Chương 63: Hân hạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa quay về phía chuồng ngựa Bảo Bình liền dặn dò nhân viên đi kiếm con ngựa của Nhân Mã ngay. Không ai dám chậm trễ mà ngay lập tức cử hai ba người đi cùng nhau. Theo lời bọn họ thì mỗi chú ngựa được nuôi ở đây đều có đá định vị sẵn, chắc chắn sẽ đưa nó trở về an toàn.

Bốn người nhanh chóng tháo xuống đồ bảo hộ, lên xe quay về khu gia trạch số một, chuẩn bị cho buổi tối nay.

Theo lịch trình, bốn người sẽ vào diện kiến Đức vua và Hoàng hậu của Skylen.

Ngày hôm qua khi vừa đặt chân xuống Skylen cũng chỉ mới chiều tối, mọi người đáng nhẽ nên ngay lập tức tới hoàng cung ra mắt Đức vua. Thế nhưng Bảo Bình cho rằng đi đường xa nên dành một ngày nghỉ ngơi, nới giãn lịch ra một ngày.

Nhân Mã nhìn thời gian biểu thị trên xe, có chút khẩn trương mà nhịp nhịp chân.

Ở Dyon có Xử Nữ và mọi người ở bên cạnh giúp cô nên không khó khăn mấy. Thế nhưng bây giờ thì chỉ còn một mình, tất cả mọi thứ đều phải tự mình xử lí chuẩn bị, chắc chắn sẽ lâu hơn rất nhiều. Thời gian cũng không còn nhiều, vỏn vẹn hai tiếng, cũng không biết có thể kịp hay không. Lúc này, Nhân Mã mới có chút oán trách bản thân vừa nãy mất bình tĩnh quá. Nếu như cô không khóc òa lên thì có lẽ mọi người đã nhanh chóng quay về rồi. Cô cũng không cần phải vội vã lo lắng thế này.

Xe vừa dừng lại là Nhân Mã liền phóng xuống, vắt chân lên cổ mà lao về phòng, nhanh chóng tắm rửa. Cả người đều là mồ hôi, cô cũng không điên mà diện kiến đức vua Skylen như vậy.

Ba người con trai kia ngược lại rất điềm nhiên thoải mái, chào hỏi qua lại với nhau một lúc mới đi về phòng để chuẩn bị.

Bảo Bình còn không quên dặn dò hai cô gái hỗ trợ qua chỗ mình để giúp Nhân Mã trang điểm làm tóc. Vấn đề của cô nhóc hoang dã kia Xử Nữ và Kim Ngưu đã dặn dò qua rất nhiều lần, anh cũng không dám tin tưởng cô nhóc ấy có thể tự xử lí một mình.

Và đúng như dự đoán, đến tận khi cả ba người đàn ông đã ăn vận chỉn chu lịch thiệp đợi ở dưới phòng khách chung, Nhân Mã vẫn chưa thấy tăm hơi.

- Hay là cậu đi xem sao đi? - Nam Miện nhìn sang Bảo Bình.

- Cứ đợi một lúc đã. - Bảo Bình nhàn nhã chỉnh lại góc áo chưa bẻ xuống hoàn toàn, đoạn lại vuốt vuốt mái tóc bóng mượt ngược ra sau.

Cự Giải cười khổ, không biết phải nói sao.

Cửa phòng khách được mở ra, ba người nhanh chóng nghiêng đầu nhìn sang. Tấm màn lay động một chút rồi được vén lên, một người bước vào trong.

Ánh mắt của Bảo Bình sáng lên rồi ảm đạm xuống.

Thiên Nga cùng với Ngự Phu bước vào.

- Mọi người sắp đi rồi à? - Cô gái chào mọi người bằng nụ cười ấm áp dịu dàng.

- Ừ, đang đợi Nhân Mã nữa thôi. - Nam Miện trả lời cô, hướng tay về phía chiếc ghế dài ở đối diện mình - Em ăn tối chưa?

Thiên Nga ngồi xuống, làn váy xanh lá lay động mềm mại như đuôi công mượt mà xếp gọn. Hai mắt cô cong cong dịu dàng thành hình trăng lưỡi liềm.

