CHƯƠNG 1: Con bướm đen trên Miền Hồi Ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edited

Trời đổ lệ. Mưa xối mờ biển máu đau thương, đất đọng hạt nước cuộn thành dòng chảy xiết, cuốn phăng hồn người bại trận về miền cực lạc. Những thiên thần đứng dậy với bàn chân nhơ nhuốc máu đồng loại. Chúng loạng choạng bước đi vì đôi cánh đã bị gãy, tản ra tìm xác đồng minh.

Bóng lưng cô độc quỳ rụp giữa chiến trường, anh ôm lấy người chiến binh đang hấp hối. Từng giọt mưa rơi như những nhát dao đâm vào da thịt.

- Là lỗi tại tôi... tất cả là do tôi... tôi đã hại cậu rồi.

Bàn tay anh đã nhuộm đỏ, những ngón tay run rẩy nhưng dịu dàng chạm vào gương mặt nhợt nhạt. Cả cơ thể hắn bắt đầu mờ dần, có thể nhìn thấu cả tàn tích của chiến tranh. Toàn thân hắn phát ra ánh sáng vàng nhập nhoạng tựa như một lời báo cho sợi chỉ sinh mệnh đang dần tuột khỏi tầm tay của hắn.

Kẻ nắm giữ vị thế ngang trời cũng không thể cứu được hắn.

Đây là kết cục của những kẻ phá vỡ luật lệ của đất trời. Đây là bi thương của những kẻ chống đối với số phận.

Đôi mắt hắn trở nên tối sầm. Tia hi vọng cuối cùng cũng tàn lụi, sự sống mong manh giống như pháo hoa nở ra trong đêm. Môi hắn tím tái, khó khăn lắm mới bật ra được những câu từ mơ hồ:

- Không... lỗi... cậu.

Vầng trăng khuyết hôn lên môi hắn. Đôi mắt đẹp đẽ ấy đã không còn hướng về anh nữa, chúng đăm đắm nơi trời cao vời vợi, nơi những tinh cầu ngày đêm gọi tên hắn.

Người đã đi rồi.

Anh bất lực nhìn theo thân xác hắn hóa thành tro. Những hạt bụi vàng rực theo gió bay về vùng đất xa xôi. Đôi tay chằng chịt vết sẹo vốn trước đây là niềm tự hào cho quá khứ huy hoàng giờ đây vươn lên, cố gắng nắm lấy những tàn dư trong vô vọng giống như một dấu chấm hết cho thời đại của anh.

Sấm rền vang lấn át tiếng thét xuyên qua ruột gan của những kẻ ở lại.

- Và... đó là câu chuyện mà cô muốn kể cho tôi sao?

Bảo Bình cho viên đường vào tách trà, anh khuấy đều. Mặt nước xoay chuyển trong vòng xoáy. Anh cầm tách lên, húp một ngụm. Nước trà làm ấm khoang miệng, vị đắng lan tỏa trong cổ họng. Khói mờ bốc lên từ đáy tách, trượt qua ngưỡng mắt của Bảo Bình. Làn khí bao trùm lên người đối diện bắt đầu nhiễu loạn.

Cô gái đó chống cằm, đôi mắt kia nhìn chằm chặp vào Bảo Bình. Nhớ lại những ngày đầu bước đến đây, Bảo Bình đã căm ghét ánh nhìn đó đến nhường nào. Nhưng, con người muốn tồn tại phải học cách thích nghi. Thời gian đã dạy anh cách làm quen với điều đó.

- Lạnh lùng thật. Đó chẳng phải là một câu chuyện cảm động à?

Tiếng thở dài buông xuống những trang giấy nhàu nhĩ, song, Bảo Bình cũng không khó nhận ra cô ấy đang cố gắng cư xử như một con người bình thường. Đối với anh, một khi bóng tối đã lôi kéo con người xuống vực thẳm, sẽ không có ánh sáng nào có thể cứu rỗi họ. Bởi lẽ, nếu ngay từ đầu họ đã không nhìn vào khe vực, không cố gắng chạm tới những bóng ma thì thầm lời đường mật thì có lẽ họ đã không ngã xuống cái hố sâu hun hút ấy.

