe. Một hồi lâu sau cô mới đáp lời: - " Ba, ba sớm về nha. Con với mẹ mong."

- "...."

Nghe được câu trả lời mình muốn, Xử Nữ lễ phép nói lời chào tạm biệt rồi trực tiếp cúp máy. Cô lướt trên danh bạ điện thoại tìm tên một người con trai mà cô dùng để đặt cho khoảng trời thanh xuân mình - Ninh Dương Ma Kết.

- " Alo. Đạo diễn Ninh."

Đầu dây bên kia vang lên tiếng trả lời với chất giọng trầm ấm của Ma Kết, chất giọng cô luôn muốn được nghe nhưng giờ lại cảm thấy nó quá đỗi xa vời, xa như anh vậy. Anh là bí mật cô chẳng thể bật mí, là người cô thương, thương đến chẳng dám chung đường.

- " Không có gì. Chỉ là hôm trước thất lễ với anh, hôm nay em rảnh, muốn mời anh bữa tối." Nói rồi, Xử Nữ lại tựa đầu vào ô cửa kính, nhìn ra khung cảnh trời mưa bên ngoài, tự nhiên bản thân lại muốn gọi cho anh, rồi lại chẳng biết nói gì cuối cùng là một bữa tối ngốc nghếch. Trời đang mưa, anh chắc sẽ từ chối.

- " Được. Anh đến đón em."

Xử Nữ sững người. Thôi thì bữa tối cuối cùng trước khi từ bỏ vậy.

....

Ma Kết rất nhanh đã đổ xe trước cổng nhà Xử Nữ, anh còn rất chu đáo mà bung dù ra khỏi xe đến che cho cô. Xử Nữ mỉm cười nói lời cảm ơn. Anh đừng lúc nào cũng ân cần như thế có được không? Thế thì làm sao cô buông xuống được.

- " Ma Kết, ga lăng như vậy hẳn rất nhiều cô theo đuổi anh nhỉ?"

Ma Kết cười đáp: - " Nhưng trong đó không có cô ấy."

Vậy là đang thừa nhận câu hỏi của cô là đúng sao? Cô ấy trong câu của anh chắc hẳn nếu cô đoán không lầm là Nhân Mã rồi. Từng cử chỉ quan tâm, ánh mắt anh nhìn cô ca sĩ ấy không phải là ánh mắt của đàn anh khi nhìn đàn em của mình. Xử Nữ cũng thật muốn xác định 'cô ấy' có thật là Vương Thanh Nhân Mã không.

- " Cô ấy? Ý anh là Vương Thanh Nhân Mã sao?" Xử Nữ nghiêng đầu hỏi.

- " Chúng ta ăn ở đâu?"

Xử Nữ che giấu lại cảm xúc, bĩu môi vô cùng tự nhiên, buông lời châm chọc: - " Lạc đề rồi. Anh không trả lời em thì cứ lái một vòng thành phố, em chán rồi sẽ nói địa điểm cho anh?"

- " Cô nương, vậy chúng ta đi một vòng thành phố mưa ha?"

Xử Nữ nhúng vai: - " Tùy anh thôi. Phải rồi, lần trước anh có hỏi con gái bọn em thích quà gì? Lần đó em trả lời hơi vội. Thế, bây giờ anh có cần không để em trả lời lại?"

Bravo! Thật sự cô khâm phục tài năng diễn xuất như thật của mình. Khoan đã, diễn gì khi cuộc đời vốn đã là một sân khấu rồi? Trái tim cô nó đang đau nhói đây! Lòng quặn thắt từng hồi. Tim à, tao biết mày đang nghĩ đến ai nhưng mà họ không cần mày, mày nghĩ đến họ làm gì? Ước gì cô có thể chạy ra màn mưa lạnh mà òa khóc, để rồi mưa cuốn trôi đi những đau khổ đến tuyệt vọng này của cô nhỉ?

Ma Kết bất giã khẽ cười, chính anh còn chẳng biết bản thân mình bị làm sao, : - " Được. Vậy em trả lời đi."

