Chap 30: Quá khứ của chúng ta (Song Tử - Thiên Bình)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi đấu đá, 8 sao đều đã kiệt sức, tên này trâu dễ sợ! Giờ tới phiên 4 sao còn lại, những người đã từng chiến thắng hắn.

- Ta sẽ không để lịch sử lặp lại đâu! Ta thua một lần nhưng sẽ không thua lần hai! - Karan bẻ khớp thách thức

- Aisha, em sẽ bảo vệ chị, lần này em không còn là đứa trẻ năm đó nữa rồi! Ngươi phải trả giá vì đã cướp đi người chị ta yêu quý nhất! - Thiên Yết đẩy Thiên Bình ra sau, biến trở lại ngoại hình của Công chúa Ánh Sáng Amida 10 thiên niên kỉ về trước. Đấu với tên này phải dùng toàn bộ ma lực, hắn ngang tầm với cô, không thể coi thường. Ngày đó chỉ là đứa trẻ, phải cùng Sư Tử mới đánh được hắn nhưng đánh xong liền đã kiệt sức ngất luôn, mãi mấy tháng trời mới tỉnh lại, vậy mà quên luôn ngày hôm đó đã đánh như thế nào, chỉ nhớ là chị Aisha đã mất, không còn bên cô

- Nhưng lúc đó em đã cố hết sức bảo vệ Thiên Giới rồi! - Thiên Bình biết ý cũng lui xuống, xem xét tình hình cho các sao kia

- Chúng ta nên trở lại chiến trường ngày xưa nhỉ? Đó là nơi ta ngã xuống nhưng lần này... sẽ là hai ngươi! - Karan nói rồi cùng Thiên Yết và Sư Tử biến mất.

- Họ bị thương nặng lắm luôn! - Thiên Bình lo lắng nhìn 8 người bị thương trầm trọng

- Không phải em chính là người dạy cho Amida thuật trị thương sao? Vậy có thể cứu họ rôi! - Song Tử

- Đúng là vậy nhưng đây là bị thương do vampire gây ra, chúng ta không thể làm gì, chỉ chờ hai người họ trở về thôi! Bây giờ chúng ta đưa họ về biệt thự trước rồi tính! Em chắc chắn cái Đại hội này do tên Karan đó bày ra, hắn đi rồi thì tất yếu sẽ không còn Đại hội, mà thời gian tại đây cũng đã bị ngưng đọng, chúng ta chờ họ về! - Thiên Bình đưa ý kiến

- Ừm, cứ làm theo em! - Song Tử gật đầu, vậy là họ đưa 8 sao trở về biệt thự Horoscope.

Chúng ta cùng quay lại 10 thiên niên kỉ trước đây...

---------------------------------------------

Tại Thiên Giới...

- Aisha! Em mới ngắt được bông hoa, cho chị nè! - Đây là Công chúa Eliana Amida của Thiên Giới, lúc này cô vẫn còn bé, cỡ chừng 5 tuổi con người thôi nhưng là 50 tuổi thật.

- Ừm, cảm ơn em nha! Mà em không tính học trị thương thuật à? Sau này bị thương lại kêu chị ra hả? - Còn đây là Công chúa Eliana Aisha của Thiên Giới, cô hơn Amida một tuổi con người, tuổi thật là 60 tuổi, chính là chị gái của Amida.

- Em không muốn học đâu! Sao không cho em đi chơi chứ? - Amida bĩu môi ra buồn thiu nhưng trông lại rất đáng yêu. Cô bé mái tóc bạch kim cài bông hoa huệ trắng trên đầu, mặc bộ váy trắng, đi chân đất.

- Em phải học vì chúng ta là người Thiên Giới, tiên thì có thuật trị thương, nếu em tự làm mình bị thương thì sao làm lành vết thương được? Nó sẽ làm xấu làn da trắng của em đó, không ai yêu đâu! - Aisha dỗ ngọt cô em gái này. Trong nhà ai cũng bận việc, các anh chị lớn cũng bận rồi, Amida là em út, cô phải hết mực yêu thương. Vậy nên từ nhỏ Amida chỉ thân với Aisha, Aisha là người chị Amida yêu quý nhất.

- Không ai yêu vẫn có chị yêu mà! Em không muốn làm người Thiên Giới, khi nào lớn em xuống Hắc Giới cho coi! - Amida ngay ngô nói

- Ừm, nhưng bây giờ vẫn là nên học trị thương thuật thì hơn đó! - Aisha kéo Amida đi

Cùng lúc đó tại Hắc Giới...