- Vẫn chưa nữa. Em qua xem thử Nhân Mã thế nào rồi, với cũng xem xem em ấy có cần giúp gì không.

Thiên Nga không công khai thân phận của mình trong chuyến này, thế nên việc diện kiến cũng đã được Bảo Bình dùng năng lực của mình xử lí gọn ghẽ. Cô không phải ra mặt trong bất cứ sự kiện gì, hoàn toàn có thể tận hưởng thời gian yên tĩnh một mình ở nơi này, không bị bất cứ ai chú ý đến.

Thế nên, buổi tối ngày hôm nay cũng sẽ không hề có sự xuất hiện của cả Thiên Nga và Ngự Phu.

- Nhân Mã vẫn chưa xong nữa... - Nam Miện cười gượng nói với cô - Có lẽ còn phải đợi một lúc—

- Đến rồi đây đến rồi đây! - Cửa lần nữa bị đẩy ra thật mạnh, và Nhân Mã chạy ùa vào trong.

Phía sau lưng còn có thể nghe loáng thoáng tiếng kêu í ới của hai cô gái Bảo Bình dặn dò tới giúp cô.

Nhưng những người ở trong phòng đã chẳng thể chú ý đến họ được lâu.

Nhân Mã trông như hồ điệp thoát mình khỏi kén vậy.

Bộ váy của Nhân Mã mang màu trắng xanh của bầu trời trong xanh, mỗi vạt vải quấn lên người đan vào nhau như từng dải mây trắng vắt qua đỉnh núi. Phong cách mang đậm hơi hướng từ thời đại các vị thần. Vải trắng quấn quanh cơ thể được kéo lên đính ở hai bên đầu vai, tạo thành phần cổ hình chữ V nhưng vẫn đầy kín đáo và xinh đẹp. Phần tà áo rũ xuống từ đầu vai kéo xuống, từng lớp vải đan vào nhau kéo dài đến tận gót chân. Vải trắng được cố định và ôm lấy cơ thể Nhân Mã bằng một sợi dây cứng bằng vàng ôm lấy eo thành nhiều vòng, khắc họa từ vòng hông lên đến eo đến tận dưới ngực. Vải trắng ở hai bên vai lần lượt được cố định bằng hai miếng mề đay hình mặt trăng và mặt trời theo biểu tượng của Rental. Lớp vải trắng voan mờ ở phía ngoài cùng được thêu chìm quốc huy của Skylen, khéo léo tinh mĩ đến tuyệt hảo.

Chiếc váy mềm mại xinh đẹp, mặc lên đã biến cô nhóc hoang dã như con ngựa hoang ngoài thảo nguyên chớp mắt đã trở thành một vị nữ thần xinh đẹp động lòng người.

Khuôn mặt của Nhân Mã vẫn sạch sẽ không chút điểm trang, mái tóc vừa gội sạch sẽ sấy khô phồng lên một chút được tùy tiện túm lại thành một chùm ở sau ót. Có vẻ là cột vội nên có chút rối, vài sợi tóc lòa xòa rơi xõa ở hai bên trán, trông có chút tùy tiện.

Phía sau, hai cô gái rốt cuộc cũng đuổi kịp vào trong, trên tay ôm cả đống dụng cụ trang điểm làm tóc. Hai cô gái có vẻ đã đuổi theo Nhân Mã đi được một lúc lâu, có chút mệt mỏi mà thở dốc.

- Thưa công chúa, xin hãy để chúng tôi giúp người làm tóc đã. - Một cô gái hỗ trợ nói giữa từng cái thở dốc, dở khóc dở cười nói với Nhân Mã - Vẫn chưa xong đâu ạ!

- Nhưng sẽ không kịp giờ! - Nhân Mã gấp gáp nói, hai tay nhấc lấy gấu váy của mình lên một chút rồi chạy về phía Bảo Bình và mọi người - Như thế này là được rồi...

Bảo Bình nắm lấy tay cô, chặn đứng mọi sự lo lắng của Nhân Mã mà xoay người cô ngồi xuống ghế sofa. Sau, anh ngoắc tay với hai cô gái hỗ trợ đứng ở trước cửa để họ vào.

