Chap 13: Ghen tuông (Sư Tử - Thiên Yết, Bạch Dương - Kim Ngưu)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng đẹp trời nơi ánh sáng chiếu rực cả khuôn viên kí túc xá lớp SS. Hôm nay lớp được nghỉ, 12 con người vẫn ngủ say dù giờ đã là 9h sáng...

Đột nhiên một bóng dáng trong bộ đồ ngủ Doraemon màu xanh da trời dụi mắt đi xuống từ cầu thang...

- Oáp! - Cô gái đó vươn vai - Chưa ai dậy hả? Nay tới mình và bé Ngưu nấu ăn, mình làm giúp nó vậy! - Đó là Thiên Yết.

Xèo xèo...

- Oa, mùi thơm quá à! - Bạch Dương mặc chiếc áo phông trắng với chiếc quần kẻ sọc đi xuống

- Anh dậy rồi hả? - Thiên Yết lắc lắc cái chảo trong tay, nhẹ hỏi

- Ừm! Mà không cần gọi anh em đâu, chúng ta cũng không phải anh em mà! - Bạch Dương rót nước ra cốc đưa lên uống

- Phải ha! Vậy em đang thắc mắc rốt cuộc anh là ai vậy? - Thiên Yết tạm thời tắt bếp, dồn món ăn cuối cùng ra đĩa rồi quay qua kéo ghế ngồi xuống

- Uống miếng nước nè bé! - Bạch Dương cầm cốc khác rót nước ra cho Thiên Yết

- Trả lời câu hỏi của tôi! - Thiên Yết nghiến răng đe dọa người đối diện

- Bình tĩnh nào, không cần nóng vậy đâu Công chúa! Thật ra tôi là ai chính cô cũng tự biết rồi đấy! - Bạch Dương chỉ Thiên Yết

- Đúng là tôi biết nhưng tôi muốn chính cậu nói ra! - Thiên Yết uống chút nước rồi quẳng cái cốc ra xa

- Vậy thì đợi ngày nào đó nhé! - Bạch Dương đột nhiên nhổm người dậy sán gần tới Thiên Yết, đưa tay búng nhẹ mũi cô

- Xin cậu tự trọng! - Thiên Yết gạt tay Bạch Dương ra

- Thế cô cũng có nên nói cho tôi cô là ai không? Tôi biết Công chúa Scorpio đã chết từ 115 năm trước, cô là người khác đột nhiên nhập vào xác cô bé đó khi cô ấy vừa tắt thở đúng chứ? Tôi nghĩ là Sư Tử cũng đã biết rõ cô là ai. Vậy tại sao cô lại có thể hấp dẫn được một kẻ tầm thường như hắn ta? - Bạch Dương đưa đôi mắt sắc bén nhìn Thiên Yết thăm dò

- Sư Tử không tầm thường! Chỉ những kẻ tầm thường như ngươi mới coi thường một người như anh ấy! - Thiên Yết mở nửa mắt hời hợt trả lời

- Cô nói tôi tầm thường sao? Vậy hắn cao quý tới mức nào cơ chứ? - Bạch Dương cứ thế ngày càng sát gần Thiên Yết hơn

- Chắc chắn là hơn ngươi rồi Nhị Hoàng Tử Bạch Thiên à! - Thiên Yết vẫn thản nhiên dìm Bạch Dương không thương tiếc

- Vậy để coi khi tôi cướp bảo bối của con người "cao quý" ấy, hắn sẽ làm gì được tôi nhé? - Bạch Dương đe dọa Thiên Yết, nhắm mắt lại tính hôn cô

- Tôi đã có "chủ sở hữu". Làm ơn đừng động vào tôi! Cậu còn làm bậy tôi không biết mình sẽ làm gì đâu? Ngay cả Phụ Vương của cậu cũng không thể làm gì được kìa! - Thiên Yết xòe năm ngón tay áp lên mặt Bạch Dương đẩy hắn ta ra

- Ồ, vậy ra hai người đã tới "đó" rồi cơ à, nhanh hơn tôi tưởng nhỉ? - Bạch Dương cười cợt

- Cậu sẽ không bao giờ biết rõ về chúng tôi và cũng sẽ không thể hiểu về mối quan hệ của chúng tôi! Nó không hề đơn giản như mấy người nghĩ đâu! - Thiên Yết đứng dậy bỏ lên lầu, không quên quay đầu lại dặn con người đang ngồi đó cợt nhả đằng sau một câu - Có rảnh rang thì dọn đồ ăn ra đi, tôi đi thay đồ rồi gọi bé Ngưu dậy!