Mỗi sự lựa chọn sẽ đi kèm một cái giá. Và họ đã chọn bước đi trên cung đường của ác quỷ, phục tùng bóng tối trong tim. Họ đã trả một cái giá đắt: trở thành một kẻ cô độc trong một thế giới chỉ có đêm tối hiện hữu.

- Tôi không thể khóc cho một kẻ đã chết cả trăm năm về trước được, Nhân Mã à. Cô còn không rõ tôi sao?

Bảo Bình nhìn vào nước trà còn dang dở. Mặt nước đang gợn từng làn. Tay anh lại run lên nữa rồi. Bảo Bình vội đặt tách xuống bàn. Anh toan đứng dậy, mang theo ý định rời căn phòng ngột ngạt. Thế nhưng, sức nặng của không khí đè lên cả cơ thể của anh. Đôi chân của Bảo Bình đã đông cứng trong tảng băng vô hình.

Cô ta không cho phép anh rời một bước ra khỏi khu vực này. Bảo Bình nhìn sang Nhân Mã, sắc mặt của cô ấy không hề thay đổi. Những ác quỷ không có khái niệm về cảm xúc và lòng nhân từ. Điều duy nhất chúng học được chính là thỏa mãn cái tôi tham vọng.

Như mọi lần, Bảo Bình không thể cử động tay chân cho đến khi thanh âm cuối cùng lịm đi trong không gian dằn từng tiếng thở nhỏ bé.

Câu chuyện chưa đến hồi kết.

- Tôi tưởng rằng câu chuyện đã kết thúc rồi.

Những ánh nến cháy hết. Bóng tối xộc thẳng vào trong phòng, dâng lên nhanh như một cơn lũ đổ bộ từ cửa biển. Trong đôi mắt của Bảo Bình là một thế giới đã vẩy màu đen hắc, tối đen tựa như tội lỗi chất chồng của nhân loại. Những tội ác xảy ra trong điểm mù của con người.

Tại sao Nhân Mã lại phải tắt hết ánh sáng nhỉ? Cô ta sợ rằng anh sẽ nhìn thấy thứ gì sao? Nhưng suy nghĩ ấy chẳng kịp giải đáp hết, vành tai anh khẽ run lên vì hơi thở băng giá, và rồi một giọng nói lẻn vào trong tâm trí anh, rỏ từng âm điệu trong mạch máu căng phồng.

- Sai rồi. Đó chính là sự khởi đầu.

Thiên Bình giật mình thức giấc. Cơn đau nhức chạy dọc toàn thân ngỡ như một giấc thiên thu vừa qua. Ập vào đôi đồng tử bàng hoàng khi choàng tỉnh, những đám mây như đàn dê biển chở nắng dùng dằng lội bể trời. Gió thanh từ một góc trời xa còn đượm hơi ấm, nhẹ nhàng lách qua từng kẽ tóc.

Vội vàng bật người ngồi dậy, hai cánh tay vô thức chống xuống dưới. Cái lạnh của sương sớm vương lại bám víu nơi bàn tay khiến cậu giật nảy. Bao trăn trở cuối thu cuốn theo xác lá, yếu ớt đáp vào lòng tay lấm tấm bụi đất, như thể chúng đang tìm nơi nương tựa tấm thân mong manh, dễ tan vỡ sau cơn gió bất chợt lùa về. Cậu ngơ ngác nhìn rồi mỉm cười. Một kẻ to xác như cậu lại bị thảm cỏ dại hù dọa làm hồn phách bay loạn.

Thiên Bình đảo mắt nhìn quanh.

Đây là nơi nào?

Một vùng đất ngút ngàn vẻ đẹp của tạo hóa, trải dài một nỗi buồn thăm thẳm không cất thành lời. Một thế giới không có bóng người lởn vởn. Thiên Bình lục lọi kí ức, tìm kiếm nguyên nhân cậu đi lạc. Câu chuyện của ngày hôm qua vật vờ trong làn khói tỏa lên trong trí óc. Những bóng đen không mặt bước vội. Những âm thanh vọng lên từ muôn phía nhỏ dần. Kí ức đang bắt đầu rời xa.

Dù Thiên Bình cố gắng đào bới, nhưng mảnh ghép rời rạc và nứt vỡ khiến cậu không thể lấy lại trí nhớ của mình. Cậu bất lực, thở dài vô vọng. Tuy vậy, điều đó không thay đổi được ý định ban sơ: tìm lối thoát.