- Không sao, vẫn còn sớm. - Anh trấn an Nhân Mã - Để bọn họ chuẩn bị nốt cho em đã.

- Nhưng chỉ còn chưa đầy nửa tiếng nữa...

- Không sao. - Bảo Bình cong môi cười, nhìn sâu vào mắt cô - Cha mẹ tôi không ngại đợi con dâu mình thêm vài phút đâu.

Mọi người trợn mắt ngạc nhiên nhìn anh, Cự Giải ngượng ngùng ho nhẹ, còn Nhân Mã thì cảm giác như mặt mình đã nóng như mặt trời cháy bỏng.

Hai cô gái hỗ trợ khúc khích cười với nhau rồi vội vã chạy đến chỗ Nhân Mã, người thì bắt đầu dặm phấn tô son cho cô, người thì bắt đầu tháo dây buộc tóc xuống để làm tóc. Cả hai dù chỉ mới tiếp xúc cũng nhận ra Nhân Mã không quá phù hợp với những thứ cầu kì, thế nên mọi thứ đều được làm nhẹ nhàng nền nã. Trang điểm nhẹ để tôn lên đường nét khuôn mặt và thêm chút sinh khí. Làm tóc cũng không cầu kì mà vẫn nhã nhặn phù hợp với chiếc váy dài.

Tóc Nhân Mã được buộc lỏng bằng vòng vàng sáng loáng, sau đó là tết hai phần tóc mỏng ở rìa thay dây trang trí xoay vòng quanh suối tóc tuôn rơi. Phía đuôi tóc còn được buộc lại bằng một dây vải trắng tiệp màu với bộ váy của Nhân Mã.

Lúc hai người dừng tay, viên ngọc quý xinh đẹp của Rental cũng đã được mài nhẵn xinh đẹp sáng chói đến không ngờ.

Nhân Mã siết chặt tay nơi gấu váy trên đùi, lo lắng nhìn sang phía Bảo Bình.

- Thế nào?

Bảo Bình mỉm cười nhìn cô, ánh mắt dịu dàng như có thể làm tan chảy cả những khối băng lạnh lẽo nhất, ấm áp như nắng mặt trời lúc bình minh chạm khẽ lên da.

- Em trông xinh đẹp cực kì. - Nam Miện cong môi không tiếc lời tán dương - Rất rất xinh đẹp, cứ như nữ thần Artemis bước ra từ những bức phù điêu cổ xưa vậy.

Cự Giải gật đầu phụ họa theo, chỉ tiếc bản thân không cách nào nghĩ ra một lời khen thật hay dành cho cô.

- Đúng vậy, xinh đẹp đến không thể nào thở nổi. - Thiên Nga cũng ngẩn ngơ nhìn cô một lúc lâu, rồi mới nở nụ cười.

Nàng công chúa của Jirous tiến đến bên Nhân Mã và nắm lấy tay cô ấp vào trong lòng bàn tay, cúi đầu xuống nhắm mắt lại thì thầm những lời chúc phúc và cầu nguyện tốt đẹp.

Hành động của cô khiến cho Nhân Mã phản ứng không kịp, nhưng rồi cũng nhanh chóng nghe rõ những lời ngỏ dịu dàng của cô dành cho mình.

Thiên Nga lớn hơn cô nhiều. Mấy cô gái trong lúc nói chuyện ở Dyon cũng đã biết tốt nghiệp xong chị ấy liền đến làm việc tại thần điện lớn của Jirous, từ một nữ tế quan tập sự đã dần leo lên vị trí của nữ thần quan. Việc chị ấy hay làm và quen thuộc nhất, chính là đại diện cho thần ban lời chúc tốt đẹp cho mọi người.

Khi lần nữa mở mắt ra, Thiên Nga dịu dàng cong môi với Nhân Mã, rồi nhìn sang Bảo Bình.

- Trả lại cho anh này. - Cô nói, hướng Nhân Mã đi về phía Bảo Bình vẫn đang đứng yên mãi không mảy may động đậy.

