CHƯƠNG 9: Ngọn gió mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nơi này không còn cầm chân nhóc nữa rồi.

Kẻ cai ngục hiện về trong sương biếc, bóng gã thụt sâu xuống giấc ngủ chập chờn, ấp nỗi niềm thương tiếc trong lớp khói rầm rì. Sư Tử ngơ ngác đi theo làn mây gợn, băng qua một lối ẩm sì, đến khi đôi giày đinh ấy thôi gõ ao tù, cô đã chạm tới thành cửa. Tay cô bâng khuâng toan đẩy nhẹ, cửa đã vội mở toang.

Hoa bay lả lướt, lá cài trên tóc, bụi chải đầy thềm. Đất trời hát bài ca bên ngoài khung cửa, thúc giục đôi chân non nớt mau mau bước đi, trước khi bình minh đánh thức cô giữa hơi âm ghen ghét của lũ tử tù ầm ĩ.

Như một đứa trẻ chập chững tìm về vòng tay âu yếm của mẹ, Sư Tử nhấc những bước đầu ra khỏi bóng tối ngục tù.

Cô đứng dưới những tinh cầu cách xa nghìn năm ánh sáng, đuỗn mặt nhìn trời một hồi lâu. Khi gió đung xiềng cổ, gọi hồn về, Sư Tử nâng những sợi xích nặng nề lên, cô quay sang nhìn gã cai ngục. Gã ta rít một điếu, mồm phì phèo khói thuốc. Gã chẳng thèm đả động gì, ngoài việc đứng nhìn.

Thoát khỏi nhà tù này không đồng nghĩa trao trả tự do. Cô chỉ vừa mới bước ra khỏi một địa ngục, vẫn còn địa ngục khác, rộng lớn hơn, u uất hơn chào đón cô.

Vẻ ngập ngừng lơ đãng của gã đã nói cho Sư Tử điều đó.

- Người đó chuyển lời cho nhóc.

Từ trong búp tay chớm đầu ngón hồng phơn phớt, một chú chim giấy nở ra. Nó giương cao cánh, tung hoành lượn mình giữa tầng không. Khi nó chao người ghé lại bên Sư Tử, đôi cánh phất lửa lên, mảnh thân muốt ngần thoắt đã cuộn tròn trong ánh thu bập bùng.

Giọng nói vọng về.

"Gửi Đứa con của gió,

Phổi của ngươi tham lam hà hít tự do vĩnh hằng.

Lời thỉnh cầu của ngươi đã lay động thánh thần, Các Người sẵn sàng ban tặng tự do ngươi hằng mong ước.

Nhưng thánh thần muốn nhìn thấy quyết tâm của ngươi mạnh mẽ đến mức nào.

Hãy chứng minh rằng ngươi xứng đáng với món quà này.

Hãy nhớ, Các Người cũng giống như ngươi. Hay nói đúng hơn, ngươi là hiện thân hoàn hảo của ý nguyện toàn cõi trên.

Các Người đang chờ một ngọn gió mới.

Đừng làm thánh thần thất vọng.

Và hoàn thành tốt nhiệm vụ của ta.

Lời thề này, tội lỗi này, đến chết ngươi phải mai táng cùng."

Lửa đã tàn và lời cũng dứt. Con chim trắng thay da đổi dạng. Hàng lông hắc mươn mướt mọc rậm rịt. Cặp mắt đục trồi lên. Mỏ phình ra, cất tiếng kêu chiêm chiếp. Nó đậu xuống vai của Sư Tử, ngọ nguậy cái đầu tinh nghịch.

Sư Tử ngước mắt trông lên cao, thấy những cành khô chĩa mũi chọc mây, và tổ chim náu trong vòm lá lưa thưa lắc lư. Môi thêu nửa vầng trăng khuyết.

- Hãy nhắn lại với người đó. Liệu hồn mau quỳ khóc đi. Vì sẽ chẳng có thứ gì có thể cản lại cơn bão này.

Gã quản ngục nghiêng mình nép vào góc tối, màn đêm đổ tràn xuống đôi mắt, vụt tắt một dáng hình trong thanh âm ken két của cửa sắt.