Thiên Bình ngẩng cao đầu, đón lấy nắng vàng chiếu rọi, gom lác đác tia hi vọng chập chờn, nuôi dưỡng một con đường trở về nhà ngập tràn ánh sáng, xuyên qua màn đêm quánh đặc và dài bất tận.

Khi quyết tâm dâng trào mãnh liệt trong lòng, sự xuất hiện đột ngột nhưng lặng lẽ của lông vũ rời khỏi chân mây, giăng trên đôi mắt làm cậu sao nhãng. Một cái chạm nhẹ bổng trên vai rồi vội vã lụi tàn, hóa thành những đốm sáng nhỏ lãng đãng phản chiếu tia nắng con con.

Có âm thanh rè rè vang lên như khúc dạo đầu của một vở kịch. Nó không xuất phát từ hơi thở của đất, tiếng vọng của núi hay tiếng hò reo vui đùa trong nắng của rặng cỏ. Khi đoạn mở màn chấm dứt, từ trong đầu cậu, tiếng nói của một người con gái tựa hồ cơn gió phương nam dịu dàng ùa về trong tiết xuân, sưởi ấm cho vạn vật dưới lớp tuyết phủ đang dần rã đông, tan thành vũng nước mát xoa dịu trái tim đất khô cằn sau những tháng ngày giá rét.

"Xin chào, Thiên Bình. Chào mừng cậu đã đến với Miền Hồi Ức. Xin tự giới thiệu, tớ là thiên thần hộ tống của cậu, tên tớ là Song Ngư."

Thấp thoáng trong tấm màn che mắt tâm trí, hình ảnh một người con gái nở nụ cười tươi tắn đón chào cậu như nàng xuân mở lòng sưởi ấm vạn vật.

"Tớ đã rất mong chờ đến ngày này, khi giọng nói của tớ đã có thể chạm vào cậu. Nhưng... có rất nhiều chuyện đã xảy ra, tớ không thể gặp cậu. Tớ đã luôn ước cậu sẽ nhìn thấy tớ."

Nụ hoa chớm nở trên môi đã vội héo mòn. Thiên Bình sững sờ. Cậu và cô gái tự xưng là thiên thần có quen biết nhau sao? Vì sao cô ấy lại buồn chỉ vì không gặp cậu chứ? Cậu còn chẳng biết cô nàng này là ai.

Thiên Bình ngẫm lại hai từ "thiên thần". Cậu đã từng thấy qua những trang giấy của mẹ, khi bà ấy đang phác họa thiên thần trong những giấc mơ của bà. Đó là những kẻ mang bộ dạng như một con người, sinh ra trong một hình hài được bảo bọc bởi những đôi cánh của loài chim vô danh. Chúng sống ở một vùng đất trắng tinh khôi, chân không vướng bụi trần, tay không nhớp tội ác.

Những kẻ quy phục dưới ánh sáng soi lối, điều hành một thế giới sau khi con người chết đi.

"Thiên Bình."

Cậu nuốt nước bọt, bỗng dưng gọi tên cậu trong trí óc như thế không khác gì lời cảnh báo âm thầm cho thính giả chuẩn bị tinh thần trước lời tuyên bố trịnh trọng.

"Cậu hãy bình tĩnh nghe tớ nói nhé. Như cậu đã thấy, cậu đang ở một thế giới không còn bóng dáng của một sự sống con người thân thuộc. Điều này... có nghĩa là... số mệnh của cậu đã chấm dứt. Vận mệnh an bài là một điều không có bất kì sinh mệnh nào thoát khỏi."

Thiên Bình nín bặt. Cô ấy vừa nói cái gì? Cái gì kết thúc? Sinh mệnh của cậu ư? Chuyện gì đang xảy ra đây?

Cậu nghe thủng từng con chữ, tuy thế, một phần con người trong cậu ngoan cố cự tuyệt. Nó giả vờ không muốn hiểu. Nó chỉ ước chưa từng nghe thấy lời ấy. Những câu từ thật nhẹ nhàng và âu yếm làm sao, như xát nước lành vào trong dòng máu đỏ sục sôi.