Và hai tay Bảo Bình vòng qua ôm lấy bờ vai thon của cô.

Bảo Bình mặc vest xanh nhạt thẳng thớm vừa vặn, từng đường kim mũi chỉ khéo léo tỉ mẩn khoe trọn bờ vai rộng vững chải, đường cong hông rõ ràng và đôi chân dài thẳng tắp. Giày sẫm nâu bóng loáng, huân chương treo ba bốn cái ở bên ngực trái, và phía cầu vai là vô số vòng dây trắng phủ xuống. Phần khăn cổ áo bằng lụa màu xanh sẫm lót bên trong cổ áo được điểm xuyết bằng dây trang trí bằng vàng vòng qua lớp khăn phồng, bên trên là những miếng vàng đúc thành biểu tượng của mặt trời và mặt trăng. Mái tóc dài được vuốt ngược về sau và buộc lại ở sau ót, trên đỉnh đầu là vương miện cao quý bằng vàng với vô số những viên đá topaz xanh lam được đính lên.

Quần áo của Bảo Bình, cũng là dựa theo sự sắp xếp của Song Ngư mà tiến hành lựa chọn chuẩn bị.

Còn đang ngây ngẩn nhìn anh, Nhân Mã ngay lập tức cảm nhận được cảm giác lành lạnh trên da. Cô theo bản năng giơ tay lên bắt lấy tay anh, cúi đầu xuống.

Trên cổ cô là một sợi dây chuyền vàng mỏng được trang trí bằng một viên đá Topaz xanh thẫm sáng chói xinh đẹp. Màu sắc và kiểu dáng hoàn toàn phù hợp với chiếc váy dài cô mặc trên người, cứ như vốn là một cặp với nhau.

- Món quà đầu tiên. - Bảo Bình chạm tay vào cần cổ thiên nga của cô, thì thầm vào tai - Món quà đầu tiên tôi chuẩn bị dành riêng cho em.

Hành động của anh thật dịu dàng và từ tốn, khiến cho Nhân Mã có chút không phản ứng kịp. Chiếc váy như được đan vào nhau từ những đám mây bồng bềnh mềm mại lại mát lành, và cái nắm tay cái chạm vai cái ánh mắt của người trước mặt lại ấm nóng đến hun bỏng cả mặt. Nhân Mã không rõ bản thân đã phản ứng như thế nào nữa, nhưng đến lúc hoàn hồn lại thì đã nhận ra mình cùng với những người khác đang trên đường đến hoàng cung rồi.

- Không biết mọi người ở Dyon thế nào rồi. - Cự Giải thở dài một chút - Vừa nãy em gọi cho anh hai thì anh ấy không bắt máy.

- Giờ này ở Rental vẫn là nửa đêm, chắc họ chưa trả lời được. - Bảo Bình trấn an - Để sáng hôm sau dậy rồi lại gọi thử lần nữa.

Thời gian ở Skylen đi trước mười bảy tiếng, thế nên chiều tối ở Plataea chỉ là vừa qua nửa đêm ở Dyon, không gọi được cũng là rất bình thường. Hơn nữa, tất cả bọn họ đều không thuộc dạng người quá dính vào nhau, bình thường tách ra cũng chẳng mấy khi gọi điện kiểm tra tình hình. Đến cả Nhân Mã từ lúc đến đây cũng không hề nhớ nhung gì anh trai, rất thản nhiên mà vứt Sư Tử ra sau ót chẳng chút mảy may.

Duy chỉ có mỗi Cự Giải là khác, vẫn khá để ý tới anh trai mình. Dù lúc trước không học cùng một nơi nhưng mỗi tuần cậu vẫn đều đặn gọi điện cho Ma Kết hỏi thăm tình hình và sức khỏe của anh. Bây giờ chỉ sang Skylen vài ngày thôi cậu cũng không bỏ được thói quen này.

Lần này, Nam Miện vậy mà không hề nói gì. Anh lẳng lặng lắng nghe, môi mím lại nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ, trong đầu là miên man những suy nghĩ về bóng hình xinh đẹp ở Dyon xa xôi.

