CHƯƠNG 3: Những bức tượng quản Cổng Trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sóng dặm trường không kéo Thiên Bình về với biển ủ nỗi u hoài trường kỳ. Nó dẫn lối cậu tìm về nơi bóng người nương.

Có ai vẫy phép, thổi bụi tiên, hóa mắt kẻ mù đáng thương bỗng sáng tỏ. Hóa ra, biển không vẫy gọi ở chốn đàng thiêng. Rầm rầm tiếng sóng nhấp nhô khỏi mặt biển kia chính là âm thanh cánh vỗ phành phạch của loài chim vô danh. Lông vũ xanh hồ thủy minh chứng cho sứ giả của biển khơi lộng gió. Đuôi chú dài, bay lất phất theo ngọn gió thổi.

Bóng chú lẩn vẩn trên đất rợp tuyền màu tuyết. Thiên Bình mải miết rượt theo vệt bóng. Chạy được bao xa, cậu không nhẩm đếm, duy chỉ có một điều Thiên Bình tự căn dặn lòng mình liên hồi: Không được quay đầu. Cậu lo sợ, chỉ cần phá vỡ nó, cơ hội sẽ vụt bay đi. Chú chim có lẽ không nhận ra sự hiện diện của cậu, nó cứ thế mà bay về bến đỗ nơi cuối chân trời. Thiên Bình dựa dẫm vào nó, cốt chỉ để đạt được mục đích. Dẫu cho nó biết cậu đang đuổi theo nó, đối với nó, Thiên Bình họa chăng chỉ là một hạt cát không đáng lưu tâm, miễn là không cản trở đường bay của nó.

Nó bắt đầu bay lên cao hơn. Sóng gào cũng dần dịu hẳn. Thân ảnh thoắt đã vụt khỏi tầm mắt Thiên Bình.

Nó đã thả Thiên Bình xuống điểm đích, lẳng lặng rời đi, không nhận bất kì lời cảm ơn đến từ đất mây nào. Chú chim ấy phải tiếp tục nhiệm vụ vượt dặm ngàn chông chênh, không ngơi nghỉ ở trạm dừng.

Vầng dương chói lọi dưới mặt trời cháy lửa ngùn ngụt, ám trên cánh cổng lừng lững ngay trước mặt cậu. Bộ tứ linh kiêu hãnh hóa vàng ròng, đính trên hai cột cao như nấc thang lên vũ trụ. Những viên đá quý hiếm ở trần gian nằm trên đôi mắt của bốn loài thú huyền bí như thể muôn trùng chuyện trần thế không thoát khỏi tai mắt của các vị thần tiên.

Viên hồng ngọc kiên định dường như vừa xê dịch, chuyển ánh nhìn về phía Thiên Bình khiến cậu sững sờ trong giây lát. Có phải là cậu gặp ảo giác không? Làm sao chúng có thể tự động di chuyển được chứ? Nhưng cơn rùng rợn không buông tha Thiên Bình cảm tưởng như cơn gió băng giá đang chơi đùa dọc trên từng đốt sống lưng, thổi phù phù vào gáy. Cậu thôi ngước nhìn, không tích cóp đủ dũng cảm để đối diện với chúng thêm lần nào nữa.

Cổng cao ngỡ như đâm xuyên thủng cả bầu trời. Dưới chân cổng, hai con người vốn cao lớn bỗng trở nên thấp bé. Nhưng ánh hào quang không dập tắt khí thế hùng dũng, mang âm hưởng oai hùng một thời đại oanh liệt. Hai chàng vệ binh oai phong lẫm liệt đứng trang nghiêm sánh ngang cả núi chọc đỉnh trời, khoác lên chiếc mặt nạ sắt đá vô hình không biết mệt mỏi. Ngọn giáo bạc nhọn hoắt cầm chắc trong tay sẵn sàng nghênh chiến với thế lực chống đối thiên đàng.

Trông cảnh tượng trước mắt, bất giác gieo sự ngưỡng mộ đọng vào tâm trí. Dưới ánh nắng gay gắt thiêu đốt cả da thịt, mồ hôi nhễ nhại trên gương mặt đỏ ửng, họ vẫn không rời vị trí, dẫu một bước nhỏ. Không một cảm xúc nào biểu lộ trên mặt ngỡ chừng chỉ có những bức tượng tạc tuyệt diệu mới có thể làm được điều đó.

Thiên Bình toan bước đến gần cổng, không ngờ hai ngọn giáo hạ xuống, chặn lối.

- Đứng lại! Vui lòng xuất trình giấy tờ.

