Chap 17: Vậy giờ chúng ta là một cặp nhỉ? (Bạch Dương - Kim Ngưu)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zodiac School phòng Bác sĩ Angel, 4 ngày trước khi diễn ra Đại hội...

- Angel, Viriana bị suy nhược cơ thể rồi! - Thiên Bình 'khiêng' Viriana vào

- Chắc mấy bữa nay tập nhiều quên ăn quên ngủ nên bị vậy! Cậu kêu Vir đi nấu chút gì cho cô ấy ăn, chỉ cần ở đây nằm nghỉ là được rồi, tôi sẽ truyền nước cho cổ! - Kim Ngưu cầm kim tiêm, dặn dò Thiên Bình

- Ừa, đợi tui! - Thiên Bình chạy đi

- Bác sĩ vất vả quá nhỉ? Dạo này nhiều bệnh nhân suy nhược ghê! - Bạch Dương đột nhiên tiến vào

- Nè, không phận sự miễn vào nha! Tôi đang chăm sóc bệnh nhân, cậu đi ra ngoài đi! - Kim Ngưu tập trung tiêm cho Viriana nhưng vẫn có thì giờ đuổi Bạch Dương đi

- Tôi cũng là bệnh nhân nè! - Bạch Dương giơ vết thương ở tay ra

- Sao thế? - Kim Ngưu vừa lúc tiêm xong, nghe vậy lo lắng quay ra

- Nãy đi qua Hades Over bị tụi nó lia cho cái qua cánh tay! - Bạch Dương thuật lại

- Phù... tưởng gì! - Kim Ngưu thở phào nhẹ nhõm - "Gì? Mình vừa thở phào sao?"

- Cậu tự băng bó đi, đừng ở đây phí thời gian của tôi! - Kim Ngưu chợt lấy lại phong thái bác sĩ, quay lại chăm sóc Viriana

- Cậu là bác sĩ mà chẳng quan tâm bệnh nhân gì cả! Tôi còn bị thương ở tim nè! - Bạch Dương lấy bông thấm máu, vẫn ngồi đó kêu than

- Sao cơ? Bị thương ở tim? Đâu? Đưa đây tôi chữa! - Kim Ngưu lại lo lắng không đâu rồi

- Đây nè! Bác sĩ làm tim tôi bị thương đó! - Bạch Dương túm tay Kim Ngưu kéo vô đặt lên tim mình

- Đồ khùng! Cậu lại bị rảnh hơi hả? - Kim Ngưu vội rụt tay lại, thoáng đỏ mặt

- Khùng vì cậu đấy! - Bạch Dương ghé sát tai Kim Ngưu nói, khiến cho mặt Ngưu đã đỏ, giờ còn đỏ hơn

- Đề nghị cậu nhanh về vị trí, tôi không tiếp! - Kim Ngưu đứng phắt dậy, bỏ đi

Băng bó xong, Bạch Dương cũng đi ra ngoài, chỉ còn Kim Ngưu ngồi đó nghĩ vẩn vơ về chuyện hồi nãy mà mặt cứ ngày càng đỏ lên

- "Dương Dương mới tỏ tình với mình sao? Trời ơi có thật không vậy? Sao tim mình lúc đó cứ nhảy loạn lên nhỉ? Hay mình cũng bị bệnh chăng?" - Kim Ngưu sờ má, rồi lại sờ tới tim

- Angel... Cậu sao vậy? Mặt đỏ hết lên kìa! Bị sốt hả? - Thiên Bình xuất hiện với hộp cơm trên tay, đưa tay sờ trán Kim Ngưu rồi lay lay vị bác sĩ này dậy, lập tức Kim Ngưu bị kéo về thực tại

- Ơ... à... Cậu quay lại rồi hả? - Kim Ngưu giật mình nhìn Kim Ngưu

- Đồ ăn nè! Cậu bị sốt à? - Thiên Bình đưa hộp đồ ăn cho Kim Ngưu, vẫn lo cho sức khỏe của bác sĩ

- Tôi không sao! Hơi nóng thôi! Cậu cứ đặt đồ ăn ở đó đi! Cảm ơn nhé! - Kim Ngưu vội viện cớ

- Không sao là tốt rồi! Tôi đi đây! - Thiên Bình đặt đồ ăn lên bàn rồi ra ngoài

- Haizz, trời, tỉnh lại thôi! - Kim Ngưu vỗ vỗ hai má - "Cũng may Viriana chưa tỉnh, không là tiêu đời mình luôn!"