Xe đưa mọi người rời khỏi Học viện Hoàng gia Skylen vừa ra đến cổng đã được tháp tùng bởi ba bốn xe lớn đi xung quanh. Cả một con đường dài trống trải thẳng tắp được phong tỏa sẵn, chỉ có xe của nhóm Bảo Bình và những chiếc xe bảo an đi sát bên, cứ như vậy mà được phò tá đến tận lúc vào cung điện.

Cung điện hoàng gia Skylen là một tòa lâu đài lớn với trang viên tường thành kéo dài cả trăm cây số. Vừa đến cổng là đoàn bảo an tách ra nhường đường cho xe tiến vào, sau đó bọn họ lại tiếp tục được tháp tùng bởi một nhóm xe bảo vệ bên trong khuôn viên lâu đài, đi thẳng đến tòa cung điện chính ở trung tâm.

Quân đội Hoàng gia Skylen và lực lượng an ninh quốc phòng là hai tổ chức độc lập phục vụ cho hai mục đích khác nhau. Thế nhưng, công tác bảo vệ và hợp tác của hai bên dẫu rạch ròi cẩn thận cũng cực kì tỉ mỉ chi tiết, giảm thiểu mọi sai sót nguy hiểm xuống thấp nhất.

Khi xe dừng lại, người hầu ngay lập tức bước đến mở cửa xe, để cho Bảo Bình xuống đầu tiên.

Anh bước xuống xe, sau đó liền xoay người chuẩn mực đưa tay về phía Nhân Mã, để cô nắm lấy tay mình mà bước xuống.

Nhân Mã căng thẳng hồi hộp mà nắm lấy tay anh, siết chặt làm điểm tựa để bước ra ngoài. Cô nắm lấy gấu váy khẽ nâng lên, không ngừng hít sâu thở ra cố điều chỉnh nhịp thở. Cô khẩn trương đến nỗi chẳng thể nào chú ý được tới bất cứ chuyện gì khác, kể cả Nam Miện và Cự Giải đi theo phía sau.

Bây giờ trong đầu Nhân Mã sợ nhất là lỡ đạp trúng gấu váy rồi ngã sõng soài ra đất tự làm xấu mặt mình. Vì lo lắng độ dài chiếc váy này sẽ quá vướng víu nên cô đã năn nỉ Song Ngư cắt ngắn bớt một đoạn, còn cố tình chọn một đôi giày đế bằng không quá khó đi lại để đề phòng vạn nhất. Thế nhưng vẫn không thể kiềm chế được mà khẩn trương rồi lo lắng bản thân sẽ mắc lỗi.

- Thả lỏng một chút. - Bảo Bình cúi người nói với cô, nắm lấy bàn tay đang níu chặt váy dài đến đỏ của cô và để cho nó tự do - Đã có tôi ở đây mà.

Tay anh vòng qua eo cô ôm lấy vòng eo nhỏ mỏng manh, tinh tế nâng phần vạt váy phía trước lên một chút. Đồng thời, Nhân Mã có thể cảm nhận được cánh tay của anh đã vững chải trấn ở phía sau lưng, dù có chuyện gì cũng có thể ngay lập tức đỡ lấy cô.

Nhân Mã thật sự không quen với những thứ lễ nghi rườm rà và cả những chuyện trang trọng thế này. Càng đi sâu vào trong cung điện cô lại càng sợ hãi căng thẳng, trong lòng bàn tay dường như có một tầng mồ hôi mỏng, trong đầu thì không ngừng tự dọa bản thân với biết bao nhiêu chuyện khác nhau.

Đến khi bốn người dừng lại ở trước cổng sảnh tiếp đón, Nhân Mã đột nhiên nổi lên suy nghĩ muốn chạy trốn. Thế nhưng cô lại không đủ sức thoát ra khỏi vòng ôm của Bảo Bình, mà chỉ có thể để mặc anh dẫn bước mình bước vào trong sau lời tuyên gọi của lính canh ở phía cửa.

- Thái tử Skylen Thiên Bảo Bình và vị hôn thê, công chúa của Rental - Rental Hải Nhân Mã!

