Chương 2: Mối liên kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi xử lí xong đống bánh trên người thì anh chàng xấu số bắt đầu với đống hành lí
- Thiên Bình đúng ko?
Một chàng trai bước ra từ căn phòng đối diện cầu thang lên tiếng hỏi
- Bảo Bình!!! Ko ngờ lại gặp lại chú ở đây nha!
Thiên Bình ngạc nhiên nhìn thằng bạn thân học chung 2 năm liền ở khu A ( Tại khu Z chưa xây :))
- Đang tìm phòng hả? Vô đây ở chung với anh nè! Đang ngồi buồn ko có ai nói chuyện
- Có Song Tử với Yết nhi đi cùng mà đúng ko?
- Ờ mà chú nghĩ 2 con đó ngồi nói chuyện với anh sao?
- Cũng phải!
- Vào đi!
Thiên ko nói gì nữa mà cầm hành lí kéo vào trong và nhìn thấy một cô nàng tội nghiệp đang phải dọn dẹp cho Bảo Bình
- Ai vậy?
- Chuột bạch mới!
- Chà! Thích ai ko thích lại thích chú rồi tự chuốc khổ vào thân!
- Hồi nào! Ai thèm thích tên đó
Nhân Mã phản kháng
- Cô ta làm vỡ bình thuốc anh phải nộp ngày mai nên cho làm chuột bạch 3 tháng đấy
- Đừng có ăn hiếp con gái vậy chứ! Ko mai mốt ko ai dám đến gần chú nữa đâu
- Anh ko ế được đâu! Khỏi lo
- Chắc thế! Mà tối nay đừng thức khuya làm quá đấy
- Biết rồi khổ quá nói mãi
- Nói gì thì nói nhưng cũng đừng có để người ta vậy chứ! Vào tự dọn đi
- Rồi!
Bảo Bình vào dọn đồ rồi đuổi Mã ra ngoài một cách phũ phàng :'(
Tại nhà bếp*Sau bữa tiệc hỗn loạn
- Hazz...Suốt ngày gây thù chuốc oán! Quả nhiên không có Kết ca là không ổn!
Cự Giải ngao ngán
- Hm...
Thiên Yết cầm ly trà nóng ngồi xuống ghế đối diện Giải vẻ không quan tâm
- Lần này tớ làm hơi ít bánh nên không đủ cho mọi người...Thiên Yết cũng chưa có nhưng lần sau tớ...
Giải thấy cô thì cũng lên tiếng
- Đừng bận tâm! Tớ không hảo ngọt đâu...
- À! Nhưng lần sau tớ cũng muốn mời cậu thử cho ý kiến! Yên tâm đi, tớ sẽ làm một cái bánh thật mặn nhé!
Giải nở nụ cười thân thiện
- ...
Yết cảm thấy một thứ gì đó quen thuộc đi qua tâm trí cô...1 mảnh kí ức hoài niệm...
- Nhé?
- À...Ừm! Tớ sẽ thử!
Thiên Yết liếc nhìn khuôn mặt vui vẻ của Cự Giải rồi bất giác mỉm cười
- Yết cười rồi...nãy giờ cậu có vẻ không vui...
- Tớ...tớ về phòng đây!
Yết khẽ đỏ mặt xấu hổ khi bị anh phát hiện nên đứng dậy chạy về phòng
- Dễ thương mà đúng không?
Giọng nói từ phía cửa bếp vọng vào khi Yết vừa chạy ra
- Vâng
- Hiếm thấy lắm đấy
- Ừm
- Bình thường thì với người lạ nó giữ khoảng cách lắm
- Vậy à...
- Hì
- Hm...Hả...Chị...Song Tử...chị vào hồi nào vậy?
- Mới nãy! Chứ nãy giờ em tưởng mình đang nói chuyện với ai? :)) Bị hớt hồn rồi sao?
- Không...không có...chỉ là...

- Chỉ là???
- Chỉ là...chỉ là...là...
- Thôi được rồi! Không hỏi em nữa!
- Ưm...😶😶😶
- Chị vừa vào xem tình trạng của Sư Tử nhưng mới tới cửa đã bị đuổi phũ phàng
- Có chuyện gì sao?
- Thiệt ra là chị định rủ mọi người đi chơi
- Chị định đi đâu?
- Công viên giải trí
- Tại hôm trước ba chị có cho vài tấm vé nên chị muốn mời mọi người đi cùng
- Cũng được thôi! Để em nói giúp chị
- Nhờ em nhé
- 4h ngày mai nhé
- Vâng
****
8h tối hôm đó...