Lát sau, ngoài sân tập...

- Sang trái chút! Một... Hai... Ba... Đúng rồi! Cứ thế tiếp tục nhé! - Bạch Dương đang chỉ đạo các học viên đường chiến đấu thì Kim Ngưu đi tới

- Ra đây với tôi chút! - Kim Ngưu kéo Bạch Dương đi

- Cứ tập đi, tôi sẽ quay lại! - Bạch Dương dặn các học viên rồi đi theo Kim Ngưu

Tại bãi đất trống của khu B...

- Hồi nãy cậu nói vậy là có ý gì hả? - Kim Ngưu

- À, không phải cậu hiểu hơn ai hết sao? - Bạch Dương vòng vo

Bộp.

- Hức... cảm ơn cậu nhé! - Kim Ngưu nhào tới ôm Bạch Dương

- Sao lại khóc? Mà có gì phải cảm ơn tôi? - Bạch Dương giật mình nhưng cũng ôm lại Kim Ngưu, nhẹ nhàng vuốt dọc mái tóc của cô

- Cảm ơn cậu đã đồng ý! Tôi còn sợ cậu sẽ từ chối cơ! Vậy mà... cậu đã chủ động nói trước! Cảm ơn nhé! - Kim Ngưu dụi mặt vào vai Bạch Dương

- Vậy hả? Đúng là đồ ngốc! Tôi biết cậu sẽ không dám nói trước đâu! Hôm tới hai cậu nấu đồ ăn sáng ấy, tôi đi gọi hai cậu xuống, đã nghe cậu với Thiên Yết nói chuyện rồi! - Bạch Dương

- Vậy sao không nói? Làm người ta chờ mòn mỏi à... đồ khốn! - Kim Ngưu đấm thùi thụi vào lưng Bạch Dương

- Bây giờ thì tốt chưa? Ngưng khóc đi, em khóc xấu lắm đấy! - Bạch Dương buông Kim Ngưu ra, lau nước mắt cho cô

- Ừm, nín! - Kim Ngưu gật đầu

- Em lúc nào cũng khiến người ta lo lắng thôi! Lần em bị tai nạn, anh lo lắm đấy! - Bạch Dương khẽ nhíu mày nhắc lại

- Nhưng em ổn rồi mà, không phải Yết Nhi bị thương nặng hơn sao? - Kim Ngưu

- Đúng là vậy nhưng cô ấy có người lo rồi, anh không cần lo! - Bạch Dương mỉm cười

- Ủa anh không lo cho em gái sao? - Kim Ngưu thắc mắc

- Không! Cô ấy không phải em gái anh, anh cũng không phải quỷ! Hai anh em sinh đôi ấy đã chết lâu rồi! - Bạch Dương lắc đầu

- Vì anh là Nhị Hoàng Tử Bạch Thiên mà, sao là anh trai cô ấy được? - Kim Ngưu

- Sao em biết? - Bạch Dương ngơ ngác, không phải việc anh là Hoàng Tử Bạch Thiên anh chưa nói với ai sao?

- Sao em không biết? Là, Tam Công Chúa nói đó, với lại anh cũng có biểu tượng hoàng tộc bên vai mà! - Kim Ngưu chỉ biểu tượng hình đôi cánh, trên có chiếc vương miện ở vai trái Bạch Dương. Biểu tượng này người hoàng gia Bạch Thiên đều có.

- ... - Bạch Dương cạn lời luôn

- Vậy giờ chúng ta là một cặp nhỉ? - Kim Ngưu

- Còn phải hỏi, đương nhiên là vậy! - Bạch Dương vui mừng bồng Kim Ngưu lên xoay mòng mòng




-------------------- End chap ----------------




5/2/2020


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net