Bảo Bình nghiêng đầu xuống hôn phớt lên trán Nhân Mã, thì thầm vào tai cô những lời dịu dàng trấn an, rồi ôm cô đi vào bên trong.

- Nhị hoàng tử của Kistelio - Kistelio Hoàng Cự Giải! Ngài Repret Đệ Nhị Vương Nam Miện!

Cự Giải và Nam Miện đi phía sau, có chút không quen với sự chuyên quyền chiếm hữu của Bảo Bình với Nhân Mã nhưng vẫn giữ vững khuôn mặt lịch sự mỉm cười, bước vào trong.

Ở phía trên đài cao, Đức vua và Hoàng hậu của Skylen đã chờ đợi một lúc lâu.

Để đảm bảo riêng tư nên bên trong sảnh tiếp đón hoàn toàn không có bất kì người hầu hay lính gác nào. Nhờ vậy mà Nhân Mã có thể cảm nhận được ánh nhìn của hai vị ghim chặt vào người mình nhưng cô lại không đủ can đảm để ngẩng đầu lên. Ánh mắt của cô nhìn thẳng về phía trước, tức là nhìn về phía những bậc cầu thang màu bạc được trải thảm nhung màu xanh nhạt của trời xanh, chứ không một lần nâng lên cao hơn. Kể cả khi Bảo Bình đã dừng lại rồi, Nhân Mã cũng không dám nhìn lên, đầu cúi xuống nhìn xuống mũi chân.

- Cha, mẹ. - Bảo Bình chào hỏi hai vị ở trên ngai vàng nơi cao, trực tiếp bỏ qua mọi lễ nghi rườm rà.

Sau đó, Nhân Mã liền nghe thấy tiếng bước chân vội vàng từ phía xa. Và nó ngày một rõ ràng hơn, càng lúc càng gần. Lúc còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, Bảo Bình đột nhiên buông tay cô ra.

Và rồi, một bộ váy dài lộng lẫy với hằng hà sa đá quý trân châu lấp lánh đến chói mắt lọt vào trong tầm mắt.

Còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, Nhân Mã đã ngay lập tức bị ôm thật chặt.

- Ôi ôi ôi con gái bé bỏng của ta! - Giọng nói trẻ trung lại đầy sức sống có chút nũng nịu, khiến cho Nhân Mã ngay tức khắc liên tưởng tới Song Ngư những lúc vòi vĩnh cái gì đó - Thằng nhóc nhà ta đối xử với con có tốt hay không? Ta đã bảo nó hãy dẫn con đến ở trong cung điện đi mà tên nhóc thối ấy cứ cố chấp cứng đầu đòi phải ở lại bên phía học viện. Ôi lần trước ta đã muốn đến nhìn con kĩ hơn rồi nhưng lại không có thời gian, bây giờ thì tốt rồi!

Không chỉ Nhân Mã mà hai người đằng sau là Cự Giải và Nam Miện cũng ngạc nhiên đến mở to mắt, không kịp tiêu hóa chuyện gì vừa xảy ra.

Hai người phía sau chỉ kịp nhìn thấy Hoàng hậu Skylen đột nhiên đứng dậy rồi nâng váy chạy thẳng xuống, sau đó ôm chầm lấy Nhân Mã luyên thuyên không dứt. Ở phía ngai vàng trên cao, dường như còn có thể nhìn thấy Đức vua Skylen thở dài lắc đầu.

Mà Nhân Mã bị Hoàng hậu Skylen làm cho choáng váng, sợ hãi căng thẳng gì đấy bị vị trước mặt từng câu từng câu nhấn chìm hết một lượt. Cô ngơ ngác một lúc, sau đó lại tròn mắt nhìn sang Bảo Bình như muốn hỏi chuyện gì đang xảy ra. Thế mà anh chàng chỉ nhún vai nhìn cô, khóe miệng cong cong lên nụ cười xấu xa cố hữu quen thuộc.

- Ôi con bé này sao là lại gầy lại nhỏ đến như vậy! Thằng con trời đánh của ta có bắt nạt con không? Có làm khó gì con không? Nếu nó mà dám làm gì con thì bây giờ cứ việc cáo trạng với ta, ta sẽ ngay lập tức khiến cho nó đẹp mặt ngay.