- 🎵🎵🎵
Bài hát "fifteen" từ chiếc điện thoại của Song Tử ở phòng khách vang lên
- Song Tử! Cậu có điện thoại này
Tiếng Mã Mã vọng lên
- Của ai vậy?
- Hình như là Bạch Dương
- Vậy cậu nghe giúp tớ đi
- Ờ...Alô...
- Song Tử~ trời mưa nên...tít tít
Bạch Dương từ đầu máy bên kia chưa kịp dứt hết câu thì điện thoại vụt tắt
- Hửm? Tắt rồi?
- Bạch Dương gọi có gì không Nhân Mã?
Song Tử hỏi
- Chắc không có gì đâu!!!
Tại nhà sách gần trường học...
- Sao hết pin đúng lúc vậy trời! Mưa như thế này làm sao về được đây...lạnh thật...chẳng lẽ ngồi chờ hết mưa?? Chạy về thì cũng không ổn...phải làm sao bây giờ...hazz...
Bạch Dương than vãn cho số phận bi thương
- Hộc...hộc...
Một bóng dáng quen thuộc chạy trong mưa đến đứng cạnh Bạch Dương không ngừng thở dốc
- Sư Tử...Cậu...làm gì ở đây?
Bạch Dương liếc nhìn anh chàng nọ rồi ngạc nhiên
- Nhìn còn không biết hả?
- À! Đi chơi về rồi tạt vào trú mưa chứ gì?
- Cô cũng có khác gì tôi
- Ít nhất thì không đi chơi từ sáng đến giờ như anh
- Quan tâm thế
- Ai thèm! Chỉ nói để ai đó không đánh đồng học sinh ngoan ngoãn đi mua đồ với cái thứ đi chơi không thấy bóng dáng từ sáng đến giờ
- Hừ! Tôi còn tưởng cô theo đuôi tôi luôn đấy
- Về soi gương lại đi!
- Hừ
- Mà nè!
Sau một hồi im lặng thì Bạch Dương cũng lên tiếng
- Gì?
- Có điện thoại không?
- Không!
- Anh mà không có thì hơi bị lạ à nha
- Hỏng rồi
- Biết ngay mà!
- Biết cái gì!
- Thì phá quá chứ sao?
- Kệ tôi
- Cũng phải nếu có thì anh cũng biết đường gọi cho ai đó chứ chắc não chưa phẳng đến mức không biết suy nghĩ đâu nhỉ?
- Có cô đấy
- Tôi thông minh hơn ai thì không biết nhưng hơn anh là chắc
- Muốn gây chú ý à? Nếu thế thì dịu dàng một chút đi, tôi không thích con gái khác người đâu
- Anh bị mắc bệnh ảo tưởng à? Đến bệnh viện chữa ngay đi không thì khổ lắm!
- Ai biết được giả hay thật! Có ai đi làm chuyện mờ ám mà khai đâu!
- Theo ai chứ theo anh là bất khả thi, thà tui theo Song Tử mà ở ế cả đời chứ không thèm anh, cho dù anh có là tên đàn ông cuối cùng của cả vũ trụ
- Vậy luôn! Mai mốt đừng có mà xách dép theo tôi, có theo làm nô tì cũng không có cửa
- Hừm
- Mà mưa càng ngày càng to đứng kiểu này chắc đến ngày mai, lội luôn mưa về sướng hơn
- Không được...tui...
- Bây giờ còn làm vẻ thùy mị hả? - Sợ mưa ướt hết nên không dám lội về chứ gì?
- Không phải! Còn đồ mới mua! Mấy thứ đồ trang trí với thiệp cho cuộc thi của bạn tui ở hội học sinh rồi cả đồ ăn nữa! Mưa kiểu này thì thể nào cũng ướt mất với lại...
- Vậy thì cứ ở đó đi, tôi về trước
- 9h hơn rồi...nhà sách sắp đóng cửa rồi...anh...
Bạch Dương định níu anh lại nhưng nhớ đến mấy lời lúc nãy của anh thì không nói nữa...cô không muốn anh nghĩ mình theo đuôi anh, nếu giờ mà níu giữ thì cũng mất mặt lắm
- Sao? Giờ lại yếu đuối nhút nhát à
- Tui...tui...sợ...s...sấ...m...
Bạch cúi mặt xuống
- Hả? Sợ sao? Nghe lầm hả trời, cô cũng biết sợ nữa sao?
- Sầm...
Bỗng một tiếng sấm sét xẹt qua như muốn xé nát cả bầu trời
- Ư...
