8. [Nhân Mã-Song Ngư]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có tin tức Nhân Mã để ý đến một cô gái. Điều này khiến dư luận bàn tán xôn xao không thôi. Cô gái này là ai? Là băng sơn ngọc nữ Ma Kết, thiên tài văn học Xử Nữ, cái chị hotgirl cute khối 12 Thiên Bình, hay còn ai khác nữa? Nhân Mã không tiết lộ, chỉ úp úp mở mở nói rằng:

- Tôi đang trong quá trình theo đuổi cô ấy. Mong mọi người đừng xen vào.

Không xen vào mới lạ. Bạch mã hoàng tử đẹp trai nhất khối 11, gia cảnh giàu có, tính tình cởi mở, thân thiện, gặp người người thích, nhìn hoa hoa nở. Ai mà lại không ghen ghét cô gái số may kia chứ.

Riêng Nhân Mã lúc này đang ngẩn người suy nghĩ, trong đầu cậu đâu đâu cũng toàn bóng hình cô bé đó. Lần đầu cậu gặp cô bé đó là như thế nào nhỉ? Cậu hồi tưởng.

Đấy hình như là hồi thi cuối kỳ II lớp 10. Lúc cậu cùng đám bạn trong lớp đang bàn chuyện về những nữ sinh trong trường, cô bé ấy xách cặp sách đi ngang qua. Lớp 10 mà cậu ấy chỉ thấp tầm 1m45, khuôn mặt trông chẳng khác gì bánh bao. Được cái cô bé đó trắng trẻo, da dẻ mịn màng. Cô bé đó đi vội, làm rơi cái móc hình con gấu trúc nhỏ bên cặp nhưng không phát hiện ra. Nhân Mã rời khỏi đám đông, nhặt cái móc lên, hô to:

- Cậu gì ơi, cậu quên đồ này.

Cô bé kia quay đầu lại, xác định Nhân Mã đang nói với mình mới đưa mắt nhìn xuống cái thứ cậu cầm trên tay. Cô bé quay lại bên cặp rồi mới sải bước đến gần cậu. Cô bé ngước mắt nhìn cậu, gật đầu cảm ơn. Nhân Mã ngây người, lát sau chìa tay ra, thân thiện chào hỏi:

- Chào cậu, tôi là Nhân Mã. Tôi chưa thấy cậu bao giờ, cậu tên gì vậy?

Cô bé kia dò xét nhìn cậu, sau rồi mới lên tiếng, giọng nói êm ái:

- Tôi là Song Ngư.

Nhân Mã cười trừ, cô bé này lần đầu gặp đã rất lạnh lùng. Cậu toát mô hôi lạnh, bề ngoài cười nói:

- Khuôn mặt cậu trông giống bánh bao trắng, ngộ ngộ thật.

Cậu cười lên tiếng. Đáng lẽ cô bé kia cũng phải thẹn thùng khi được người đẹp trai như cậu khen chứ, sao lại cau mày cáu gắt với cậu. Hừ đến bây giờ Nhân Mã vẫn chưa nghĩ ra tại sao khi ấy Song Ngư lại biểu hiện như vậy. Phụ nữ đúng là sinh vật khó hiểu.

- Khuôn mặt tôi thế nào cần cậu quan tâm sao? - cô bé Song Ngư lúc ấy nhìn Nhân Mã cậu bằng ánh mắt sắc lẹm. Cô quay đầu, bước nhanh như muốn rời khỏi nơi có cậu càng xa càng tốt.

Nhân Mã ngẩn người, cho đến khi thằng bạn vỗ vai mới bừng tỉnh.

- Si mê em nào mà đứng tẩn ngẩn tần ngần vậy? - Thằng bạn thích thú chế giễu. Hiếm có cơ hội hạ bệ ông bạn Nhân Mã này mà. Nhân Mã hất tay bạn ra, lườm nguýt:

- Sắp thi rồi còn không lo ôn bài đi, đứng đây làm gì nữa...

Sau lần thi lên lớp ấy, cậu ngày nào cũng mong ngóng ngẫu nhiên gặp được cô bé có khuôn mặt bánh bao ấy. Mỗi lần ra chơi đều hữu ý hay vô tình cậu đi ngang qua lớp Song Ngư. Mà mỗi lần đi qua cậu cũng không quên ngó vào tìm kiếm bóng hình cô bé đó.