Đã mười ngày trôi qua kể từ khi Sư Tử rời ngục. Cô lẩn trốn dưới vầng bạc neo trên chuyến tàu đêm, đi qua năm thành phố chớp đèn lấp lánh ánh sao, trông ra phương xa thấy chi lưu gặp ngõ biển, và cuối cùng cô dừng chân tại điểm cuối. Một ga tàu tọa lạc trong thành rêu. Những con tàu đi đến thành phố bỏ hoang này đều có cùng một mục đích.

Chúng đâm sầm vào thiên đường.

Đây là nơi rác thải của thế giới sẽ trở về.

Sư Tử chọn nơi này một phần làm chốn dung thân cho mình. Trước quãng thời gian cô bị tống vào ngục, cô cũng chỉ là một đứa nhóc chui lủi trong hẻm tối giữa ban ngày, lang thang giữa rừng Tàn Tích trong buổi khuya.

Nhưng phần nhiều là vì Sư Tử nhớ về thuở bé ấy, trên con phố Không Ngủ, những giấc mộng thều thào.

Hai mươi bước qua cây cầu Đàn Hạc gặp thành phố tiêu điều, nhảy lò cò năm mươi bảy lần qua đống gạch nát rồi băng thẳng qua cánh đồng xơ xác...

Hãy nhớ, không được ngoái đầu lại.

Nếu không, quỷ sẽ bắt bạn đấy.

Nếu bạn làm theo đúng lời tôi, bạn sẽ tìm thấy một nhà thờ bị bỏ hoang.

Và ở đó, những điều kỳ diệu sẽ mở cửa.

Đó là một truyền thuyết đã bị chôn vùi dưới ngày xanh của xứ sở, và đó cũng là câu chuyện duy nhất Sư Tử nghe thấy trong một đêm trắng. Thuở Sư Tử chào đời, đôi bàn tay còn ươn ướt máu đào đã vội vàng níu lấy những vì sao trong mắt mẹ, nhưng mẹ nỡ nào cất chúng vào một góc của bầu trời, dù cho bóng đêm nỉ non van nài vẫn không lay được lòng mẹ.

Rồi một thiên thần đến, hào quang của người đó đã cướp đi lời hát ru và những câu chuyện kể mỗi đêm, bỏ lại Sư Tử bơ vơ trong bóng tối xa lạ và tiếng gào gớm ghiếc của những kẻ không máu mủ. Cô phải nương tựa vào bộ tộc chỉ sinh hoạt vào nửa ngày còn lại của thế giới, chung sống cùng những kẻ đã đánh mất nhân hình.

Một ngày kia, nội chiến xảy ra, Sư Tử bị trục xuất khỏi bầy đàn. Cô hậm hực bước đi loanh quanh khu rừng Tàn Tích, xới tìm một góc khuây khỏa. Nhưng không hiểu sao, cô lại tới một thành phố. Nỗi tức làm lí trí ngu dại, đến nỗi cô đã đi qua lỗ hổng không gian lúc nào chẳng hay. Ở đó, trên phố con cô liêu, Sư Tử gặp một gã đàn ông kỳ quái. Nhà gã là hai bức tường trải dọc con đường Không Ngủ. Khi cô vô tình lướt qua, gã bỗng mở miệng, kể chuyện một mình.

Gã không quan tâm Sư Tử có đang lắng nghe hay không. Gã ta chỉ nghĩ cho riêng mình. Nhưng quả thật, Sư Tử đã nán lại một lúc lâu, mãi đến tận khi gã ta nằm gục xuống và ngáy khò khò. Cô vẫn còn nhớ câu chuyện đó rất rõ, nằm lòng từng câu từng chữ.

Vì trong những ngày mơ trôi lơ lửng, gã ta lại đến, mang theo một mảng chuyện cũ.

Và giờ cô ngồi ở đây, trên ngói thờ đã xỉn.

- Này, em kia! Giờ này em còn đang làm gì ở đây vậy?

