Chap 30: Ám Linh Khí thất bại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

💪Truyện mới của mình đã được đăng rồi nhé, nữ chòm sao được bầu chọn nhiều nhất sẽ làm nữ chính, mong các bạn ghé thăm.
💪Tên truyện: Anh đã đến vì em!
--------------------------------------------

Kết giới vỡ rồi!

Thiên Yết nằm trên vũng máu của chính mình, mùi hương dụ hoặc gần như làm màu mắt Bảo Bình thay đổi, nó chuyển từ màu đen âm u thành màu vàng lãnh huyết.

Dù gì bản thân cũng là Vampire, cô lại sợ không thể kiềm chế bản thân, một thân váy đẹp đẽ với mái tóc cùng màu mắt vàng ươm thay đổi kia, phi thân ra ngoài.

Hương máu của người đương nhiên mê hoặc, có điều, Thiên Yết giờ cũng mang trong mình sức mạnh của Thiên sứ. Mùi hương đó quyến rũ hơn bao giờ hết.

Cô phi thân ra ngoài, gặp ác quỷ giết ác quỷ, gặp Vampire cấp E liền giết không nương tay. Gặp người cũng không nhận thức mà giết, đến khi nhận ra rồi, cô lặng lẽ đi vào rừng sâu.

Cô lại bỏ lại anh trong toà lâu đài kia.

Đến khi Thiên Yết tỉnh lại, cô đã không ở đây, kể cả mùi hương cũng chẳng còn.

Ma Kết?_ Anh thấy Ma Kết gục ngủ bên giường thì khẽ gọi.

Thiên Yết? Anh đỡ chưa?_ Ma Kết mơ màng tỉnh, có lẽ cả đêm qua cô chăm sóc cho anh nên giờ có vẻ hơi đuối, bơ phờ đáng thương.

Thiên Yết đứng lên, toan bước đi thì đã thấy nơi bàn tay âm ấm.

Ma Kết nắm tay anh, trên mặt lại lộ rõ sự đau đớn và buồn bã.

Anh lại muốn..._Ma Kết nói

Anh lại muốn đi đâu Thiên Yết? Khó khăn lắm em mới mang anh từ địa ngục trở về!

Lời nói ấy không thể thốt ra đầu môi vì đã bị câu nói của anh chặn lại. " Tôi không chết được, cô còn sống mà Ma Kết, sứ mệnh của tôi không phải là bảo vệ cô sao? Cô chết tôi cũng vô duyên vô cớ mà chết? Nhưng chỉ cần cô sống, tôi có ra sao vẫn bình an mà sống! Không phải sao Ma Kết?"

Anh nói không sai, Ma Kết biết anh nói không hề sai. Nhưng tim cô đau, đau như muốn chết đi khi thấy anh như vậy. Tâm can cô cuồn cuộn nỗi hận từ xương tuỷ với người con gái được anh yêu thương.

Tại sao cô không thể có?

Yết, em xin anh đừng tự làm đau mình!_ Ma Kết thật sự trực tuôn trào nước mắt, cô đau lắm, anh thật sự không hiểu sao?

Ma Kết à, tôi và cô trước nay chưa từng thân đến mức cô có thể gọi tôi như vậy, chẳng phải tôi đã nói với cô rồi sao? Nếu tôi có gì đó với cô, đó chính là sự thương hại! Không lẽ cô không hiểu sao?_ Anh lạnh lùng nhìn cô, Thiên Yết biết anh sẽ làm cô đau, nhưng anh biết , cô cũng chẳng thể chết được.

Anh quay đi

Anh tìm Bảo Bình.

Ma Kết? Cô không sao chứ?_ Bạch Dương tiến lại gần cô, đưa tay nâng cô lên. Người Ma Kết như không còn sức lực mà dựa hẳn vào người Bạch Dương.

Cô gục đầu vào anh, anh cảm thấy một làn nước ấm nóng thấm xuyên qua áo, chạm đến từng thớ thịt của anh.

Lại như dao đâm qua mọi cảm xúc và mạch suy nghĩ của anh lúc này.

Bạch Dương, tôi mệt anh có thể..._ lời Ma Kết chưa nói xong đã bị anh cướp lấy.

Tôi đưa cô đi nghỉ_ Bạch Dương bế Ma Kết nằm xụi lơ trong lồng ngực mà mình lại vô cùng khó chịu, rốt cuộc anh vẫn không kiên nhẫn mà hỏi Ma Kết.

"Cô thích Thiên Yết à?"
"Anh hỏi làm gì?"
"Tôi nghe thấy..."
"Nghe thấy rồi thì hiểu, tại sao còn hỏi?"

Bạch Dương không còn gì để nói, anh không hiểu được mảng chua xót xuất phát từ đâu.

------------------
Bảo Bình lững thững bước đi trong mưa, mọi sinh vật như đang được tắm gội sạch sẽ, những chiếc lá kia nhuốm đầy máu tươi đang được gội rửa.

Thế nhưng mà, vì sao cô không thể gội rửa mình như chúng?

Cô cũng muốn mình sạch sẽ, cũng muốn bản thân mình thuần khiết không vướng bụi trần như mẹ cô mong muốn.
Muốn Bảo Bình cô là Nữ Hoàng Ma Giới nhưng không cho phép cô nhuốm máu tanh, phạm sai lầm.

