Chapter 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Virgo đứng trên ngọn cây ngó nhìn về hướng tòa dinh thự màu đỏ ở đằng xa, nơi đây là lãnh thổ của qúy tộc và dường như cũng là lần đầu tiên cậu đặt chân đến. Tuy rằng không có lệnh nào cấm thuần chủng hay vampire thuộc đội hoàng gia lui tới nhưng từ khi phân chia ranh giới thì ai ai cũng ngầm hiểu sự đối đầu của hai phe, tự ý thức được mà né nhau ra. Sở dĩ Virgo phải cất công sang đất qúy tộc là bởi vì sự thành tâm nhờ vả của Aries, theo như những gì cô nói thì mẹ và em gái của mình hiện đang bị giam giữ ở đâu đó trong dinh thự đỏ, hi vọng cậu có thể trợ giúp một tay.

Mấy hôm trước, kẻ chủ mưu biết được trong thời gian này đúng lúc nhà Sollde đang tranh giành vị trí trưởng tộc gắt gao mà nhân cơ hội đó lợi dụng họ để loại trừ Aries. Hắn cho thuộc hạ bắt cóc mẹ và em gái xong, ra lệnh cho Aries phải tới nhà Richaran để đánh cắp báu vật, vừa hay khiến Aries trở thành tội phạm mà còn làm quan hệ giữa cô và Aquarius trở nên bất hòa. Kể cả khi Aries biết điều đó sẽ khiến Aquarius khó xử, nhưng cô không có sự lựa chọn nào khác ngoài bảo đảm tính mạng của mẹ và em gái trước. Aries còn phỏng đoán, không phải tự nhiên hắn nhằm vào cô, chẳng qua nhà Sollde đang ồn ào nên tạo điều kiện tốt cho cô trở thành mục tiêu đầu tiên mà thôi. Sau khi loại trừ cô rồi, tiếp theo chắc chắn là những vampire thuần chủng khác, cả Virgo không ngoại lệ. Mà Virgo cảm thấy lời này của Aries không sai, qúy tộc từ lâu đã chuẩn bị tạo phản nên sớm muộn gì chiến tranh cũng đến. Chính vì như vậy, cậu mới giúp Aries. Dù sao cùng là tấm khiên của Vua, nếu ra trận khiên lại khuyết hết một chỗ thì đúng là thành trò cười mất.

-Xem nào...

Virgo đưa tay làm thành một hình chữ nhật rồi nhìn xuyên qua, như chiếc ra-da dò tìm mục tiêu nhanh chóng, có điều thứ cậu muốn thấy không phải mẹ hay em gái của Aries, mà là những hơi thở bên trong dinh thự rốt cuộc có số lượng bao nhiêu. Theo như Aries, trong tay kẻ chủ mưu đang cầm bảo vật có thể xóa bỏ mùi hương, nên phải phiền Virgo đi kiểm tra từng vị trí trong căn dinh thự đỏ

-24, 25...

Virgo đếm, thế mà con số lên đến 30 tên.

Chỉ là canh gác hai vampire không có sức chiến đấu thôi mà phải cất công phái nhiều thuộc hạ canh gác như thế, quả thật chúng vẫn rất kiêng dè thuần chủng. Nhưng trong mắt Virgo chúng đều chỉ là cỏ dại bên đường, làm tốn được thời gian của cậu mà thôi.

Vụt!

Virgo đột ngột biến mất khỏi ngọn cây, lúc nhìn lại đã thấy cậu đứng trước cổng lớn của dinh thự, ung dung đạp cổng đi vào. Nghe thấy tiếng động, vài vampire canh gác vội vã ùa ra để ngăn cản cậu tiếp cận.

-Ngươi là ai? Nếu còn đến gần đừng trách bọn ta nặng tay.

Virgo nhướng mày, cũng chẳng lấy làm lạ khi đám vampire này không biết đến cậu. Đối với hạ cấp, được diện kiến và biết mặt từng vampire thuần chủng thật sự là chuyện xa xỉ vô cùng. Mà Virgo cũng không muốn phí sức với chúng, đáy mắt cậu xẹt qua một tia lạnh lẽo.

-Qùy xuống!

Chất giọng nhẹ tênh nhưng lại phát ra tầng tầng áp bức như đá tảng rơi trúng đè nát ý chí của những kẻ yếu đuối, lập tức cả đám quỳ xuống dập đầu, mồ hôi lạnh rịn đầy tấm lưng.

Tự hỏi, kẻ này rốt cuộc là ai?

Hừ.

Virgo đút hai tay vào túi áo khoác, nhàn nhã đi lướt qua bọn chúng. Những kẻ còn lại bên trong cũng đã nhận ra sự tồn tại kinh khủng đang đến gần, tức thì căng thẳng tập hợp lại tính dùng số lượng để đối phó kẻ xâm nhập.

