CHAPTER 101

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Viết tình tiết tình cảm thật khó quá đi...






................................................................................................................................................................







Tại biệt thự gia tộc Leo...

Song Ngư sắc mặt trắng bệch, cả người đờ đẫn không động đậy nổi. Trong ánh mắt màu lục lúc này trở nên vô hồn lạnh lẽo đến đáng sợ.

Cự Giải nhíu mày, trán toát mồ hôi lạnh. Thực lực vừa rồi của tiểu Ngư phải nói là quá sức khủng bố đi!

Cô quay sang ra ám hiệu cho Kim Ngưu, cậu liền gật đầu phóng người quay về trường. Riêng cô nhanh chóng bước đến lại gần thiếu nữ tóc xanh kia, cúi người ngồi xổm xuống nhẹ vỗ vai Cá vài cái.

- Đừng tự trách mình nữa, đó là do Thiên mệnh a. Có thể là số cậu ấy đã đến hồi kết thúc...

Cự Giải ân cần vỗ về Cá, giọng nói dịu dàng buồn buồn. Bạch Dương vừa cứu cô một mạng, chưa kịp trả ơn thì người đã mất. Cả Thiên Yết cũng thế.

Quả thực không một ai có khả năng cứu vãn. Bởi đó là trận pháp không gian cấm thuật bóng tối độc nhất vô nhị của Minh giới, cho dù thần linh có giáng phàm đi chăng nữa cũng chẳng thể làm được gì.

100 năm ở đó tương đương với một ngày ở đây, bất cứ ai bước vào đó đều bị hủy tim mà chết. Còn sống cũng chưa chắc đọ nổi với thọ mệnh ngắn ngủi của con người.

Vậy là lớp Kim Cương ngày đó đã mất đi hai thành viên. Đáng tiếc làm sao...

Song Ngư vừa nghe được câu nói đó đột nhiên khựng lại, từ từ quay lại lườm lạnh tiểu Cua.

"Cậu... biết thân phận thật sự của họ là gì không?... Thiếu họ... tất cả sẽ chết... vạn vật sinh linh tất thảy đều sẽ bị hủy diệt... 

Chính là Scorpio và Aries đấy..."

- Cái gì?!?

Cự Giải kinh ngạc thốt lên, sắc mặt tái mét. Bạch Dương và Thiên Yết, hóa ra lại là hậu duệ của tứ vương tộc chân chính?

Đã vậy một trong hai người bọn họ lại là thành phần còn sót lại của vong tộc Aries đệ nhất nữa chứ!

- Nói chung cậu có ở đây cũng chả giúp được gì. Mau quay về tìm cách kiếm Bảo Bình đi, cậu ta lúc này đang là thành viên yếu nhất trong lớp đấy.

Tiểu Cá kết thúc cuộc trò chuyện bằng chất giọng lạnh tanh tàn khốc. Phẩy tay một cái, Cự Giải liền bị một cơn lốc tạt qua mang đi mất. Đi về hướng Đông- hướng tới Horoscope.

Ma Kết lúc đó cũng vừa chạy tới, động tác vô cùng hối hả. Song Ngư lập tức tường thuật lại toàn bộ sự việc cho cậu nghe.

"Mọi chuyện là như vậy.Trận pháp không gian là vô phương hóa giải, bây giờ chúng ta phải làm thế nào đây?"

Ma Kết sau khi nghe xong chuyện nhíu mày, đưa tay xoa hai bên thái dương. Loại chuyện này thực sự quá khó rồi. Vướng phải cái thứ cấm thuật này, thần tiên còn không cứu được huống hồ là đám pháp sư bọn họ?

Có mạnh đến đâu, thì trong lịch sử chưa hề có trường hợp nào có thể sống sót quay lại!

- Tôi nghĩ nên báo chuyện này cho gia tộc chúng ta. Họa may sẽ có cách...

- Được.- Song Ngư gật đầu.

Ma Kết quay sang nhìn tiểu Cá. Da mặt trắng bệch ra như thế, ắt hẳn lúc nãy đã rất hoảng.

Cậu xoay người, đưa tay vỗ nhẹ đầu cô.

"Có sợ cũng vô dụng, mau về trước đi rồi tính. Lần này phải nhờ vào vận khí của bọn họ rồi."