Bạch Dương hốt hoảng túm lấy áo Sư Tử khẽ run
- Gì đây? Tính lấy cớ nắm áo tôi à! Kiểu vậy mà nói là không theo đuôi người ta
- 1 chút...thôi...
- Hả? Tôi nói rồi mấy trò này tôi biết hết...
- Cứ cho là vậy đi
Bạch Dương hét lên
- Cô...khóc...sao?
- ...
Bạch Dương bặm chặt đôi môi run cầm cập nãy giờ để kìm nén nỗi sợ...nhưng nước mắt lại vô tình rơi. Sư Tử liếc nhìn cô rồi im lặng để cô nắm lấy áo mình
- Đi về!
Chờ cô ổn định lại rồi anh mới lên tiếng
- Anh...về đi, xin lỗi vì đã làm phiền
Bạch đưa đôi mắt đẫm nước mắt lên dụi rồi quay mặt đi trong vô vọng
- Không...ý tôi là cùng về!
- Nhưng...
- Không sao! Sẽ không ướt đâu, cô ôm chặt bịch đồ đó vào người đi!
- Ừm...Nhưng làm sao mà không ướt?
- Cứ nghe lời đi!
- Ừm
- Được chưa?
- Ừa
- Chạy nhanh đấy
Sư Tử cởi chiếc áo khoác ngoài ra rồi vòng tay qua vai cô, đẩy cô sát vào lòng anh sau đó chùm chiếc áo lên đầu
- Hơ...anh...
- Chuẩn bị chạy nè! 1...2...3...chạy!
Thế là cả 2 chạy một mạch về kí túc xá
- "Cạnh..."
- Hai người làm gì mà ướt nhẹp vậy?
Bảo Bình đang ngồi trên ghế đọc sách thì ngước đầu ra cửa nhìn
- Tắm mưa
- Tình tứ nhỉ?
Thiên Bình cầm ly nước bước từ phòng bếp ra
- Làm gì có
- Chà chà! Bạch Dương à! Nếu biết vậy thì tớ đã không tốn công lo lắng cho cậu nãy giờ rồi!
Song Tử từ trên lầu bước xuống châm chọc
- Ơ! Tớ chỉ đi mua đồ một chút thôi mà!
- Nhưng trời mưa đó, có sao không?
- Không sao!
- Ướt nhẹp vầy rồi mà còn đứng đó tám
Sư Tử nói xong rồi đi về phòng tắm
- Ừ nhỉ! Cậu đi tắm đi! Tớ xin lỗi! Tớ quên mất
- Ừm
- Cốc cốc...
Sau khi Bạch Dương bắt đầu tắm thì Song Tử đi qua phòng Sư Tử
- Ai đó?
- Tôi! Song Tử!
- "Cạnh!" Qua có gì không?
Sư Tử ngó đầu ra hỏi
- Chỉ là tôi muốn hỏi một chút!
- Có chuyện gì?
- Vừa nãy...
- Sao?
- Cậu đi chung với Bạch Dương đúng không?
- Ý gì đây?
- Không phải như cậu nghĩ đâu! Ý tui là cậu đi cùng Bạch Dương về khi trời mưa đó
- Ừ! Gặp ở cửa nhà sách!
- Lúc nãy có sấm sét cậu ấy có sao không?
- À! Về việc đó tôi cũng muốn hỏi! Lúc có sấm sét cậu ấy tự nhiên túm lấy áo tôi run cầm cập...
- Hazz...May mà có cậu! Thật ra là có chút chuyện khiến cậu ấy mắc hội chứng sợ sấm sét
- À!
- Cảm ơn cậu nhé!
- Hả?
- Vì đã giúp Bạch Dương thôi!
- Tại sao cô phải cảm ơn?
- Khi biết chuyện đó tôi đã hứa là sẽ luôn ở bên cạnh cậu ấy khi trời mưa
- Vậy tôi có thể hỏi tại sao cậu ấy bị thế không?
- Cái đó là chuyện riêng của cậu ấy nên tôi không nói được
- Thôi không sao! Tôi cũng chẳng để ý gì đâu! "Ắch xì"
- Cậu bị cảm rồi hả?
- Không có đâu!
- Mà dù sao thì...nè!
- Gì vậy?
- Vé đi công viên giải trí 4h ngày mai nhá
- Hả? Đến cô cũng muốn theo đuổi...
- Cậu đừng mơ! Cái này cả kí túc xá có hết rồi, cậu cuối cùng đấy!
- Rồi!
- Ngủ ngon nhá~bye bye
----------- hết chương 2 ----------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net