- Phụ vương, Người xem, con mới hái bó hoa này tặng Mẫu hậu, Người thấy sao? - Đây là Hoàng Tử Santoso Jiro của Hắc Giới, đã 7 tuổi con người và 70 tuổi thật.

- Con bỏ mấy thứ này cho ta! Con hãy như em trai con, có ích cho ta một chút được không? - Đây là Diêm Vương thứ 18 của Hắc Giới

- Vâng thưa Phụ vương! - Jiro ủ rũ cúi đầu quay đi. Khi cậu ra tới cửa thì có một cậu nhóc từ khuôn mặt cho tới vóc dáng đều giống cậu y đúc, đó là em trai sinh đôi của cậu Santoso Kuro. Tuy là anh em sinh đôi nhưng tính cách hai người hoàn toàn khác nhau. Nếu Jiro hiền lành, thì Kuro độc ác. Nếu Jiro ấm áp, cởi mở, thì Kuro lạnh lùng, khép kín. Nếu Jiro hoạt bát, thì Kuro âm trầm, ít nói. Nhưng hai anh em sinh đôi mà, dù có lạnh lùng tới bao nhiêu Kuro vẫn là yêu thương Jiro nhất trong số các anh chị em bởi từ bé tới giờ, để là một đứa con hoàn hảo như cha mong muốn, Kuro đã khiến Jiro hi sinh rất nhiều. Trước kia hai anh em giống nhau từ ngoại hình lẫn tính cách, rất khó phân biệt, đi đâu cũng như hình với bóng. Nhưng rất nhiều lần, Jiro vẫn luôn bảo vệ em trai để cha không mắng em, vậy là dần dần, Kuro sinh ra ác cảm với chính cha mình, căm hờn ông và ngày càng lạnh lùng, ít nói. Vậy mà đó lại là tính cách mà cha thích.

- Anh lại bị ông ta mắng hả? - Kuro lạnh nhạt hỏi.

- Ừm! Anh không sao đâu, em đừng buồn, đừng ghét cha nhé! - Jiro vẫn dặn em trai không được ghét cha

- Em không ghét, chỉ hận ông ta thôi! Không nói nữa, anh đã hái hoa rồi chúng ta cùng đi tặng mẹ! - Kuro vẫn một tông giọng, một khuôn mặt kéo tay Jiro tới phòng Mẫu hậu

- Ừa! - Jiro có vẻ vui hơn, chạy theo em trai.

Và đó là lí do vì sao mà Amida và Kuro yêu quý anh chị của mình tới vậy. Cho tới khi họ đều lớn hơn, vào thời điểm Amida 7 tuổi con người, Vampire tiến tới tấn công Đại Tam giới. Khi giao chiến với Karan, hắn hòng muốn tiêu diệt Amida và Kuro, Aisha với Jiro đồng thời chạy tới chắn phía trước, đỡ đòn tấn công từ Karan về phía em mình. Nhờ vào cái chết của Aisha, Amida đã vùng lên quyết chống trả và tiêu diệt Karan, còn Kuro trả thù cho Jiro mà không màng bản thân bị thương lao tới tấn công Karan. Và giây cuối cùng khi nhìn thấy Karan bại trận quỳ dưới chân Amida, Aisha đã nhắm mắt yên tâm. Tuy Jiro có được Kuro hồi sinh nhưng do lúc đó, ma lực chưa phát triển toàn bộ, Kuro cũng không thể cứu được Jiro. Sau khi mất đi người anh trai mình yêu thương nhất, Kuro càng trở nên xa lạ với chính gia đình mình, không quan tâm tới gia đình và dẫn tới sự việc Hắc giới thua Thiên giới trong Thế chiến III. Amida cũng rất buồn nhưng vì Aisha vẫn luôn cố gắng sống. Cô rất muốn nhớ tại sao Aisha lại chết nhưng cũng chẳng thể nào nhớ được. Cho tới ngày cô 240 tuổi, gặp lại Kuro dưới Nhân giới....

-------------- Nhưng ...-------------

Chap này là về Tử - Bình, chúng ta cùng xem tình yêu chưa kịp chớm nở của hai đứa trẻ vào cùng năm Vampire tấn công Đại tam giới nhưng là thời điểm Aisha tròn 8 tuổi con người.

Aisha gặp Jiro ở Nhân Giới. Lúc đó Aisha cùng đi chơi với Amida nhưng lại bị lạc nhau, cô bé đang đi tìm em gái thì cảm thấy như có người Hắc giới ở gần đây, đã không tự chủ đi tới nơi phát ra nguồn Hắc thuật ấy, nó lớn y như Bạch thuật của Amida vậy.