Chất giọng khỏe khoắn như chính thân hình vạm vỡ của hắn. Anh chàng nhìn cậu chằm chặp, đôi mắt màu đá mã não dò xét toàn thân cậu như tìm kiếm dấu vết mối nguy hại tiềm ẩn sau lớp quần áo mỏng.

Thiên Bình đâm ra bối rối và hoang mang, không biết hắn nói gì. Cậu đến đây thông qua cánh cửa gỗ ở miền hồi ức, hành lí ít ỏi là kiến thức nàng thiên thần kia truyền đạt lại và lời dặn dò bán tín bán nghi. Ngoài những thứ đó ra, cậu không hề nghe cô ấy nhắc đến chuyện này. Có lẽ cô ấy đã quên chăng?

Ngẫm nghĩ kĩ, chẳng phải chính cậu là người đã vội vàng rời đi sao? Lúc đó, cậu cứng đầu không muốn lắng nghe bất kì lời nói nào.

- Tôi... tôi không có.

- Vậy ngươi là linh hồn sao?

Thiên Bình không ngốc nghếch đến độ không hiểu ý hắn. Cách hỏi của hắn tránh né đi phần nào nỗi đau trong trái tim rỉ giọt. Thiên Bình không có ý giấu diếm, cậu gật đầu cái rụp.

Hắn nom rất bất ngờ. Rồi hắn nhướn người lại gần, ngắm nghía cậu thật kĩ lưỡng, chân hắn tuyệt nhiên chôn sâu tại chỗ. Sương phủ mờ nơi đáy mắt hắn bỗng xua tan, nhường chỗ cho bóng hình Thiên Bình rơi xuống vực đen, sâu hoắm.

Hắn ngừng lại, trở về tư thế hồi đầu. Sự nghi hoặc vẫn đeo bám trong trí óc hắn.

- Ta muốn gặp thiên thần hộ tống của ngươi.

Hắn nói, dõi theo từng cử chỉ và hành động của Thiên Bình không rời phút giây nào.

Cậu biết hắn ám chỉ người đưa cậu đến đây. Nhưng chẳng phải cô ấy ở miền hồi ức sao? Làm sao cậu có thể hô phong hoán vũ, một lời nói liền đưa cô ấy đến đây? Cậu nghiến răng, mặt nóng phừng lên.

- Thiên thần hộ tống bảo là có việc gấp nên đã bay mất rồi.

Thiên Bình đã làm trái điều mẹ răn: không được nói dối. Cậu biết chứ, học thuộc làu những quy tắc mẹ đã dạy. Chỉ lần này thôi... cậu trò chuyện với chính bản thân mình.

- Vậy thiên thầy ấy có đưa cho ngươi giấy thông hành không?

Một lần nữa, câu hỏi như sét đánh sượt ngang qua tai, khiến đầu óc quay cuồng vì choáng váng. Những từ ngữ thật khó hiểu với một kẻ mờ tịt, chân ướt chân ráo đặt lên đất thiên đàng.

Hắn lắc đầu thở dài ngao ngán, lần đầu tiên hắn gặp một người xui xẻo đến thế. Theo như quy định, người chết chỉ có thể bước qua cổng nếu như có sự bảo hộ của thiên thần hộ tống hoặc giấy thông hành đã được đóng dấu ấn của một trong bốn vị thiên thần bậc cao nhất cai quản tứ phương, nhưng trường hợp thứ hai thì muôn một, thường những người đó là kẻ có vị thế không tầm thường. Thế nhưng, tên nhóc này không sở hữu những thứ đó. Hắn thấy cậu trông thật đáng thương, nếu thiên thần ấy không quay lại thì cậu sẽ ở đây mãi. Và hắn cũng không quên trách móc thầm thiên thần vô trách nhiệm.

- Xin lỗi nhưng cậu không được phép qua cổng.

Giọng nói có phần êm dịu hơn, hắn cũng đã thay đổi cách xưng hô. Thế nhưng hắn vẫn giữ được sự kiên cường trong lời nói và cả ánh mắt. Thiên Bình biết có nói gì đi chăng nữa đều vô vọng. Cậu không thể làm lung lay ý chí thép của hắn.

Cậu rảo bước dọc theo cánh cổng, bọn họ cũng không có ý định đả động đến cậu, mắt vẫn dán chặt về miền xa xăm. Dường như công việc chính của họ là đứng yên. Thậm chí, nhích một bước chân thôi đã đi qua ranh giới cho phép của họ. Họ khiến Thiên Bình phải trố mắt trầm trồ, song Thiên Bình đánh mất cảm giác họ là một con người, hoặc là một thiên thần, hay đơn thuần là những bức tượng biết nói.