Câu nói vừa dứt, người liền biến mất vào hư vô, để lại Song Ngư trơ mắt ra kinh ngạc. Tuy giọng nói trầm thấp nghiêm nghị mang ý nhắc nhở, nhưng hình như Ma Kết đang an ủi quan tâm cô thì phải.

Từ nhỏ đến giờ sống trong sự bảo vệ của gia tộc, hầu hết cách biệt với thế giới bên ngoài, chưa có ai ngoài cha lại có hành động ân cần đó với Song Ngư.

Khuôn mặt tú lệ kia chợt ửng đỏ, lòng bỗng trở nên xao xuyến kì lạ.

Aizzz... Cảm giác này.... nên mừng hay nên sợ đây?





................................................................................................................................................................



Tại Hắc tổ chức, Black Castle...

- Chết tiệt! Ngươi vừa nói cái gì?!?

Levis điên máu xốc áo tên tình báo lên, lớn giọng quát. Có vẻ như cậu đang vô cùng tức giận.

Tên kia kinh hãi lạnh run, miệng lắp bắp không rõ thành câu:

- A... thưa... cô gái... kia... đã... đã...

"Rầm!"

Ngay lập tức người kia bị ném thẳng vào vách tường phía trước. Các mảnh tường vỡ lã chã xuống đất. Trên đầu hắn lúc này máu đã tuôn như mưa.

"Xin ngài bớt giận!"

Insidious bèn tiến tới cản, lập tức nhận ngay một chưởng từ thiếu niên hai màu mắt kia mà ngã văng ra.

"Khốn nạn! Một lũ vô dụng các ngươi não bị chó ăn hết rồi sao? Có một cô gái mà cũng không trông coi được!"

Levis tức giận lao tới mạnh mẽ đạp vào người tên tình báo kia không thương tiếc. Tiếng kêu la đau đớn vang khắp cả khu vực khiến toàn bộ những thành phần gần đó đều khiếp đảm, không kẻ nào dám hó hé gì thêm. Đến đại nhân Insidious can còn bị cậu ta đạp cho một chưởng hộc máu, thử hỏi nếu họ đến gần họa có giữ nổi cái mạng hay không.

Kẻ tình báo toàn thân trọng thương, cơ thể bị va chạm mạnh cùng đạp lúc này đã biến dạng văn vẹo bê bết máu.

- Thưa... đó... là trận pháp không gian... a....

- Câm mồm!- Levis quát, tiện thể sút thẳng hắn ra phía cửa sổ gần đó. Chỗ này cách mặt đất 3980m, rớt xuống chắc chắn tử vong làm mồi cho mãnh thú.

Tất cả những gì còn nghe được là tiếng thét thất thanh của người kia.

Chung quanh sau đó mặt ai cũng tái mét, bất động không dám hé ra lời nào. Không khí bỗng trở nên yên lặng cùng căng thẳng đáng sợ.

Đội Sword cùng Archery cũng ở đó, im ắng không kém.

Trời âm u, mây mù mịt xám xịt che khuất cả bầu trời. Lúc này sấm chớp đã bắt đầu nổi lên đùng đoàng, âm ỉ không dứt.

Levis sau khi đánh chết tên kia tâm trạng đã dịu đi phần nào, ngồi xuống ghế nhấp một ngụm rượu vang đỏ như màu máu. Gương mặt say đắm lòng người hơi nhăn lại.

"Vào trong đó kể cả ta cứu ra cũng sẽ để  lại di chứng không nhỏ..."

Cậu nói, bất chợt quay sang Isidious.

- Nghe nói ngươi mới mang về một pháp sư, có phải năng lực không gian hay không?

Thiếu niên tóc tím chỉ ngao ngán lắc đầu, gương mặt lộ rõ vẻ bất lực.

Levis nhíu mày khó chịu.

- Thế còn năng lực tâm linh?

- Cũng không. Cô ta là pháp sư hệ mộc.

Insidious đáp, ngay lập tức hứng trọn chỗ rượu kia.

"Vô dụng! Phế vật như vậy mà cũng lượm về! Bấy lâu nay ngươi làm gì cũng tất có lợi, lúc này sao lại ngu ngốc đến thế?

Nhặt về thứ nữ nhân vô dụng đến kia, ngươi khiến ta thấy thật thất vọng."

Vị chủ thượng uy quyền kia đứng dậy, rời đi sang phòng khác. Những kẻ còn lại liền thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi cái không khí kia căng thẳng đến mức ngộp thở, họ chưa bao giờ thấy thủ lĩnh tức giận đến như thế.

