Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả bọn quay mặt qua cái người vừa giơ tay đó. Bọn con trai há hốc mồm ra, còn tụi con gái mỉm cười nguy hiểm... Riêng 2 nhân vật chính thì đen như than
- Là cậu à... - Yết lạnh băng nói - Kết
- Ờ... - Kết mặt vô cảm xúc nói
- Hôn lẹ đi. Nói nhiều - Vũ cười rồi lấy tay đẩy Yết vô thẳng mặt Kết nhưng vì quá nhanh nên Yết trượt tay và
*chụt*
Một cảnh đam mỹ đã xảy ra. Yết nằm trên, còn Kết nằm dưới và môi của 2 người đang chạm vào nhau. Thế là cả 2 đứa nằm bất động hóa đá luôn. Cả bọn phải kéo 2 thằng ra và tát cho mấy cái mới tỉnh đấy.
- Vậy ngủ sao anh ? - Sư quay qua hỏi
- Cứ y như KTX của các đi. Riêng Mã sẽ ngủ phòng riêng nên Dương ngủ một mình nha. Còn lại ngủ chung. Ai đổi là nộp cho anh 3 triệu - Vũ cười gian nói. Thế là cả bọn lủi thủi lết thân lên lầu.
-----------Phòng Ngưu - Yết -----------
- Cậu thôi cười thì chết à ? - Yết cau mày hỏi
- Haha nhưng haha buồn cười quá - Ngưu ôm bụng cười
- Địt - Yết thầm chửi

Rồi anh dồn Ngưu vào tường, nụ cười tươi hồi nãy của Ngưu đã biến dạng, thay vào đó là nụ cười gượng và lúng túng nói
- Yết, cậu... cậu làm gì vậy ? Tớ không cười nữa đâu
- Em hư quá, anh phải phạt chứ - Yết nói, thổi làn hơi ấm vào tai của Ngưu và cắn vành tai một cái
- Đau - Ngưu rên
Yết không dừng lại đó. Từ từ đưa môi xuống đôi môi nhỏ nhắn ấy. Dần dần hút hết mật ngọt của cô. Ngưu thì đỏ mặt, cơ thể nóng ran lên và cảm nhận sự kích thích từ nụ hôn cháy bỏng này. Đến khi cả hai hết không khí để thở, Yết mới luyến tiếc buông đôi môi ấy ra tạo một sợi chỉ trắng
- Anh yêu em. Làm người yêu anh đi
- Em đồng ý - Ngưu nói, đưa tay ôm chầm lấy Yết. Yết hết chịu nổi, bế cô lên giường và .... ôm cô ngủ
(Haru : xong thêm một cặp. Khổ quá mà )
--------------------------------------------------------
Sáng hôm sau, người phụ trách gọi mọi người dậy là Xử và Kết. Nhưng đến phòng Mã thì không thấy đâu nên mọi người đi tìm. Đến phòng của Bạch Vũ, các sao nữ mỉm cười nham hiểm và kêu mọi người đến đây.
- Chòi oi, ghê quá ta - Ngưu
- Mã ơi, cậu giỏi lắm - Giải đưa tay like
- Chụp hình lại đê - Bảo và Bình
Vân...mây...vân...mây....
Nhưng ai có để ý có người đang nổi sát khí đùng đùng, mặt đen như đích nồi và cố gắng rặn ra từng chữ tận âm triệu độ C. Không khí xung quanh cũng giảm xuống trầm trọng đến mức 2 tảng băng còn run nhẹ
- - NGƯƠI - LÀM - - - THẾ ?
Vũ không thèm để ý, ôm lấy thân người bé nhỏ của Mã vào lòng làm Dương sôi máu lên. Đi lại chỗ của Mã và giựt Mã ra khỏi vòng tay của Vũ và ôm cô vào lòng mình. Mã mới từ từ dụi mắt mà tỉnh dậy
- Anh là gì mà dám ôm Mã ?
- Chẳng phải tôi đã nói rồi hay sao ? Lãng à ? Tôi là BẠN TRAI của Mã. Vậy đủ lấy lí do đó mà ôm Mã ngủ chưa ? - Vũ ngước mặt lên, khinh thường mà nói
Dương cúi mặt xuống vài giây sau đó ngước lên trừng trừng mắt nhìn Vũ, hét lên
- TÔI KHÔNG QUAN TÂM. TIỂU MÃ LÀ - CỦA - TÔI
Cả đám sao giật mình vì thái độ của Dương, chưa bao giờ thấy Dương như vậy cả. Mã cũng đỏ mặt lên từ từ
- Hahahaha. Cậu thú vị rồi đấy - Vũ cười lên làm cả đám không biết gì ngoại trừ Mã và Yết
- Buông tớ ra - Mã đẩy người Dương ra
- Các cậu hiểu lầm hết rồi - Yết cười nhẹ nói.
- Đúng vậy đó. Đây là anh họ của chúng tớ mà - Mã nói
- Haha. Xin chào, giới thiệu lại nha. Anh đây là anh họ của 2 đứa nắng mưa này. Và anh đã có bạn gái rồi - Vũ nói
Dương mặt giờ đã đỏ hơn trái cà chua mà quay đầu và chạy xuống dưới nhà.
- Ok. Vậy là có thêm một cặp nữa - Xử nói
- Còn ai chưa có không ? - Kết hỏi
Bảo giơ tay, sau đó ngay lập tức bị Song kéo xuống
- Chuyện chi rựa ? - Bảo quay qua hỏi Song
- Cậu có cặp rồi chứ không có đâu ra - Song kí yêu Bảo
- Hồi nào và ai ? - Bảo ngu ngơ hỏi
- Tớ đây và lúc trong chỗ mà chỉ tớ với cậu biết thôi đấy - Song nói thầm vô lỗ tai của Bảo làm nàng đỏ mặt lên cả
- Vậy là có cặp hết rồi - Bình nói
- Nhưng chúng ta học nhiêu năm sao không thành cặp mà giờ lại thành nhở ? - Ngưu trầm tư hỏi
- Ai biết - Đồng thanh ( - Mã )
- Hahaha. Vì năm nay có tớ mà. Tớ là thần Cupid đấy. Hô hô hô - Mã quẹt mũi tự hào nói nhưng đã bị tụi nó cho ăn bơ
Thế là xong ngày nghỉ của tụi nó rồi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net