Thế nhưng mà, cô lại không làm được.

Mỉm cười, cô ngước nhìn bầu trời đen kịt, nước mưa không ngừng xối xuống đầu cô nhưng không mang đi hết sự hôi tanh của máu.

Nhưng...

Thế cũng tốt, để anh ta tránh xa cô một chút, để anh ta cảm thấy cô ghê tởm dơ bẩn. Để anh ta...không yêu cô nữa.

Bảo Bình gục xuống, cô cảm nhận được có gì đó trong cơ thể cô đang không ngừng cố gắng tranh đoạt việc kiểm soát cơ thể?

Ám Linh Khí ơi là Ám Linh Khí, ngươi quả là có năng lực.

Ánh mắt Bảo Bình chuyển từ màu vàng sang màu xanh biển lạnh lẽo. Nó dường như sát khí bừng bên trong.

Mái tóc dài màu vàng ngang thắt lưng biến thành màu xanh dương nhưng dài tới tậm đầu gối, khẽ xoã tung bay trong gió. Cũng chẳng gọi là giớ, dường như là trận cuống phong đi, nhưng tóc lại không hề dao động theo gió, nó chỉ khẽ đung đưa dập dờn mềm mại.

Bảo Bình đang đau đớn, không ngừng đấu tranh với Ám Linh Khí bên trong.

Một luồng khí đen từ khắp cơ thể cô toả ra xung quanh, cây cối khô héo đến khi chỉ còn lại đống tro tàn.

Ở xa xa, Thiên Yết anh kinh hoàng nhìn cảnh tượng trước mắt.
Anh thấy cô đau đớn, anh thấy khoé mắt cô chảy giọt lệ màu đen.

Tại sao lại khóc?

Trong giấc mộng, cô mơ thấy mẹ cô, cuộc chiến tranh đã mang mẹ cô rời xa cô mãi mãi. Căn dặn cô: " Tuyệt đối không tin tưởng ai, tuyệt đối không yêu ai, tuyệt đối nhớ ân oán giữa Ma Giới và Thiên Giới, tuyệt đối...không để bản thân gục ngã."

Cô khóc, vì cô đã không làm theo di nguyện của mẹ. Cô đã tin tưởng bạn bè, đã yêu, đã không để tâm ân oán giữa Ma Giới và Thiên Giới...

Việc duy nhất đó là không để bản thân cô gục ngã, không để Ám Linh Khí điều khiển cơ thể mình. Người sử dụng Ám Linh Khí tâm cơ trùng trùng, Linh Lực cao. Bản thân không thể thua cuộc, không để người đó điều khiển được cơ thể mình, không để kẻ hãm hại bạn bè, người cô yêu thương.
Duy nhất chỉ việc này, mà dường như, cô sắp không trụ nổi nữa.

Thiên Yết chạy lại thật nhanh, Bảo Bình đang đau đớn vô cùng.
Máu đen từ khoé miệng bắt đầu chảy ra, mày liễu của cô nhặn lại.
Bảo Bình cảm nhận rõ một trận kịch liệt đau đớn.

Bảo Bình!

Cô nghe thấy âm thanh, quen quá.
Thiên Yết sao?

Nếu cô thua, đồng nghĩa, anh chết.

Mở mắt xanh dương sâu lắng dập dờn của mình ra, cô thanh tỉnh, dùng toàn lực Ma Pháp trục hồn, trực tiếp chưởng vào người mình để trục khí đen ra, những tầng khí đen từ từ xuất ra ngoài, không vướng lại trong người cô.

Cô gục ngã, khoảnh khắc gần như cô tiếp đất, một cánh tay rắn chắc đã được cô.

Bảo Bình ngửi thấy mùi này quen lắm, xác thực là Thiên Yết rồi.

Cô nở nụ cười, cũng may cô chiến thắng, cũng may cô giữ được lời hứa với mẹ, cũng may cô bảo vệ được anh.

Mở mắt phượng xinh đẹp của mình ra, cô nhìn Thiên Yết, nở nụ cười tươi tắn.

" Hú hồn chim én! "_ Thiến Yết vui mừng, cô không sao rồi, cũng may cô quay trở lại cứu anh, cũng may anh đã đuổi theo cô, cũng may cô không sao, cũng may...giờ cô đã an toàn trong vòng tay anh.

Thiên Yết bế Bảo Bình đã sớm thiếp đi trong lòng ngực quay trở lại ký túc xá to lớn tựa lâu đài của mình.

Mưa vẫn rơi, khí đen vẫn quanh quẩn nơi Bảo Bình trục xuất nó ra khỏi người và nguy hiểm vẫn đợi.

Trong căn phòng nhỏ, bàn tay nắm chặt đập mạn lên bàn, vì...Ám Linh Khí đã thất bại...

><><><><><><><><><><><><><>
Vote vote cho mình cái, tiện ghé truyện mới của mình về chòm sao Ma Kết luôn nhé😘

🍀Truyện về chòm sao Bảo Bình sẽ được ra mắt sớm, không biết các bạn muốn couple Bảo Bình là ai? 😘❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net