Đám thuộc hạ nhanh chóng lấy khăn ra lau người cho Insidious liền bị hất té sang một bên la đau oai oái.

- Tất cả biến! Từ giờ đến sáng hôm sau đừng có mà tới làm phiền ta.

Thanh âm gắt gao hòa cùng hơi thở mạnh mẽ cường đại khiến đám kia kinh hãi lập tức tuân mệnh không cãi lại nửa lời, dập đầu xuống đất lia lịa.

Nói xong thiếu niên kia hung hăng bỏ đi, để lại vô số lời bàn tán thì thầm to nhỏ.

- Đại nhân mang về một đứa phế vật linh lực mộc à?

- Chỉ có một linh lực, tệ hại độc nhất một nguyên tố, cái mác phế vật cho cô ta thật không sai...

- Tôi không hiểu tại sao đại nhân Insidious lại mê cô ta tới như vậy...

- Có thể là cô ta rất đẹp chăng?

- Không, không đâu! Cô ta còn chẳng bằng một góc tiểu thư Bạch Dương nữa.

- Vị tiểu thư đó vừa tuyệt sắc lại khủng bố đáng sợ... Nhắc tới chỉ thấy rùng mình...

- Hình như tiểu thư mất tích rồi, vì thế mà chủ thượng mới sốt sắng đến thế.

- Đừng nói đến tiểu thư, coi chừng ngài nghe thấy...

- Suỵt!!

Cả nhị đội hàng đầu tổ chức cũng bàn tán xôn xao không kém. Riêng Sadness đứng một bên chỉ im lặng quan sát không nói gì.

"Bạch Dương... bình an trở về."




................................................................................................................................................................






Phía bên trong trận pháp không gian...

Bạch Dương lúc trước vì rơi vào nên tạm thời bất tỉnh, bây giờ tỉnh dậy ngóc đầu lên thật khó. Lúc này Cừu đang ngồi trên bãi cỏ xanh mướt um tùm. Xung quanh cô là một khung cảnh thơ mộng đẹp tuyệt trần. Bầu trời xanh ngắt, mây trôi bồng bềnh êm đềm. Không khí trong lành mát mẻ, từng làn gió nhẹ lướt qua sảng khoái xúc giác thật thoải mái vô cùng. Chim kêu ríu rít, bay thành từng đàn chao liệng qua từng hàng cây. Xa xa là một cái hồ gợn sóng, gần bên có tòa biệt thự lớn trắng toát xa hoa đầy sang trọng.

Đặc biệt hơn hết, linh khí nơi này cực kì dồi dào, nhanh chóng bị cô hấp thụ chữa nhức đầu do va chạm. Trận pháp không gian truyền thuyết kinh động đáng sợ mà lại như thế này ư?

Bạch Dương chợt thấy hơi nặng chân, bèn nhìn xuống. Thì ra là cái tên Thiên Yết đang nằm đè lên chân cô, lúc đó không hiểu sao lại lao vào đến giờ vẫn chưa tỉnh.

Cừu ta thở dài, lấy ra vài lọ thuốc nốc vào miệng thiếu niên kia.

Thế nhưng thuốc lại tràn ra ngoài.

"Người làm như vậy không nổi đâu, dùng miệng mới hiệu quả."

- Ai?

Theo phản xạ Bạch Dương chớp nhoáng tung một chưởng ra phía sau.

"Bùm!"

Một tiếng nổ vang lên. Thế nhưng người kia dường như không bị gì, bước ra từ làn khói trắng gương mặt hiền hậu cười nhẹ. Đó là một bà lão nhỏ nhắn tóc trắng xóa búi lên gọn gàng trong bộ trang phục phương cổ điển phương Tây trông có vẻ khá lạc quan.

"Công chúa... cuối cùng ta cũng đã gặp được người..."

Bà lão ấy từng bước một tiến lại gần, nhanh chóng đã đứng trước mắt cô. Bạch Dương tuy không hiểu người kia đang nói gì thế nhưng vẫn không nguôi cảnh giác, thần kinh căng lên sẵn sàng tung chiêu phản lại bất kì lúc nào.

Bà lão phẩy nhẹ tay một cái, lập tức viên đá xanh hình trái tim đeo trên cổ cô liền văng ra, nằm gọn trong bàn tay nhăn nheo sần sùi kia.