- Nè, có thấy anh trai tôi đâu không? - Kuro thấy Aisha tới gần đã lên tiếng hỏi

- Anh trai cậu là ai tôi đâu biết! - Aisha dừng lại nhìn Kuro một hồi thì chợt có một cậu bé nữa cũng chạy tới. Kì lạ là hai người này giống y sì nhau luôn.

- Thì ra là em ở đây! Làm anh đi tìm phát mệt! - Jiro nắm tay Kuro nhưng...

- Em ở đây! - Kuro lạnh giọng nhắc nhở

- À xin lỗi nhé, tôi nhầm cậu là em trai tôi! - Jiro nắm nhầm tay Aisha, đã vội bỏ ra

- À không sao! Mà hai người là anh em sinh đôi hả? Giống nhau quá! - Aisha thầm cảm thán

- Mới thấy lần đầu à? Mình đi về đi, ở đây chán quá! - Kuro mặt không cảm xúc quay qua anh trai

- À.. ờ... đi! Lần sau gặp lại nhé! - Jiro đang mải ngắm Aisha

- Bye anh em sinh đôi nha! - Aisha vẫy tay chào

- Chị đây rồi! Ở đây nguy hiểm quá, chúng ta đi chỗ khác đi! - Amida cũng đồng thời bước tới kéo chị gái đi

Vậy là từ hôm hai đứa trẻ gặp nhau, chúng lúc nào cũng mong có ngày gặp lại.

- Chị, thơ thẩn gì đấy? - Amida chạy tới vỗ vai Aisha vẫn đang ngồi nghĩ ngợi ở xích đu trong vườn thượng uyển của cung đình

- Không! - Aisha lắc đầu nguầy nguậy

- Hay là... chị yêu ai rồi hả? - Amida cười

- Kh.. Không! Em đừng có nói bậy nhé! Chị không yêu cậu bé đó đâu! - Aisha phản bác ngay lập tức

- Em đâu có nói ai đâu? Sao chị tự khai vậy? Cậu bé nào đó? - Amida ngồi xuống xích đu cạnh Aisha hỏi

- L... Là anh em sinh đôi hôm trước chị gặp! Họ vừa đi thì em chạy tới! Chị thích cậu anh! - Aisha khai luôn

- Âu, ra là vậy! Thế để em tìm cho chị nhé! - Amida đứng dậy chuẩn bị đi

- Đừng! Đừng làm thế! Chị sợ ba mẹ sẽ không cho phép đâu! - Aisha kéo Amida lại

- Thế được rồi, khi nào lớn hơn em sẽ tìm người đó cho chị! - Amida dừng lại

Cùng lúc tại Hắc Giới, phòng của anh em sinh đôi Jiro - Kuro...

- Dạo này sao thế? - Kuro đang đọc sách, thấy Jiro ngồi cầm đóa bỉ ngạn bứt từng cánh hoa của nó. Đây là mùa bỉ ngạn nở hoa không lá, bông bỉ ngạn đỏ rực theo cánh tay trắng bệch của Jiro mà từng cánh hoa rơi xuống rồi cháy đi.

- Không! - Jiro nhìn bông bỉ ngạn trong tay, lắc đầu

- Anh đừng có nói là anh nhớ con bé hôm bữa đó nha! - Kuro

- Suỵt! Không sợ cha nghe thấy hả? - Jiro bịt miệng Kuro

- Vậy là đúng rồi! Nhưng nó là người Thiên Giới đấy! - Kuro nhàn nhạt nói rồi quay lại đọc sách

- Ừm, biết chứ! Anh nắm tay cô ấy là biết rồi! - Jiro lôi từ đâu bông bỉ ngạn khác bứt cánh hoa tiếp

- Biết rồi thì đừng nhớ tới nữa! - Kuro nhắc nhở

Và đúng vào hôm vampire tấn công Đại Tam giới, Aisha và Jiro mới gặp lại nhau nhưng...

- Aisha, chạy đi! Mẫu hậu đang chờ chị, cứ để em ở đây là được rồi! - Amida bước khập khiễng lên trước, tay phải vẫn ôm vết thương ở vai trái, dù có thuật trị thương nhưng đòn tấn công của Karan vẫn là quá mạnh, phá vỡ kháng thể của cô.