Một âm thanh xen giữa chốn thanh tĩnh, nó đến từ dưới mái thờ, lẫn vào đâu đó trong bãi cỏ mịt mùng. Tháp chuông vẫn còn kẻ ghé sau ba hồi boong cuối ngày. Thành phố quạnh vắng này tìm đâu ra người đến thăm vào giờ muộn như vậy.

Nhưng đó không phải là mối bận tâm của Sư Tử. Cái miệng tiếc lời chẳng thèm buông tiếng.

Tên đó nên nhận ra Sư Tử đã ban cho một ân huệ. Anh ta nên biến khuất khỏi đây, trước khi cơn buồn chán dụ dỗ cô vào bước đường cũ.

- Không nên lơ người khác đâu.

Làn khí ấm chợt thổi lên đuôi vành tai, lay khuyên đóa tuyết bạc. Con ngươi kinh hồn căng phồng. Sư Tử vội xoay mình, thúc thẳng cùi chỏ về phía sau. Anh ta nhanh nhẹn lùi bước, dễ dàng né đòn. Nếu chậm hơn nửa khắc, lồng ngực của anh ấy đã có thể vỡ tung.

Sư Tử sờ lên tai mình, cả phần ấy nóng phừng lên. Xiềng cổ giận dữ lắc loảng xoảng.

Trong đôi mắt của người con trai ấy, vai của cô gái hơi run, dường như lời nói của anh đã đe dọa đến một trái tim thuần khiết không vướng mảnh tình vắt ngang. Anh gãi đầu, bối rối xin lỗi.

- Anh không tính làm em giật mình... Anh xin lỗi... Anh chỉ định...

- Đi đi.

Sư Tử chỉ tay xuống nắm cỏ dại. Cơn giận đang cháy phừng lên, nó đã bịt chặt tai cô, không chấp nhận bất cứ một lời giải thích nào. Dẫu vậy, cô vẫn phải giữ lại một khoảng trống tỉnh táo trong tâm trí. Tất cả đều vì nhiệm vụ và trọng trách ứ nghẹt trong khoang phổi.

- Ở đây vào lúc này nguy hiểm lắm, anh đưa em về nhà nhé?

Người con trai đó thân thiện chìa tay ra.

Tên này cứng đầu khiếp.

Cô và anh ta âu cũng chỉ là hai kẻ xa lạ, chưa từng lỡ bước cùng một đường, cũng vốn chưa hề ngoảnh lại nhìn lấy nhau một lần. Tại sao anh ta lại quan tâm đến sự an toàn của cô chứ?

Cho dù anh ấy tiếp cận cô với mưu tính gì, Sư Tử sẽ không để ngón tay ấy chạm vào người mình. Cô không nắm lấy, cũng chẳng gạt đi, chỉ vỏn vẹn trả lời hai chữ "không cần". Cô cứ nghĩ làm thế thì anh ta sẽ nản chí bỏ đi. Nếu thiện chí không được đáp lại, không có lý do gì phải tiếp tục níu kéo lòng tốt ở lại.

Ấy thế mà, một chút buồn phiền cũng không rũ xuống dưới hàng chân mày.

- Vậy thôi, anh ngồi đây nhé.

Anh ta tiến tới, ngồi phịch xuống bên cạnh Sư Tử.

- Không. Ra chỗ khác đi. Anh chiếm hết chỗ của tôi rồi.

Anh ta ngẩng đầu lên, mắt vô tình đối mắt, như một khoảng trời e ấp cuộn tròn trong bờ ngực sóng lộng. Nụ cười tươi quấn quít trên môi.

- Vậy ngồi lên đây nè.

Anh vỗ vào đùi mình.

Sư Tử chết lặng. Cái tên này đã đứt dây thần kinh rồi sao. Anh ta không bình thường tí nào.

Rồi anh chuyển hướng nhìn, dõi theo nơi tít khơi ngoài kia, chân quấy giữa tầng không. Từ phía Sư Tử quan sát, mái tóc nâu ấy che kín mặt, thật khó biết được anh ta đang nghĩ gì trong đầu.