Bao cảm xúc ấy chóng vánh qua đi, Thiên Bình cần tập trung vào vấn đề nan giải trước mắt. Bóng cậu chờn vờn, xé toác thành nhiều mảnh nhỏ mà trụ trên hàng gai thép thếp vàng. Cậu không thể ước lượng chiều cao của chúng, ngẩng cao đầu để đong đếm mà chỉ thấy độc mỗi vệt mây sền sệt vương qua từng nẻo đường đẫm xanh.

Cậu dùng dằng vươn tay, toan chạm vào hàng rào. Đột ngột từ đâu xuất hiện cánh chim khổng lồ, nuốt chửng bóng người nhỏ bé.

- Dừng hành động ngu ngốc hoặc chết.

Thiên Bình giật mình, cậu rụt tay lại.

Giọng nói này không xuất phát từ hai anh chàng kia, họ đã buông bỏ tư thế chiến đấu ban nãy, thay vào đó là tác phong đứng nghiêm. Có lẽ nhân vật mới đến này nắm giữ quyền lực cao trong thiên đàng. Thiên Bình xoay người lại, muốn rõ trông thiên thần này rốt cuộc là ai?

- Chào ngài, Thiên Yết.

Đôi cánh trắng chậm chạp khép dần rồi núp sau lưng, một bên cánh vô tình lọt vào đôi đồng tử sững sờ giương. Máu khô rơi lác đác trên lông vũ ánh bạc kim, đọng thành những vệt dài văng tung tóe. Đeo bên hông là vỏ kiếm lấy màu chiến trường làm chủ đạo và được trạm trổ tinh xảo với hoa văn là một trong linh thú cai quản tứ phương - Phượng Hoàng. Cậu lờ mờ đoán được chức vị của anh, hẳn anh làm việc cho quân đội. Thế nhưng, nếu không kể về trang phục mà anh mặc thì dung mạo của anh mang đến cảm giác yên bình.

Ánh dương dệt hằng hà sa số sợi tóc mỏng mảnh. Tuy sắc nhạt nhòa nhưng khi nắng vờn trên tóc, vô vàn hạt bụi óng ánh là tro tàn của những ngôi sao trên bầu trời đêm đã bị bình minh thiêu rụi, điểm lên từng sợi mảnh. Nếu như tóc cố tình chìm xuống thì hẳn sự tồn tại của đôi mắt lấp biển hạ trong veo chu tuyền kia chính là nguyên do.

Biển mẹ bao la không tự nguyện dâng hiến cho anh đôi mắt. Chúng có thể gợi mở trong tâm trí cậu về một miền biển gợn sóng xa tít mù nhưng đáy mắt lôi Thiên Bình về chiến trận rợp biển người ngổn ngang. Con ác thú ngồi chễm chệ trên ngai vàng xây xác kẻ bại trận, nâng li rượu đào, cụng chúc với trời lúc ấy đã vấy máu tươi. Tiếng thét vang trời, vạch trần tội ác của dã thú.

Cậu không hiểu sao mình có thể nhìn thấy được như vậy, trong phút chốc, nỗi sợ hãi đã len lỏi trong con người cậu khiến cậu chỉ muốn chạy khỏi đây. Thế nhưng đôi bàn chân thì run rẩy, không thể tiến cũng chẳng thể lùi, chỉ có thể đứng như trời trồng.

- Đừng nhìn nữa, nó không tốt đẹp đâu.

Giọng nói của anh trái ngược với ánh mắt đáng sợ. Âm thanh phát ra từ cổ họng gảy một đoạn bi thương, không quên mang chút bi tráng quyện cùng bài ca. Trót nghe một lần, chỉ muốn nghe mãi. Chính nó đã xóa dịu phần nào nỗi lo sợ trong cậu. Chẳng lẽ cậu nhìn chăm chú, say mê đôi mắt ấy quá lộ liễu nên bị anh bắt quả tang sao? Dù anh ấy không phàn nàn hay trách cứ Thiên Bình về điều này, nhưng tốt hơn hết, cậu nên đề phòng với anh chàng Thiên Yết này.

- Không ai nhắc cậu ta không được chạm lung tung sao?

Lông mày anh cau lại, cuốn hút sự chú ý của Thiên Bình. Thiên thần nào cũng trưng diện vẻ đẹp như bước ra từ câu chuyện thần thoại sao?

- Xin lỗi ngài, chúng tôi gánh vác trọng trách là canh gác cổng chứ không phải người trông trẻ. Tôi cá nếu cậu ta nếm thử một lần rồi sẽ ngoan ngoãn thôi.