Nói đến đây, Hoàng hậu Skylen còn buông tay nắm hai bả vai của Nhân Mã để nhìn cô kĩ hơn, sau đó lại bắt đầu cực kì hào hứng mà nói tiếp.

- Ôi ôi ôi lão già kia ông mau xuống đây mà xem, cô bé đáng yêu này sẽ là con gái của chúng ta này! Trời ơi con mới có mười bảy thôi sao? Sao mà cô bé đáng yêu này lại gặp phải thằng con xấu tính già nua của ta cơ chứ? Mà thôi cũng không sao, ít nhất thì ta cũng thu hoạch được một đứa con gái xinh đẹp đáng yêu đến nhường này cơ mà!

Lúc này, Nhân Mã rốt cuộc mới có cơ hội nhìn kĩ vị Hoàng hậu rực rỡ của Skylen.

Đó là một người phụ nữ mang nét đẹp như thiếu nữ đôi mươi. Khác với mẹ cô là Hoàng hậu Rental đã sớm hiện rõ dấu vết thời gian trên khuôn mặt, Hoàng hậu Skylen phóng khoáng dịu dàng đầy trẻ trung. Làn da căng bóng nhẵn mịn, đôi mắt lấp lánh ý cười, và nét mặt đáng yêu linh động đầy tinh thần. Trên người của Hoàng hậu là vô số châu báu ngọc ngà đính trên vương miện, dây chuyền, hoa tai, vòng vàng,... Chiếc váy dài màu tối như sáng lên với vô số đá quý lấp lánh phản chiếu ánh sáng trên đèn chùm, khiến cho người như có một vầng sáng ấm áp bao quanh.

Dù rằng biết rõ á thần kế thừa có tuổi thọ dài hơn hẳn và cũng bảo trì tuổi trẻ lâu hơn hẳn các á thần bình thường, Nhân Mã vẫn không nghĩ là Hoàng hậu Skylen có thể bảo dưỡng nhan sắc đến độ này. Nếu không có một thằng con gần ba mươi là Bảo Bình kia thì bây giờ ai nói với cô rằng người chỉ mới hai mươi mấy ba chục cô cũng tin.

Có Hoàng hậu Skylen dịu dàng lại đầy hứng khởi đến chào mừng, mọi người cũng dễ dàng buông bỏ chút căng thẳng trong lòng, thở phào ra một hơi.

Đức vua của Skylen cũng đã nghe lời vợ bước xuống phía dưới. Sau khi gật đầu hỏi thăm đôi ba câu với Bảo Bình thì bắt tay với Cự Giải, và cuối cùng là nhìn sang Nam Miện vẫn đang lịch sự đứng thẳng tắp ở một bên.

- Ngài Nam Miện. - Đức vua Skylen đưa tay ra trước mặt anh, đôi mắt như diều hâu ghim chặt vào người trước mặt - Hân hạnh.

Lời nói của Đức vua Skylen trầm khàn lại đẫm hơi sương từng trải cằn cỗi, vừa chuẩn mực lịch thiệp cũng đầy uy quyền của người đứng đầu, khiến cho người ta không thể không kính nể. Mặc cho vài người trẻ ở trong sảnh có vẻ khiếp sợ trước lời của ngài, vị vua vẫn điềm nhiên giữ tay ở trong không trung, ánh mắt từ đầu đến cuối đều không rời khỏi Nam Miện.

Ngay cả Hoàng hậu Skylen vốn đang nói cười cũng tạm ngưng lời nói, nhìn sang phía của chồng mình và người thanh niên trẻ hoàn mĩ kia.

Còn Bảo Bình thì sao? Anh không ngạc nhiên cũng chẳng khiếp sợ, chỉ lẳng lặng quan sát tất cả, không nói một lời.

Và rồi, sau khi ngạc nhiên rồi lại trầm ngâm nhìn bàn tay to lớn gân guốc của Đức vua Skylen cả phút, Nam Miện đã mỉm cười. Anh tiến lên bắt lấy bàn tay đang giơ ra của

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net