-Hah, đã có mặt đầy đủ rồi đúng không? -Virgo nhếch cười.

Nhưng không một ai đủ bình tĩnh để đáp lại, trước sự đe dọa từ cậu chúng chỉ còn biết liều mạng xông lên tấn công. Có điều Virgo nào có ý định ra tay, cậu uyển chuyển lách người tránh né như một cách thể hiện sự thật rằng chúng chưa xứng tầm làm đối thủ của mình. Sau một hồi bị chơi đùa, chúng bắt đầu đuối sức. Tới bây giờ Virgo mới nhảy lên lan can tầng 1, hạ mắt nhìn xuống và tuỳ tiện chỉ ngón trỏ vào một tên vừa hay lọt vào tầm mắt, trầm giọng hỏi:

-Hai mẹ con nhà Sollde đang bị nhốt ở đâu?

Tên được hỏi cắn chặt răng không nói, dường như muốn thách thức sự kiên nhẫn của Virgo. Thế nên, cậu xoay lòng bàn tay hướng lên trên và ngoắc ngón trỏ một cái, lập tức tên nọ bị kéo vụt lên không trung giãy giụa.

-Nói.

-Đừng m...

Hắn chưa kịp chống cự, cổ đã bị bẻ gãy, một tiếng ''Rắc'' vang lên đầy tê tái. Những kẻ còn lại e dè, có biểu hiện muốn chạy trốn sau khi chứng kiến đồng bọn chết không kịp trăn trối. Mà bên trên, Virgo lại tiếp tục chỉ vào một tên khác. 

-Ở đâu?

Tên được chọn sau này có vẻ hèn nhát hơn, không để Virgo xử lý mình đã nhanh miệng khai báo. Trước sau gì cũng chết, nhưng hắn nghĩ ít ra giữ được mạng phút nào thì hay phút đó.

Điều cần biết cũng đã biết, Virgo không để ý bọn vampire này nữa, biến mất khỏi khu vực sảnh dinh thự ngay sau đó. Nhưng khi không còn Virgo ở đây, tên đã khai báo chỗ nhốt mẹ và em gái của Aries đã bị chính đồng bọn của mình ra tay, nhân lúc hắn không để ý mà dùng tay đâm mạnh vào lưng trái ngay vị trí tim, gã nọ hằn giọng:

-Đồ bán đứng!!!

Dứt lời, gã tuyệt tình bóp vỡ trái tim của hắn, khiến hắn hộc máu chết tại chỗ.

Virgo ngửi được mùi máu từ xa, chỉ hừ lạnh. Tác phong làm việc của vampire qúy tộc, quả nhiên luôn đi đôi với sự tàn nhẫn nhất.

.

Nhà kho ở cuối tầng ba là nơi mẹ con nhà Sollde đang bị giam giữ, Virgo rất nhanh cũng đã tìm được đến nơi. Lúc cậu phá cửa đi vào, nhìn thấy hai mẹ con họ ôm nhau co ro ở một góc đầy sợ hãi, trên cơ thể còn có vài vết thương ngoài da nghi là lúc bị bắt đã giằng co với kẻ bắt cóc mà ra.

Nhìn thấy Virgo, họ lại tưởng cậu cùng một phe với cái đám đã bắt mình, mẹ Aries liền ôm chặt lấy đứa con gái đoán chừng chưa được trăm tuổi, cứng rắn hâm dọa.

-Không được qua đây, nếu không ta liều chết với ngươi.

Virgo thấy thái đó thì trầm mặc, mẹ con quả nhiên y hệt nhau, nhất là ánh mắt đều hiện rõ tính tình không bao giờ khuất phục. Một vampire tuy không có sức mạnh to lớn nhưng ý chí và sự kiên cường bảo vệ thân thích thế này nên khi sinh được một thuần chủng cũng không có gì là lạ, cậu có phần lưu tâm. Bởi đối với Virgo mà nói, khi đã mang trong mình vận mệnh thuần chủng rồi thì huyết thống chỉ còn là một cách gọi mà thôi.

Cậu chưa từng biết cái gọi là tình mẫu tử, cũng chẳng hiểu nổi rốt cuộc được mẹ vỗ về ôm áp là như thế nào. Trong ký ức của Virgo, mẹ là danh xưng của một vampire đã nuôi nấng cậu bằng đòn roi, là tiếng la mắng chua chát cùng chấp niệm chỉ được làm kẻ mạnh nhất, không được thua kém bất kỳ ai và là sự ao ước được giải thoát của một đứa trẻ còn chưa tới tuổi trưởng thành.

Mày sao lại đánh thua thằng nhóc Scoprio đó?

Cái gì? Mày không thể ra tay với con gái? Thứ vô dụng này, mày phải loại bỏ bất kỳ ai ngán đường mày, kể cả là trai hay gái.