- Không... Không đâu, chị không bỏ em lại đây đâu! Chị sẽ trị thương cho em, em hông được bị gì hết vì... vì em là tương lai của Thiên Giới! - Aisha bị thương nhẹ, vẫn gắng ở lại giúp đỡ Amida

- Chị à, nếu em có chết ở đây thì cũng đã bảo vệ được Thiên giới chúng ta, chị còn chưa gặp lại người chị yêu mà, sao có thể đi theo em được? - Amida quay đầu lại nhìn Aisha

- Chị đã gặp rồi, chính là anh trai của người đang chiến đấu với em! Cậu ấy cũng đang ở ngay đây, nếu có chết thì chị cũng an tâm rồi! - Aisha nước mắt lăn dài trên má chỉ sang phía Tây nơi cũng có hai cậu bé đang đứng ở đó cùng hai chị em cô chiến đấu với tên Vampire đầu đàn

- Thật sao? - Amida quay sang hướng Aisha chỉ

- Anh mau về đi! - Kuro gượng dậy, do vừa bị tấn công, cậu đã bị thương nặng hơn

- Không được, em là em trai của anh, làm sao anh bỏ em được? Chúng ta cùng được sinh ra, cùng lớn lên, thì phải cùng chiến đấu! - Jiro lắc đầu, chạy lại đỡ Kuro

- Anh còn không về, tôi lập tức giết anh! - Kuro kề thanh kiếm bạc sát cổ Jiro, hất tay anh trai ra

- Anh không nghe, em giết anh tại đây cũng được nhưng sẽ không bỏ em ở đây một mình nguy hiểm! - Jiro vẫn lắc đầu

- CẨN THẬN! - Hai giọng nói ở hai phía đồng thời hét lên, ngay sau đó là tiếng nổ rầm trời

BÙM.

- A... Aisha... - Amida run rẩy đỡ Aisha, khuỵu gối xuống nhìn chị gái

- May quá, em vẫn an toàn... Em... phải cố gắng lên nhé, chắc... chị không.. qua khỏi đâu! Thật vui vì... đã bảo vệ được em... Không được đi... theo chị... nghe... chưa? Phải nhớ là... chiến thắng trận này... và sống nốt phần còn lại... cho... chị... nhé... - Aisha đưa tay vuốt mái tóc của Amida sớm đã nhuốm máu

- Không... chị không được chết, chị phải ở lại với em... Em không đuổi chị đi nữa đâu! Cố gắng lên nhé Aisha, ở đây chờ em chiến thắng, chị em mình cùng về! - Amida nhanh chóng đặt Aisha nằm một chỗ

- A... mi... da... - Aisha cố gượng ngồi dậy

- Chị không được động đậy, em sẽ cứu chị, em sẽ cứu được chị! - Amida luống cuống tìm cách cứu Aisha, nắm lấy tay chị đặt lên má

- Không được đâu... Nhớ lời chị nói nhé... Vĩnh biệt em! - Aisha buông thõng tay xuống đất, nhưng cô vẫn còn hơi thở yếu ớt mà Amida không biết

- AISHA! - Amida hét lớn, nước mắt giàn giụa. Lúc đó, sau khi đỡ cho Kuro, Jiro cũng sớm đã ngã xuống, nhưng Kuro đã nhanh chóng đưa Jiro trở về Hắc giới, quay lại ngơ ngác nhìn Amida và Aisha

- Ha ha ha ha ha ha... tình chị em thật thiêng liêng nha! Tiếc quá đi, ta không giết được ngươi, nhưng giết được chị gái ngươi rồi! Á ha ha ha ha... - Karan cười như điên nhìn tình cảnh thảm thương của Amida.

- Ngươi... phải trả giá vì đã giết chết Aisha, ta xin thề sẽ đem ngươi quỳ dưới chân ta xin lỗi cho linh hồn của Aisha! - Amida đặt Aisha ở đó, phẫn nộ lao tới đánh Karan

Và sự việc mọi người đã biết rồi! Mình đã kể xong! Và đó chính là lí do tại sao Thiên Bình, Song Tử phải chia tay khi còn quá nhỏ, mới chỉ gặp nhau một lân mà đã yêu nhưng tới lần gặp thứ hai, họ chưa kịp nói lời yêu thì đã rời khỏi thế gian như vậy. Một quá khứ đau buồn đã được chính họ chôn chặt trong tim, chính tên Karan đã khiến họ phải nhớ lại lúc đó. Dù không muốn nhưng cũng đành phải chấp nhận thôi, ông trời trêu đùa hai người họ để họ đầu thai làm anh em, không thể yêu nhau trọn vẹn. Vậy mà lúc mới gặp nhau, hai người họ đều vui mừng không xiết, họ đã trở thành người yêu trước khi sự thật nửa vời đó phơi bày. Nhưng ít ra họ cũng đã có những tháng ngày hạnh phúc đích thực!

Tình yêu của họ, cũng được coi là Happy Ending đó chứ?


----------------- End chap ------------------














21/2/2020


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net