Người gác cổng kia nói đúng, Thiên Bình không có ý nào phản bác lại dù nó cứa vào tim cậu một vết thương sâu. Những kẻ đứng vị thế cao hơn cậu quả nhiên coi sinh mệnh người là trò đùa. Và với một con người chỉ với bước khỏi ngưỡng dậy thì, họ gọi cậu là "trẻ" như một lời lăng mạ. Thiên Bình đủ khôn để nhận thức được cậu không tài nào chiếm lấy chỗ đứng vững ở thiên đàng. Cậu phải học ngó lơ lời đám tiếu.

- Nó có thể giết chết cậu ta đấy, ngươi không biết sao?

Thiên Yết không gia nhập cuộc vui của họ. Anh thật sự nghiêm túc với tính mạng con người, huống hồ chỉ là người dưng. Ngay từ đầu, chính anh là thiên thần lôi kéo Thiên Bình thoát khỏi móng vuốt của thần chết đang lăm le độc chiếm linh hồn cậu.

Hàng rào này sẽ giết người chết như thế nào? Thiên Bình hiếu kì nhưng không dám lên tiếng.

- Tôi biết. Và tôi không muốn một tên ác quỷ như ngài giáo huấn.

Lúc bấy giờ, cơ miệng của hắn dần thấm mệt, không cười nổi. Tỉnh táo tát vào mặt hắn, nhận ra trò đùa của đồng nghiệp này dần vượt quá giới hạn. Hắn muốn xua tan bầu không khí bóp nghẹt mũi, mở lời trịnh trọng hỏi trước khi tên thần chết nhập vào thân xác Thiên Yết.

- Thật hiếm khi thấy ngài ghé thăm. Mạn phép cho tôi hỏi điều gì đã khiến ngài phải đích thân đến đây?

Khuôn mặt Thiên Yết lộ rõ vẻ bất ngờ với cách nói chuyện của hắn. Hiếm khi nào có kẻ chức vụ thấp kém mà lại hiểu rõ vị trí của mình ở đâu, không dám lên mặt, huênh hoang như những người mà anh từng tiếp xúc trước đây. Nhưng rồi vẻ mặt ấy nhanh chóng bị nụ cười trên môi che lấp, anh nói:

- Ngươi không cần phải kính nể ta đâu. Chẳng qua là vì ta có nhiệm vụ phải đưa tên này tới tòa án.

- Vậy ngài chính là thiên thần hộ tống của hắn ư?

Hắn sửng sốt khi Thiên Yết đáp lại hắn với một cái gật đầu. Hắn quay sang nhìn Thiên Bình, lúc này cậu mở to tròng mắt kinh ngạc không kém.

Chẳng phải Song Ngư đích xác là thiên thần đưa cậu đến đây ư? Tại sao Thiên Yết lại tự nhận chứ? Thiên Bình khó hiểu, cậu không thể đọc được trí não anh đang lập âm mưu gì. Linh cảm của cậu cho biết anh ta không phải là một thiên thần tốt bụng có thể sẵn sàng giúp cậu đi qua cánh cổng một cách dễ dàng như thế này.

- Được rồi, cậu có thể qua.

Cánh cổng rung chuyển. Một luồng sức mạnh kinh khủng đẩy dạt bộ tứ linh xoay chuyển theo tiếng cọt kẹt của bánh răng cổ xưa. Chúng nhìn chòng chọc, nuôi nấng tham vọng cuỗm lấy linh hồn đơn sơ thuần khiết, mồm nhả khói mang mang phong tỏa đất mây biển trời, tắt ánh sáng hắt qua mắt tứ linh.

- Đi nào.

Thiên Yết bước đi. Cả cơ thể anh chốc tan biến. Không muốn bị bỏ lại phía sau, Thiên Bình nhanh chóng đuổi theo anh trước khi cậu lạc mất dấu vết Thiên Yết.

Cánh cửa đóng sầm lại. Những tiếng nói chuyện rôm rả ấy đã lui về, nhường cho tĩnh lặng lên ngôi, thống trị khoảng trời mênh mông. Nắng vàng nhảy nhót trên đôi vai trần trụi của hai thiên thần gác cổng, bầu bạn với hai người. Một người bạn âm thầm đã chứng kiến sự cống hiến hết mình của bao thiên thần gác cổng không quản ngày đêm.

Hơn hết, nó biết các anh chàng này cũng rất muốn có người để nói chuyện, hàn huyên tâm sự.

Hết CHƯƠNG 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net