Uống, uống hết chỗ máu đó rồi mới được ra ngoài. Mày phải uống thật nhiều thì mới trở thành kẻ mạnh nhất.

Virgo, mày không được quên là tao sinh ra mày, dù mày có là thuần chủng cũng không được chống đối lại mẹ mày. Biết hay không?

Virgo, mày phải là Vua!!!

Virgo rũ mi, thầm thở dài trong lòng.

Song, cậu nhìn họ nói:

-Ra ngoài đi, Aries đang chờ đấy.

Vừa nghe thấy tên con gái lớn, mẹ Aries đã hớt hả bật dậy rồi níu lấy cánh tay cậu, hỏi: 

-Con bé...con bé vẫn ổn chứ?

Bà cũng có nghe qua việc Aries đến đánh cắp báu vật của nhà Richaran nên đã rất sốt ruột, không biết con gái có bị bắt về chịu hình phạt gì hay không. Lo đến mức, quên cả việc Aries là vampire thuần chủng.

-Không sao, trước mắt...là thế.

Virgo trả lời một cách mập mờ, mẹ Aries nghe vậy tạm thời cũng giảm bớt lo âu. Bà cũng đoán được vì mình là con tin nên mới khiến Aries gặp khó khăn như thế, đều là tại bà làm hại con gái mình. Nếu bà biết chiến đấu, thì có lẽ mọi chuyện sẽ không tồi tệ đến vậy. 

-Đi thôi.

Virgo không giỏi nhìn mặt đoán tâm trạng, nhiệm vụ của cậu bây giờ chỉ có đưa cả hai trở về an toàn. Còn việc khác, tự Aries lo lấy.

Tuy nhiên khi cả ba ra tới ngoài sân, Virgo ngay tức khắc cảm nhận được có thứ gì đó đang lao tới chỗ mình rất nhanh, cậu liền nắm lấy hai mẹ con nhún người phóng sang một bên tránh né. Chỉ suýt soát một giây, vị trí cũ đó xảy ra vụ nổ lớn thủng cả mặt đất một lỗ to.

Virgo bước đến gần, nhìn thấy dưới đó là một cây búa khổng lồ, lưỡi búa còn vừa loé lên một tia sáng sắt lẹm. Sau đó, cậu nhìn thấy chủ nhân cây búa rút nó về và vác lên vai một cách nhẹ tênh, hắn khoái chí ngẩng đầu.

Kẻ trên kẻ dưới, đồng dạng ác liệt.

Gió thổi lên, cuốn bay bụi đất đầy trời.

Bà Sollde thấy cảnh tượng này biết rằng Virgo sắp đánh nhau, liền mang theo con gái tìm nơi ẩn nấp.

-Ngươi là vampire thuần chủng nổi danh phải không? -Hắn ta lên tiếng hỏi.

Virgo cười nhạt, đáp:

-Ồ, có vẻ ngươi không ngu ngốc như đám kia.

Mặc dù chưa giao chiến, nhưng Virgo cảm nhận được sức mạnh của tên này cũng xem là cao hơn đám cỏ kia nhiều. Đủ điều kiện giúp cậu vận động gân cốt một chút, có vẻ đã được huấn luyện rất kỹ càng.

-Ta vẫn luôn thắc mắc, đám thuần chủng suốt ngày ru rú trong nhà như các ngươi có gì mà khiến chủ nhân đề phòng tới như vậy...   

Hắn vác cây búa nhảy lên trên mặt đất, lúc này Virgo mới thấy được ngay bắp tay hắn có một hình xăm số 7 kỳ lạ. Cậu thử đoán, có khi nào là số thứ tự thuộc hạ cao cấp do Uragiri nuôi dưỡng hay không. Nếu thật là như thế, cậu cũng rất có hứng thú giao lưu một chút. Nhưng cũng tiếc thay, là số 7 đến chứ không phải là số 1.

Virgo bẻ khớp tay, nghiêng đầu lên tiếng:

-Nhào tới đi, số 7.

Mà hắn ta làm như rất nhạy cảm với con số này, sắc mặt bỗng trở nên bực tức mang theo búa lớn lao nhanh tới chỗ cậu như tia chớp. Virgo có lời khen cho hắn về tốc độ này, tán thưởng hắn bằng cách trực tiếp dùng tay để chặn lấy.

!!!

HỬM?!

Hắn trợn tròn mắt, nhìn bàn tay Virgo thế mà nắm chặt lưỡi búa của mình rất dễ dàng. Nhưng khi hắn muốn giành lại vũ khí thì không ngờ gặp phải khó khăn bởi sức nắm của Virgo lớn hơn hắn nghĩ nhiều. Giằng co mãi cuối cùng là do Virgo chơi chán mới buông tay nhưng hắn lại nghĩ do mình tự sức giật thành công, thế là tự nhiên thêm khí thế càng muốn đánh nhau với Virgo hơn nữa.

Hết Chap 44.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net