Cặp mắt điên cuồng lục tung bầu trời, hốt hoảng moi móc một hi vọng dù chỉ là hạt cát hay tro tàn, mong mỏi cứu vớt một sinh mệnh đang hấp hối trong dòng xoáy của sự thật tàn khốc. Bàn tay cậu lạnh ngắt, trắng bệch tựa vào lồng ngực trái, tìm về tiếng đập quen thuộc như sự ban phước của đất mẹ dành cho sinh linh bé nhỏ sống trọn từng phút giây.

Cánh tay khẳng khiu buông thõng. Nước mắt không rời khóe mi đã nặng trĩu.

Thiên Bình biết sống chết không nằm trong kiểm soát của cậu, cậu không thể trách ai cũng không thể dằn vặt bản thân. Nhưng sao cậu đau quá, linh hồn cậu như vừa bị giằng xé, tâm hồn cậu như vơi đi một nửa. Tiếc nuối đang gặm nhấm thân xác và muốn chiếm đoạt tâm trí cậu. Cậu sẽ phải ôm lấy những hối hận giày vò suốt quãng đời còn lại trước khi bước vào vòng chuyển luân.

"Nhưng cậu đừng lo..."

- Tại sao cậu có thể dễ dàng thốt ra một câu nói như thế? Cái gì mà 'đừng lo' chứ?

Bàn tay siết chặt thành nắm đấm. Đôi đồng tử dao động theo cơn sóng biển phía xa kia đang lao đao tìm về bến bờ bình yên và tĩnh lặng. Gió lùa về trong từng đợt sóng dâng trào, mang theo vị mặn nồng của biển, chơi đùa trên đầu mũi khiến khóe mắt cay xòe.

Cuộc đời vốn bất công là thế. Những kẻ nắm sống chết của con người làm sao có thể hiểu được tâm tư của người chết. Chúng chỉ có thể tỏ ra cao thượng, ngạo mạn, nắm quyền định đoạt ngày sinh nhật và ngày tàn đời. Con người bị họ đem ra làm những con rối, đi theo con đường đã được thêu dệt. Kẻ chống đối sẽ nhận kết cục tàn khốc. Điều này chẳng lẽ đến cậu không biết sao?

Sau khi đoạt đi sinh mệnh, chúng liền giở giọng thương xót, ca một bài thương tiếc cũ mèm không chán. Thiên Bình khinh rẻ bọn chúng, những tên thiên thần sống nhàn rỗi luôn ngoảnh mặt làm ngơ với lời cầu cứu của nhân loại. Cậu mờ mờ đoán ra cô ấy sẽ nói gì tiếp theo, đại loại như: "Nhưng cậu đừng lo... sau này, cậu sẽ có một cuộc sống mới, một sinh mệnh mới." Hồi sinh để tiếp tục đóng vai con rối của chúng, thật nực cười. Nhưng Thiên Bình không thể cười nổi... chua xót cho phận con người, thương cho chính mình.

"Nếu cậu hứa với tớ một điều, tớ sẽ đáp ứng ba nguyện vọng của cậu. Sau đó, cậu có thể yên lòng tận hưởng quãng đời còn lại cho đến khi cậu được gọi tên, bước vào vòng luân hồi."

Thiên Bình mở to mắt, dường như không tin vào lời nói của cô, khác xa với dự đoán ban đầu của cậu. Lời đề nghị này rất hấp dẫn, tất nhiên luôn kèm theo một yêu cầu. Không chần chừ trước cơ hội hiếm hoi, Thiên Bình nhanh chóng đánh vào trọng tâm:

- Cậu muốn gì?

"Sắp tới, Thiên Đàng sẽ mở phiên tòa phán xét. Đây là một sự kiện rất quan trọng, quyết định nơi cậu sẽ đến sau này. Và tớ muốn... cậu hãy khiến Thiên Đàng từ chối tiếp nhận cậu."

Một yêu cầu khó nhằn đối với Thiên Bình. Có hàng vạn kẻ trên thế giới này khát khao được sống trên thiên đàng sau khi chết và giờ đây cậu phải đi ngược với điều đó, trở thành một con người điên rồ muốn rời bỏ thiên đàng. Nhưng nếu cậu không ở đó, nơi đâu sẽ là chốn dung thân cho cậu?

Trường hợp tồi tệ nhất, cậu sẽ bị đày xuống địa ngục tràn ngập những ác quỷ mang dã tâm nuốt chửng linh hồn của kẻ lạc lối.