- Thật ra thì anh đang đi dạo... do khó ngủ ấy mà. Bỗng dưng, anh nghe được tiếng lòng ai đó đang não nề trong màn đêm. Thế là anh tìm kiếm. Và cuối cùng, anh tìm thấy em. Anh không thể ngăn mình chống lại nỗi buồn đang gọi. Anh nghĩ là... sẽ thật tốt khi có thể ở cạnh ai đó lúc họ buồn.

Người con trai đó ôn tồn phân trần, giọng anh nhẹ như con suối xa gảy đàn, trầm nốt nhạc xuống đáy nước trong, để những dòng chảy lặng lờ tuôn lời anh xuống hồ thủy. Không biết trong câu nói của anh có mấy mươi phần sự thật, bao nhiêu phần dối trá, nhưng nỗi hờn giận phút đầu cũng đã lắng dịu bên trong con người Sư Tử.

Xiềng cổ đu đưa.

Cô hít một hơi dài, vẫn lạnh lùng trả lời.

- Tôi không buồn.

- Vậy tại sao em lại ở đây?

- Tôi đang chờ.

- Chờ "điều kỳ diệu" phải không?

Sư Tử trố mắt kinh ngạc. Anh ta biết câu chuyện đó sao? Lẽ nào anh ấy cũng giống như cô?

Phải chăng cả hai người đều mong đợi một "điều kỳ diệu" sẽ đến, như chính lời gã quái dị kia đã thổi vào trong những giấc ngủ nửa tỉnh nửa mê?

Và khi anh ấy chú ý đến biểu cảm trên gương mặt cô, lông mày nhíu lên, cuống quýt giấu nhẹm đi vạn dấu hỏi ấp a ấp úng giăng tơ bên mi.

- Có vẻ như anh đã đoán đúng rồi nhỉ?

Chỗ ngồi còn chưa ấm thì anh ấy đã đứng dậy.

- Giờ anh phải đi rồi. Nếu em muốn nhìn thấy "điều kỳ diệu", một ngày nào đó, anh sẽ cho em thấy. Nhưng... chỉ khi nào em vẫn còn tin vào nó.

- Làm sao tôi có thể tin anh được?

- Em nói cũng có lí. Thế thì... – Anh chĩa ngón trỏ vào trán Sư Tử, nụ hoa tay tỏa sáng, sắc xanh đâm chồi trên đỉnh đầu. – Đây là thông tin về anh. Buổi tối tốt lành nhé.

Ánh sáng tắt ngúm, người cũng đã đi.

Những mảnh ghép cuối cùng của câu đố danh tính ghép vào nhau, khắc họa nên một bức chân dung thiếu niên. Đôi mắt của đại dương dao động lòng biển sâu. Mái tóc bụi đất phất phơ. Khuôn miệng không ngớt tiếng cười trong trẻo.

Đôi hàng chữ nổi bập bềnh giữa dòng thác ký ức của hiện tại, khi mờ khi tỏ, lúc gần lúc xa.

Thiên Bình.

Con trai của chủ tiệm đèn Hoàng Kim.

Đang cần tuyển nhân viên.

Ngôi nhà ngói xanh thứ mười ba.

Trên con đường Chạng Vạng.

Sư Tử thở dài, thả hồn lượn vòng cùng những tinh linh gió. Sao cô lại cho phép anh ta đưa những thông tin linh tinh đó vào đầu mình chứ? Không. Do cô phản ứng quá chậm thôi. Nếu những suy nghĩ không lôi cô vào trong vòng xoáy, giá như cô gác mọi lời của anh ta sang một bên, cô đã kịp thời ngăn chặn lại rồi.

Nhưng sâu trong lòng này, Sư Tử không thể chối bỏ rằng trái tim cô đã một thoáng rung rinh trong hơi ấm ma pháp vướng lại. Nguồn sức mạnh đó, Sư Tử thèm khát nếm thêm. Có lẽ, trong tương lai, Thiên Bình sẽ là một bậc thang tốt dẫn cô lên ngôi vương. Cô cần phải mạnh lên, thâu tóm tất cả trong bàn tay mình.

- Cậu đang nhìn gì vậy?