"Này!"

Cô lập tức đứng phắt dậy, lao tới niệm chú nhằm cướp lại. Đối phương cũng chẳng phải dạng vừa, tuy cơ thể đã lão hóa nhưng vẫn rất linh hoạt né tránh toàn bộ chỗ năng lượng cường đại kia.

"Công chúa, Hắc Ly vào tới đây đã quá mệt đã ngủ thiếp đi rồi. Người nên để cậu ta nghỉ ngơi đi."

"Cậu ta? Không phải chỉ đơn thuần là một viên đá thôi sao?"

Bạch Dương hơi nhíu mày, khó hiểu thắc mắc.

Bà lão kia nghe vậy chợt phì cười, lịch sự đưa tay che miệng lại, động tác thuần thục tao nhã tựa như một quý tộc thực thụ. Bà sau đó từ tốn giải thích cho cô:

- Công chúa tôn quý của ta, Hắc Ly thực chất là một thiên cấp pháp sư... a... cũng không hẳn. Nguyên thủy hắn là một Thần thú cuồng ngạo, do tu vi quá lớn nên có khả năng hóa người, thực lực mạnh mẽ chỉ thấp hơn Thượng Đế một bậc. Cậu ta hôm nay đỡ cho người nên cạn linh lực đã ngủ thiếp đi rồi. Ha ha... tội nghiệp đứa nhỏ...

Bạch Dương nghe được những lời kia mà đen mặt. Quỷ gì vậy? Đang đùa phải không? Chứa một con Ma thú thôi cũng đủ làm cô đau tim rồi, bây giờ lại thêm một thành phần khủng bố ngầm nữa, Thượng Đế muốn giết cô dần dần bằng tinh thần sao?

Cơ mà nếu Hắc Ly đã kinh khủng như vậy, hà cớ gì lại không đi ra ngoài?

"Ha ha ha... Trông cái mặt ngây ngốc của người thật đáng yêu làm sao..."

Bà lão cười cười, búng tay một phát. Lúc này tất cả đã đang ở trong căn biệt thự kia từ bao giờ.

Một nơi dị thường, với toàn những nhân vật khủng bố vượt xa cô gấp trăm vạn lần. Bất cứ cử động nào cũng đều phải cẩn thận nếu không chết như chơi.

Lúc này dường như cô đã có thể hiểu cảm giác lo sợ của những tên yếu thế khi đứng trước một cường giả rồi...

Hơn bao giờ hết cô rất cần sự giúp đỡ của Song Ngư!!!

Và... cảm thấy buồn ngủ quá...

"A... hóa ra là đã buồn ngủ..."

Bà lão kia cười cười, sau đó dẫn cô đi lên phòng đã được chuẩn bị sẵn.

"Cạch!"

Cửa mở ra. Phía bên trong là một không gian rộng lớn, một giường và...

Một người đang nằm ngủ!!!

Cừu trố mắt nhìn. Không phải bà già này lú rồi dẫn cô đến nhầm chỗ không?

- Hình như...

- Ai da... thứ lỗi. Biệt thự này chỉ có duy nhất một căn phòng thôi à, phiền công chúa ở tạm vậy...

Xin hãy nói với cô rằng đây chỉ là mơ! Hãy tát vào mặt để cô tỉnh dậy!!!!

Còn tệ hơn lúc ở thế giới ngoài kia!

Cái tên Thiên Yết kia lại đang nằm trên giường. Không lẽ đạp hắn xuống sao?

Nhưng làm thế quái nào cái nơi to khủng bố này lại chỉ có mỗi một căn phòng thế kia?

Rõ bà già kia sắp đặt!

Bà lão kia vui vẻ vỗ vai cô vài cái rồi bỏ đi.

"Ngủ ngon nhé công chúa. Cậu nhóc đó thực sự thật lòng với cô đấy, nếu không làm sao lại lao vào cho cô khỏi té đau được?..."


"Thiên Yết che cho tôi?"

Bạch Dương ngây người ra, bất giác quay lại nhìn thiếu niên tóc đen hai mắt đang nhắm lại kia. Vậy là khi đó cái tên bệnh hoạn kia lao vào trận pháp chỉ là để che chắn cho cô?

Không hiểu sao cái cảm giác quạnh lòng lúc trước lại đột ngột xuất hiện trở lại.
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net