- "Bé Ngưu sao? Rốt cuộc cô là thế quái nào nào vậy? Khó hiểu!" - Bạch Dương giật giật khóe mắt nhìn theo Thiên Yết

Tầng 4...

Thiên Yết vừa lên tới nơi, đã bị kéo đi rồi ép vào tường không thương tiếc...

- Hai người làm cái gì mà sát nhau thế? - Sư Tử tức giận tra hỏi

- Không làm gì cả! - Thiên Yết bình thản

- Vậy tại sao cậu ta lại sấn tới gần em thế hả? - Sư Tử đấm mạnh vào tường, nhưng như vậy cũng không làm cô gái đối diện có một chút nào là sợ sệt thoáng qua

- Em đã nói là khô... ưm... - Thiên Yết định phủ nhận tiếp thì lời tiếp theo đã bị con người bá đạo kia nuốt trọn

- Em còn nói nữa, anh không ngại "thịt" em ngay tại đây đâu! - Sư Tử giữ nguyên cái khẩu khí đáng sợ đe dọa Thiên Yết

- Anh có ngon thì làm thử coi? Biết thế em để cậu ta hôn em luôn cho rồi! - Thiên Yết vênh mặt thách thức

- Em... hôm nay gan lớn nhỉ, dám bật lại anh cơ à? Vậy đợi tối nay coi anh có làm gì em không nhé... - Nói đoạn, Sư Tử ghé sát tai Thiên Yết phả hai từ vào tai cô làm cô khẽ rùng mình - ... vợ yêu~

- "Ăn phải thùng giấm nên não bộ có vấn đề rồi à? Được, em sẽ không để anh toại nguyện đâu!" - Thiên Yết nghĩ thầm mà tức giận nhìn theo cái tên vẫn đang tủm tỉm cười kia, trong đầu đã vạch ra kế hoạch chạy trốn, thật không muốn làm "đồ ăn" cho anh ta chút nào!

Phòng Ngưu - Yết...

- Ngưu! Dậy đi con trâu này, mi nướng đã chín giường chưa hả? - Thiên Yết lật tung chăn lên, Kim Ngưu bay xuống đất vẫn bình an vô sự nhắm mắt ngủ

- Nè! Không dậy ngay tôi đem gả Dương Dương (ý chỉ là Bạch Dương) của bà đó nha! - Thiên Yết bặm môi tăng ngữ khí hù dọa con trâu ngái ngủ kia

- Ai cho cậu gả Dương Dương đi? Gả cho ai? Cậu ta chỉ được phép gả cho tôi thôi! - Kim Ngưu nghe tới tên người thương, vội vùng dậy ngay tắp lự rút con dao dưới gối chĩa thẳng vài mặt Thiên Yết trừng mắt lên

- Ừ ừ, cậu ta là của cậu đâu ai dám cướp? Vậy mà cậu ta còn định "cướp" tôi đi khỏi tay người khác kìa! - Thiên Yết trêu chọc Kim Ngưu

- Hể? Sao lại vậy? Sao Dương Ca lại muốn cướp cậu đi chứ? Người anh ấy cướp đi không phải tôi sao? Hu hu hu... - Kim Ngưu suy sụp tinh thần, mắt đã long lanh những nước, chực chảy xuống gò má hồng

- Đừng buồn nữa bà! Sau này cậu ta sẽ đem cậu đi thôi! Tôi không giữ cậu làm gì! - Thiên Yết an ủi Kim Ngưu - Thế giờ có định xuống ăn sáng không đây? Cậu kêu tôi chở đi shopping hôm nay mà? Tôi có nấu canh mọc và tôm nhiệt đới cho cậu kìa! Không phải chờ tới ngày chúng ta nấu bữa sáng để được ăn món này sao?

- Ừm! Dậy liền! - Kim Ngưu ngưng đau buồn, bật dậy chạy vào vệ sinh cá nhân mắt sáng như sao sa

Cộc cộc cộc.

Cạch.

- Có chuyện gì sao? À không, tôi muốn nói là đồ ăn đã dọn rồi, tôi lên kêu Kim Ngưu xuống! - Bạch Dương gãi đầu

- "Bé Ngưu" đang vệ sinh cá nhân, cậu xuống trước đi! - Thiên Yết cố tình nhấn mạnh chữ "Bé Ngưu" trước mặt Bạch Dương

- Kêu cô ấy nhanh lên nhé! - Bạch Dương quay mặt đi che cái cảm xúc tức giận của mình khi nghe Thiên Yết gọi Kim Ngưu như vậy - "Cứ chờ đấy! Có một ngày tôi cũng sẽ gọi cô ấy như vậy!"



----------------- End chap ----------------




3/2/2020


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net