Điểm nhìn của Sư Tử quay về ngọn tháp chuông. Cái kén đêm hiện ngay trước mắt. Người con gái bước ra từ lớp vỏ đen, chân đạp lên mái, dội vào tai ngàn hơi của thinh không. Bóng tối luyến quyến nơi áo cô bé, rồi cũng dằn lòng buông tay lui đi.

Sư Tử bỏ lơi tấm khiên cảnh giác, cô hào hứng chạy tới, trao người kia một cái ôm bền chặt.

- Thiên Yết! Mình nhớ cậu nhiều lắm đó!

- Mình cũng vậy.

Thiên Yết dè dặt choàng tay qua người Sư Tử. Nhỏ nghiêng người nhìn qua, phía sau lưng Sư Tử, phía trên đầu trời cao, phía dưới chân nhà thờ, chỉ có một thành phố mơ giấc chiêm bao. Thế giới chỉ còn hai kẻ say thâu đêm.

Thiên Yết nhắm mắt lại. Nhỏ thấy mình bước dọc qua các đại lộ, lang thang trên góc phố, nhỏ tìm kiếm hơi ấm xa lạ nhất trong màn đêm, lắng nghe tiếng thở thứ ba vang lên giữa đô thành tĩnh mịch.

Nhưng nhỏ không cảm nhận được gì cả, cứ như tên đó đã hóa thân thành trái tim của xứ sở. Hay chăng người đó vốn chỉ quẩn quanh trí óc này. Ý nghĩ ấy vừa chợt lóe lên nhưng vội xua đi.

Ngài đã bắt lấy sự hiện diện của kẻ đấy, dù chỉ sượt qua trong đáy mắt.

Trong vòng tay nơi lỏng của Sư Tử, Thiên Yết lùi bước ngắn, nhỏ ngoảnh mặt, nhìn về phía sau.

Ngài đứng ở đấy, dưới chiếc thuyền chở vì tinh tú qua sông Ngân Hà, giữa một bầy tôi oán hồn nhem nhuốc cuồng si. Ánh sáng rọi từ những hành tinh đã từng đập trong quá khứ, thứ ánh sáng hư ảo duy nhất ngài có thể ngẩng cao đầu đón lấy, giờ đây cũng bỏ rơi ngài. Khi những nỗi lo đầm đìa trên vầng trán cao quý, bóng tối xung quanh ngài trở nên dày đặc, bẻ cong mọi tia sáng của đất trời chiếu vào.

Vì mải chìm đắm trong vũ trụ của riêng mình nên cảnh khuya đã phủ mờ mắt ngài. Thế giới của Thiên Yết đã nằm trong điểm mù của ngài.

Kì lạ quá.

Có cái gì đó...

Ngài lẩm bẩm vài câu từ chẳng rõ đầu đuôi.

- Thiên Yết, trông cậu căng thẳng quá đấy!

- Không... không có gì đâu.

Thiên Yết xoay cổ lại, nhỏ lắc đầu liên tục. Sư Tử không nhìn thấy ngài ta, cô ấy sẽ không bao giờ đọc được những âu lo chao nghiêng đảo dọc trong trái tim của Thiên Yết. Ngài vô hình trong con mắt thế tục. Ngài chỉ tồn tại dưới danh phận quyền uy thánh thần. Vì thế, những nỗi niềm riêng này chỉ là một giây yếu lòng dệt thành.

Tạm gác vấn đề này sang một bên, nhỏ cần phải tập trung hoàn thành nhiệm vụ của mình.

- Cậu muốn tham gia một trò chơi không?

Lời đề nghị của Thiên Yết đánh thức bản tính trong Sư Tử. Những ngón tay rung giật, cố kìm lại ham muốn úng ngập trong tâm trí. Những cuộc vui chưa thôi gọi tên Sư Tử. Khi cô đến, vinh quang đã ngả mũ. Khi cô đi, vầng quang của chiến thắng luôn tỏa sáng trên đỉnh đầu.

Ngôi vị đứng đầu chỉ có một, và Sư Tử sinh ra để ngồi trên đó.

- Cậu biết thừa rồi còn hỏi.

