Chap 66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

RẦMMMMMMMMMMMM

Một đám người nào đo xông thẳng vào căn nhà. Trên người là một đống vũ khí. Mặc bộ đồ đen, thân hình vạm vỡ, cánh tay có một hình xăm con rắn.
-Mã, Em đánh được chứ?- Bảo nhẹ nhàng hỏi Mã
- Được- Mã gật đầu. Sau đó Yết mang một túi vũ khí ra. Tất cả chọn vũ khí rồi vào tư thế sẵn sàng chiến đấu.
Bọn họ chia ra. Nam đáng nữ hổ trợ. Riêng Thiên Yết thì một mình anh cân cả lũ. Đánh với đấm một hồi thì có lẽ bên các sao có lợi thế hơn. Bọn họ đã đánh đến nỗi trên sàn bê bác máu. Còn lũ không biết lượng sức mình kia thì nằm dưới đất trong tình trạng nằm dưới đất. Xời, có gì đâu! Bọn họ bị   
" NHẸ" lắm. Chỉ là một vài tên thì bị vặn cổ, 1 vài tên khác thì bị bóp cổ.... Cuối cung là chết một cách gọi là chết không nhắm mắt. Thấy hông bị rất "NHẸ" mà đúng hông? Nhưng vấn đề ở đây đó chính là các sao nhà ta đã thấm mệt. Trên áo là mồ hôi ướt đẫm. Còn trên người là một vài vết thương nhỏ. Bọn này cũng không phải dạng vừa. Sức đánh cũng rất cao, vũ khí thì xài mộ cách điêu luyện. Tự nhiên đang đánh thì bọn chúng rút lui làm các sao mừng rỡ. Nhưng....

MỘT KHI ĐÃ CHỦ QUAN THÌ KHÔNG BAO GIỜ THẮNG.

Đây là câu để áp dụng trong tình huống này. Các sao nhà ta đang mừng rỡ đi ra phía cửa để về nhưng...... tại sao cửa lại bị khoá từ bên ngoài? Cửa sổ thì đóng chặt lại. Các sao phá cửa mãi không được.

XỊTXXXXX

TỪ đâu một làn khói xanh toả ra khắp căn phòng. Sư Tử nhanh chóng nhận diện đây là khói thuốc ngủ. Và đây là một loại cực độc. Nó có thể giảm thể lực và làm buồn ngủ đến 3 ngày trong tình trạng không tỉnh dù có động đất, sóng thần, thiên tai hay bất cứ thứ gì. Các sao nghe vậy thì liền nhanh chóng bịt mũi nín thở lại. Nhưng bạn thử nghĩ xem. Dù có bịt. Mũi nín thở thì cũng sẽ không sống được. Trong một căn nhà mà tất cả các cánh cửa đóng lại không một khe hở. Nín thở có vẻ khả quan nhưng... không thể nín thở mãi được phản xạ tự nhiên sẽ tự động mở miệng ra mà lấy hơi. Như vậy cũng đủ đến khi họ bị khí này đánh gục.  Và các sao của chúng ta cũng không ngoại lệ. Đúng họ đã gục. Tất cả đồng loạt ngã xuống trong trạng thái mơ màng, không biết trời trăng gì và nhắm mắt để chìm vào giấc ngủ....

Không lâu sau cánh cửa mở ra. Một người bước vào mới cái mặc nạ dưỡng khí trên mặt. Đá chân mạnh vào các sao. Không động đậy là từ có thể diễn tả họ bây giờ. Nhưng hơi thở vẫn mạnh mẽ. Người đó nhếch môi một cái rồi kêu bọn đàn em vào khênh bọn họ đi...

*****+*+++++****+++++********

Cốc cốc cốc

Tiếng gõ cửa phòng vang lên. Dong Ngư mệt mỏi ngả lưng vào ghế trong vẻ mặt chán nản rồi nói
- Vào đi- âm thanh băng lãnh vang lên
Cánh cửa gỗ được mở ra. Một người con trai bước vào. Cúi người kính cẩn chào, Song Ngư gật đầu cho có lệ rồi đưa mắt lên trần nhà rồi nhắm mắt lại
- Thưa boss, mọi việc đã hoàng thành- Người con trai đó nói
- Ừ- chỉ ừ một tiếng nhẹ rồi nói tiếp- Huấn luyện?
- Mọi việc đều ổn. Các tay sát thủ kia cũng đang được huấn luyện tất nghiêm ngặc- Người đó nói dù Ngư có nói vắng tắt thì vẫn hiểu ý cô muốn nói là gì
- Ừ, ra đi- Ngư gật đầu một cai. Người đó cuối chào rồi mở cánh cửa bước ra ngoài.
Trong phòng chỉ còn lại là Song Ngư. Mệt mỏi đá mắt lên phí trần nhà. Nhớ lại mọi chuyện mà hàng nước mắt nhẹ nhàng lăn dài xuống gò má. Lấy tay quệt đi dòng nước mắt tồi bước ra ngoài. Lên chiếc xe moto đen rồi phóng đi.

KÍTTTTTT

Tiếng thắng xe vang lên. Bước xuống xe đóng cửa lại một cái Rầm thật mạnh rồi cầm chìa khoá mở cửa xong thì bước vào. Đánh mắt nhìn bao quát mọi thứ ở đây. Mọi thứ dường như quá quen thuộc. Đi lên từng căn phòng nhớ lại mọi thứ. Đến một căn phòng có thể nói là nơi gắn nhiều kỉ niệm nhất. Mở cánh cửa ra rồi bước vào. Ở đây gọn  gàng thật. Nằm xuống chiếc giường cảm nhận sự êm ái của nó. Tiến tới gần chiếc bàn làm việc bằng gỗ. Mọi thưs được sắp xếp ngăn nắp. Sự tò mò để tới tấm ảnh được ụp xuống dưới bàn. Cầm tấm hình lên mà khẽ rơi nước mắt. Ngả người xuống chiếc ghế. Nước mắt vẫn cứ lăn dài xuống. Kí ức vẫn cứ thế ùa về, mọi thứ như một thước phim quay chậm trong đầu. Úp tấm hình xuống rồi bước ra giữa căn nhà.
Khẽ nói chỉ đủ để một mình nghe.
- Lần cuối cùng ở đây. KTX chào nhé!
Nở nụ cười chua chát trong dòng nước mắt nóng hổi. Mở cửa ra bước ra ngoài, đầu quay lại nhìn một lần nữa môi mấp máy : Xin lỗi và cảm ơn. Cánh cửa tư từ khép lại một cách nhẹ nhàng nhất....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net