Cô đi guốc trong bụng cậu, nhanh chóng mở lời giải thích thắc mắc.

"Địa ngục sẽ không chứa cậu đâu, tớ chắc chắn đấy. Thông thường buổi phán quyết được tổ chức ở địa ngục nhưng cậu là một trường hợp ngoại lệ, Địa Ngục đã giao hết trọng trách cho Thiên Đàng. Chỉ với điều đó đã là một bằng chứng cho thấy chúng không nhiệt tình chào đón cậu. Khi mọi chuyện xong xuôi, cậu sẽ có một cuộc sống an nhàn ở đây, nó sẽ tốt hơn nhiều so với dấn thân vào thiên đàng đầy rẫy hiểm nguy."

Thiên Bình không có thông tin nhiều về Thiên Đàng. Thứ duy nhất tồn đọng trong tiềm thức của cậu là nỗi ác cảm. Cô ấy đã nhìn thấu vết đen đóng cặn trong lòng cậu.

Cậu có nên đặt niềm tin vào cô gái ấy? Nét họa chân dung tựa như dải khói sương phủ mờ, biến sự tồn tại hóa huyễn hoặc. Bao trùm lên cô ta, hàng vạn bí ẩn thôi thúc chú mèo nhỏ khám phá mà không hay chăng bẫy giăng trước mắt giết chết kẻ hiếu kỳ.

Nhưng giọng nói của cô gái ấy, chân thành và tha thiết như thể người bạn lâu năm không gặp trao cho nhau. Thiên Bình không cảm nhận được sự giả dối đang hiện diện xung quanh cậu.

- Tôi đồng ý.

Lời vừa dứt, cảnh vật hối hả lao vút đi, không kịp thời trao nhau cái nhìn thoáng qua.

"Boong"

Một hồi chuông bỗng từ đâu vang lên. Có vẻ như nó là lời nhắc nhở rằng một nguyện vọng đã được thực hiện. Cô ấy không đặt ra câu hỏi cậu muốn điều gì nhất tận sâu trong đáy lòng, dường như cô hiểu rất rõ về con người cậu.

Cô ấy rốt cuộc là ai?

Nhìn vào đây,

Cho ta thấy nguyện vọng của ngươi.

Hãy để tấm gương soi chiếu,

Phù phép, ta hô biến,

Hóa người thành bướm trở về nhân gian.

Con bướm đen bền bỉ đậu trên vai người đàn bà gầy guộc đến trơ xương. Nước mắt đẫm trên khóm cỏ dại, thân xanh vẹo đi vì tràng khóc. Tiếng nghẹn ngào đứt quãng, bật ra từ cổ họng đau rát.

- Về đi... được không con?

- Hôm nay, mẹ lại làm món yêu thích... của con.

- Bao giờ... con mới... về?

Bà đã như vậy ba ngày rồi kể từ khi cậu con trai mất.

Ba ngày trời trở lạnh đột ngột, cái lạnh buốt ghim vào da thịt đục vào xương tủy con người. Thế nhưng, người đàn bà vẫn kiên trì ôm ấp, vỗ về tấm bia dày dù nó đã chôn con trong giấc ngủ vĩnh hằng.

Ba ngày mòn mỏi chờ con mỉm cười tươi tắn chạy về sà vào lòng mẹ.

Ba ngày đôi gò má gầy gò, xanh xao không ngừng ướt đẫm lệ.

Con bướm đen thấu hiểu được tình mẫu tử thiêng liêng ấy. Nó ngoan ngoãn ngồi trên đôi vai đang run rẩy. Nó muốn ôm lấy bà thật chặt, muốn thủ thỉ với bà rằng: "Mẹ ơi, xin mẹ đừng khóc..."

Nhưng điều ước giản dị ấy thật xa vời với một người đã chết.

- Con ơi... có lên thiên đàng cũng phải sống thật tốt... nghe con!

Bà nói trong tiếng nấc. Có lẽ suốt nửa quãng đời bà đã gắn bó với cậu con trai rất nhiều nên bà cảm nhận được cậu dang hiện diện ở xung quanh đây... Hay chỉ là sự ảo tưởng do trái tim vụn vỡ tạo ra? Chính bà cũng không rõ. Vậy mà bà luôn có cảm giác cậu ấy vẫn đang dõi theo bà.