Và cô lơ mơ nghe thấy tiếng cười của mùa hè gọi về qua chuông gió treo cửa miệng, đượm một nốt son dịu dàng giữa thanh âm hỗn loạn vô vàn.

- Thế... trò chơi đó là gì?

Sư Tử cứ ngỡ nhịp tim đã chững lại trong phút giây đợi chờ đôi môi bé nhỏ kia thốt thành tiếng. Cô quắp phổi mình trong đêm tối, sợ rằng một hơi thở buột ra sẽ rung động sự tĩnh lặng của thế giới.

Dù mang danh kẻ bất bại, Sư Tử chưa từng bước vào ải chủ quan. Con người cô không chấp nhận thua cuộc, vì thế cô luôn săn tìm bài học của những kẻ thất bại. Trong khát khao vỗ về con thú cuồng thắng, Sư Tử dặn dò bản thân phải học kĩ luật chơi, cô luôn lầm bầm trong đầu mình cho đến cả giấc ngủ cũng không được phép quên.

Bạn chỉ có thể giành chiến thắng khi nắm rõ luật.

Bạn phải làm chủ cuộc chơi.

- Trò chơi có tên là... Săn Thiên Thần.

Dầu cho sương khuya thong dong đu trên mái thờ, Thiên Yết vẫn nhìn thấy rất rõ, trong đôi mắt của người bạn ấy, đôi đồng tử bỗng giãn ra.

Khi cả hai người vừa tới điểm cuối của rừng Tàn Tích, con ngựa tuyết chợt dừng bước. Ánh sáng đã tắt. Khí đêm thổi phớt qua mà đèn đã nguội lạnh.

Bắp thịt của nó co rụt, khít lại như xác cháy khô. Dù cho Ma Kết cố gắng trấn an muôn trùng nỗi sợ lấn chồng bên trong nó nhưng bóng ma khiếp đảm đã vặn chân nó. Nó chỉ đứng ngây ngốc và bất lực, như đang trên mỏm vực sâu.

Nó đã buông trách nhiệm, quỳ phục xin hàng dưới quá khứ đẫm máu. Nơi Linh hồn của núi Đông đang ngự trị, xưa kia là tổ ấm của nó, giờ đây chỉ còn là bãi mồ hoang của triệu sinh linh muôn hình. Nỗi đau và bao đớn hèn dằng dai bên trong nó đã đốn ngã mong ước hồi hương. Cô không thể bắt ép nó tiến thêm. Trái tim của nó vẫn chưa sẵn sàng đối mặt với hiện thực.

Nghĩ vậy, Ma Kết ném đèn rồi xuống ngựa.

Bỗng, chú ngựa trắng giật mình. Nó hí lên rồ dại, hất văng Nhân Mã xuống rồi quay mình, vồn vã lao đi. Ma Kết thét gọi tên nó đến lạc giọng, cô muốn đuổi theo nhưng Nhân Mã đã giữ chặt tay cô.

Bóng ngựa khuất mình sau dặm đen. Trước mũi rừng, đoàn binh khói xám oai hùng ập tới, cưỡi trên vọng tưởng ngấu nghiến cả đêm thanh.

- Tình hình tệ rồi đây.

Nhân Mã nén cơn đau cháy âm ỉ trong từng bó máu, một tay hắn dựa dẫm vào thân cây để đứng dậy, tay kia vẫn nắm lấy Ma Kết.

Khói vây gầm gừ hệt bầy sói nhe nanh. Mảng trắng đục lan ra khắp rừng, đắp lên tầng cỏ đá im lìm, vùi sạch bóng hàng cây điêu đứng. Rồi cuồng phong đổ về như một con ngựa chiến của xứ mù sương, nó hung hãn xuyên thủng màn khói, để lại cung đường vang rùng rùng. Khi tiếng gió rít đã đấu dịu, rừng Tàn Tích đã vụt biến.

Một không gian dị thường đã mở ra. Một cõi đen vô thượng chào đón.

Không còn hơi ấm con người vướng vít. Không còn hơi thở đất trời quằn quặn. Không lấy một âm thanh vọng vào. Không có nỗi sợ vò nhàu con tim. Không có dấu hiệu của sự tồn tại, như thể bản thân đã sa vào hư vô.