- " Ok. Nếu là cô nàng Nhân Mã kia thì anh nên đưa cô ấy đi chơi đã là món quà tuyệt nhất rồi."

- " Anh đâu nói là sẽ tặng cho Nhân Mã?" - Ma Kết lái xe vào đổ bên đường, nhìn cô có chút bất mãn. Trái lại, Xử Nữ vẫn tỏ ra bộ dạng khẳng định chắc nịch mà đáp: - " Không cần kích động đến nỗi tắp xe vào lề đường chứ? Sẽ không đuổi em xuống xe?"

Ma Kết chỉ biết tặc lưỡi tiếp tục cho xe chạy, cô gái này hôm nay ăn phải thứ gì à? Mồm miệng giảo hoạt thế anh làm sao đối đáp đây? Ma Kết nghĩ ngợi rồi cất lời hỏi, : - " Cô nương, thế cô thích quà gì?"

Hả? Hỏi cô sao?

- " Em sao? Anh có thật muốn nghe thứ em thích không?" Xử Nữ nở nụ cười có chút tinh nghịch. Lần đầu tiên sau 8 năm anh được nhìn lại nụ cười này của cô. Vì sao là 8 năm khi Xử Nữ bước vào nghề năm cô 20 tuổi? Đó là một bí mật.

Ma Kết đã chuẩn bị tâm lí, rắn, rết có khi cô sẽ trả lời anh như vậy cũng không nên, câu trả lời của cô khiến anh có chút bất ngờ.

- " Em thích anh. Hay anh tặng anh cho em?" Xử Nữ cúi gằm mặt, phần mái che đi biểu cảm khuôn mặt cô. Không rõ là cô nói đùa hay nói thật. Ma Kết im lặng không đáp, bầu không khí trong xe bỗng trở nên gượng gạo.

Chốc sau lại nghe tiếng cười khe khẽ của Xử Nữ, sau đó là cười đến chảy cả nước mắt, khuôn mặt Ma Kết đờ ra khó hiểu. Xử Nữ lấy tay lau đi nước mắt, đáp: - " Đùa đấy. Tặng anh cho em rồi tâm trí anh ở chỗ Nhân Mã thì em khổ cả đời. Đàn anh, em đâu có ngốc?"

Ma Kết thở phào nhẹ nhõm, lúc cô nói ra câu đó làm anh sợ chết đi được. Còn chẳng biết phải đối mặt thế nào với cô, nhưng giờ thì ổn rồi. Anh ổn, cô không ổn! Xử Nữ nhìn ra ngoài, mỉm cười nhẹ, quay sang Ma Kết.

- " Anh thích ăn ở đâu thì đến đó đi. Em đói rồi. Không còn sức đùa với anh nữa." Em cũng mệt rồi. Chẳng muốn đơn phương anh nữa. Tuyệt nhiên, vế sau Xử Nữ không hề nói ra. Cô hạ cửa kính xuống một chút, đưa tay hứng những giọt nước mưa bên ngoài, vài giọt mưa lạnh tạt thẳng vào mặt cô, cô tỉnh táo hơn một chút rồi.

Ma Kết nhìn sang cô, chau mày trách móc: - " Mau đóng cửa lại, mưa lạnh như thế kẻo em lại cảm thì sao?"

Cũng không liên can đến anh! Lo cho em làm gì? Hay là....anh lo em bệnh không thể hoàn thành bản thảo? Cô thực muốn hỏi anh câu này! Nhưng vẫn ngoan ngoãn đóng cửa lại, vờ bĩu môi miễn cưỡng: - " Vâng vâng. Em còn muốn tắm mưa nữa nha!"

- " Nhà tắm không tắm? Lại muốn tắm mưa? Lần trước bệnh đến ngốc rồi à?"

Vẫn còn nhớ sao? Là tình anh em hay là thứ tình cảm khác mà anh lo cho cô?

- " Phải đó. Lần trước em bệnh tương tư anh đến ngốc luôn rồi đó! Bắt anh đền bù."

__________Còn Tiếp__________

Happy birthday cô gái _Huyuka_ của chúng ta nèeee❤.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net