"Nhất định con sẽ sống tốt!"

Một lời cảm tạ,

Một lời xin lỗi,

Cuối cùng là lời biệt ly.

Con bướm đen sải cánh bay đi...

Khoảnh khắc ngắn ngủi bình lặng trôi qua, Thiên Bình thẫn thờ nhìn trời một lúc lâu như thể còn lưu luyến giấc mộng. Song Ngư là một người rất thấu hiểu tình cảnh, cô ấy không hề thúc giục cậu, ngược lại, cô im lặng chờ đợi cho những áng mây lơ đễnh cuốn trôi nỗi buồn đau đi đến cuối con đường của thế giới.

Nghe tiếng thở dài thườn thượt như một dấu hiệu mở đầu tốt đẹp trên chặng đường lấy lại tinh thần: rũ bỏ chuyện đã trót. Lúc này, Song Ngư mới cho phép chính cô lên tiếng trước khi Thiên Bình bỏ rơi cô vào quên lãng.

"Vậy Thiên Bình, bây giờ tới nguyện vọng thứ hai của cậu nhé."

Thiên Bình lắc đầu nhưng chợt nhớ ra cô đang sống trong tiềm thức cậu, đồng nghĩa với việc cô ấy chỉ có thể tiếp nhận thông tin qua lời nói. Một kẻ mới vừa đội mồ sống dậy sau cú gục ngã kinh hoàng ấy thật khó khăn để mở miệng nói tiếp, lí do không nằm ở môi đã tê cứng vì lạnh, mà chỉ là nỗi buồn trĩu nặng lòng cậu khiến cho mọi hoạt động trở nên trì trệ hơn.

- Không cần đâu...

"Nhưng còn hai nguyện..."

- Tôi bảo đủ rồi!!

Thiên Bình hét lên, ngang nhiên cắt đứt lời cô.

"Tớ xin lỗi..."

- Không phải là lỗi của cậu.

Giọng cậu đã dịu dàng hơn. Thiên Bình nói với cô cũng như đang trò chuyện với chính bản thân mình.

Cánh cửa gỗ không biết bàn tay ai làm ra đột ngột xuất hiện, thoảng mùi hương mộc mạc của rừng. Những đường vân trên cửa chứng minh sự trường tồn của thời gian. Thiên Bình tiến lên phía trước, cho đến khi đôi mắt dán chặt vào tấm biển vàng khắc tên cậu.

"Kể từ giây phút cậu mở cánh cửa này, mọi bí mật về sự tồn tại của nơi này hoàn toàn bị cấm tiết lộ."

Song Ngư không cần đề cập đến thì cậu cũng không muốn nhắc về vùng đất này. Hãy để những câu chuyện và giấc mơ vùi chôn trong xứ sở xa lạ. Hãy để ngày mai, cậu tỉnh giấc trong ngôi nhà đong tình mến thương.

"Và cuối cùng... tạm biệt cậu."

Lông vũ trắng tuyết đến từ phía bên kia bầu trời mang theo giọng nói thiên thần chạm vào tận cùng ngóc ngách trí óc. Giọng ca vô hình hóa thành nét mực xanh nhiễu xuống trang giấy đã từng nhuốm màu xám ngoét của bầu trời sụp đổ vì mộng vỡ, giờ đây trở lại với sắc biển trải vô tận bên trong tâm hồn. Sự tan biến ngọt ngào của lông vũ là hơi ấm lấp đầy khoảng trống nơi trái tim đã cạn máu. Khoảnh khắc đó thật ngắn ngủi, nhưng lắng đọng trong tâm trí Thiên Bình.

Cậu ước mong giữ làm của riêng mình trước khi nó hòa vào hư không. Bởi vì rất nhanh, cảm giác vui sướng đó sẽ vụt tắt và trái tim cậu sẽ chìm trong nỗi đau day dứt.

Thật cô đơn. Thật lạnh lẽo.

Cậu nhớ nhung một người... nhưng bóng hình của người đó bảng lảng trong làn sương thu, chỉ còn là vụn tàn phơi trên Miền Hồi Ức.

- Xin lỗi nhé, Song Ngư. Tôi phải hoàn thành ước nguyện của mẹ.

Hết CHƯƠNG 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net