Giữa miền kì dị chợt lòe ánh trắng, như những tia sáng hắt ra từ khung cửa của chuyến tàu đêm. Nhưng, không có một hành trình kỳ ảo nào chờ đợi, vì họ, những người lữ khách ấy, không có một tấm vé bay vào dải Ngân Hà. Khi khung cảnh hiện ra, họ đứng ở một đống hoang tàn, dưới hàng cột vắt ngang bêu đầu tượng thánh, bên có ánh trăng rọi vào, chen qua hàng cột vụn vỡ.

Thần Sông, Thần Biển, Thần Núi, Thần Rừng, có đến mười hai tượng thần cổ đại đang than khóc, òn ỷ kêu rống oán hận. Nước mắt thần rỏ xuống hôi mùi máu. Và phía trước, lại một bóng tối khác, sâu thẳm hơn, đang chờ đợi họ.

- Chuyện gì đây?

- Kiến Tạo Địa Phận... được xem là Khắc Tước mạnh nhất. Nó cho phép ta tạo ra một không gian mới và điểu khiển theo ý muốn. Linh hồn của núi Đông chính là kẻ nắm giữ sức mạnh khủng khiếp như vậy. Cả trăm mắt thần đều đang dòm ngó cái đầu của hắn.

Những tế bào bên trong Ma Kết co giật.

Bất kỳ đứa trẻ nào cũng phải khắc ghi Nghiêm Thư trong từng giọt máu, từng khúc ruột và xương tủy của mình. Nghiêm Thư ra đời trước cả bình minh đầu của nhân loại, ghi chép lại lịch sử của vạn vật từ thuở hồng hoang.

Nhưng Nghiêm Thư không phải là cội nguồn của thế giới ma pháp, nó là cơ sở hình thành một trật tự xã hội.

Nó vạch ra một hệ thống phân cấp ma pháp, bao gồm: Thiêng Pháp , ma pháp cổ xưa và vĩ đại nhất, do thánh thần nắm giữ; Khắc Tước thuộc về Tội Nhân – chúng vốn gốc cùng một tổ tiên nhưng đã bị khai trừ khỏi cộng đồng loài người; Khiết Giới là những vũ khí hun đúc từ ý chí của người chết hoặc đã tắm qua máu của thần, nó là niềm an ủi cho những kẻ đã bị thánh thần bỏ rơi; còn đa số người bình thường đều chứa một nguồn sức mạnh bên trong cơ thể họ, ma pháp ấy được gọi là Tư Linh; cuối cùng là Hỗn Dị Thuật – ma thuật được sinh ra từ tội lỗi của thế giới, truyền qua dòng máu của những linh hồn đã thề chôn đời kiếp con cháu trong bóng đêm bạt ngàn.

Nghiêm Thư có viết: "Sức mạnh của Tội Nhân vượt qua cả con người, sự tồn tại của chúng đe dọa đến uy nghi của thánh thần. Nguồn năng lượng bên trong chúng bẻ gãy giới hạn con người, di dời cả đất trời, biến hóa quy luật của vũ trụ. Quyền năng vô song của thánh thần cũng phải e dè trước ma pháp của Tội Nhân. Vì thế, các vị thần đã ban lệnh trừng phạt. Họ tước đi danh tính của Tội Nhân. Họ săn đầu những kẻ dám bước ra ánh sáng. Và họ tống chúng vào lửa ngục, đọa đày chúng trong bóng tối tuyệt vọng."

Khắc Tước đã bỏ xa pháp thuật tầm thường, dù cho hậu duệ con người có kế thừa và phát triển ma pháp của dòng dõi, họ vẫn sẽ không bao giờ bắt kịp Tội Nhân. Bởi lẽ, từ ngàn năm trước, Khắc Tước đã đưa Tội Nhân chạm đến chân tháp của thần.

Thánh thần đã ban phước cho chúng một sức mạnh kinh hoàng, đến cả chính cha đẻ của chúng cũng phải rúm người khiếp sợ.

Kẻ tạo ra chúng chẳng phải chính là Các Người sao?

Các Người đã

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net