Lên lớp 11, may mắn lớp cô được phân xếp ngay cạnh lớp cậu. Cậu phấn khởi, thuyết phục lớp trưởng kết giao láng giềng với lớp cô. Nghị ước hoàn tất. Mỗi lần rảnh rang, cả hai lớp đều tụ tập đi chơi, hoặc những khi có tiết tự học, lớp cậu lại sang lớp cô buôn chuyện vui vẻ. Thói quen của cậu vẫn không thay đổi, ngày nào mà không đi qua lớp 11C mà không nhìn thấy cô thì lòng bứt rứt không thôi. Người ta thường nói " Đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma ", với tần suất ngày nào cũng đi qua như cậu ai không biết mới lạ. Tiết tự học hôm nay vẫn như thường lệ, cậu cùng đám bạn sang lớp ô chơi. Vừa vào đến cửa lớp đã bị một đám nam sinh bu lấy kéo đến cuối lớp " tra khảo ". Thằng lớp phó lớp 11C tên Bảo Bình lên tiếng đầu tiên:

- Ông bạn, cậu nói nghe xem sao dạo này hay ngó vào lớp chúng tôi vậy? Thích em nào lớp tôi hả?

- Nói đi, có gì chúng tôi làm mối tác hợp cho ông và ẻm.

Nhân Mã bất giác liếc mắt nhìn Song Ngư, thấy bóng dáng nhỏ bé của cô bị che khuất. Cậu trầm tư suy nghĩ. Nếu bây giờ cậu nói ra chắc Song Ngư sẽ không tránh khỏi phiền phức. Mà với lại cô ấy không có ấn tượng tốt về mình sau vụ học kỳ trước. Tốt nhất không nên nói ra...

- Hey hey, ông bạn đang nghĩ cái gì đó? Mau nói cho tụi tôi nghe đi.

Nhân Mã ậm ừ,

- Thích nghĩ thế nào thì nghĩ vậy đi.

Một thằng bị phởn đập mạnh vai cậu:

- Sao tôi ghét cách cậu trả lời vậy thế cơ chứ.

Lúc này Nhân Mã rất muốn nói: Tôi cần cậu thích cách nói chuyện của tôi sao?!

Tụi con trai đã ồn ào rồi, đám con gái chẳng khác nào cái chợ. Nhân Mã xoa trán, chợt nghe thấy một nữ sinh kêu tên Song Ngư bèn dỏng tai nghe lén.

- Ê Song Ngư, cậu nghĩ tại sao dạo này Nhân Mã hay trộm ngó vào lớp mình?

- Chắc là đang để ý em nào lớp mình rồi - giọng Song Ngư vô cùng dễ nghe. Cô đoán ra được rồi sao? Tim Nhân Mã đập loạn nhịp như nai con sổng chuồng.

Giọng nói của Xử Nữ êm ái chẳng kém:

- Chắc là vậy đi.

Bạch Dương nói đỡ:

- Tôi nghe tụi mấy ông Bảo Bình nói là cũng nghi nghi Nhân Mã thích bạn nào trong lớp mình ấy.

- Thật thế sao? Hay là cậu ấy để ý đến tớ nhỉ?

- Thôi đi bà. Đừng mơ mộng hão huyền nữa. Trong lớp ta chỉ có Xử Nữ là ok nhất. Tôi thấy Xử Nữ chắc là người Nhân Mã thích rồi.

Xử Nữ tỏ vẻ ngại ngùng, nhỏ giọng trách móc:

- Bảo Bình cũng chỉ nói là nghi thôi. Chắc gì Nhân Mã thích bạn nữ nào lớp mình được.

- Cậu đừng xấu hổ. Xử Nữ của chúng ta vừa là học sinh gương mẫu được thầy cô bạn bè yêu quý, vừa xinh đẹp tài giỏi nết na. Nhân Mã mà không thích cậu tôi đảm bảo mắt cậu ta bị đui rồi.

...

Nhân Mã nghe đến câu này đã ức chế suýt nhồi máu cơ tim. Xin lỗi chứ, tôi không thích Xử Nữ nhưng mắt tôi chả bị mù. Mắt bạn mới bị làm sao ấy!!!!! Nhân Mã quyết định chấm dứt hành động nghe lén này.

Buổi tự học hôm ấy khiến Nhân Mã càng hiểu thêm về Song Ngư. Cái cô gái này không giống cô nàng cậu gặp ở phòng thi. Song Ngư này đúng là có nhiều mặt thú vị mà cậu chưa khám phá ra. Nhân Mã cảm thấy nếu sau này cô ấy đồng ý làm bạn gái mình thì cuộc đời cậu sẽ có nhiều màu sắc, mỗi ngày cãi nhau với cô ấy, mỗi ngày diễn trò cùng cô ấy, mỗi ngày ngắm nhìn bộ dạng đáng yêu của cô ấy, đây cũng là một thú vui. Và không biết từ khi nào Nhân Mã cậu có khuynh hướng thích bị ngược....

Ngày 8-3 là ngày Phụ nữ, Trường trung học A tổ chức buổi lễ long trọng, yêu cầu các lớp chuẩn bị tiết mục tham gia. Lớp 11B biểu diễn với một đoạn truyện trong "Lương Sơn Bá & Chúc Anh Đài", và tất nhiên là Lương Sơn Bá là Nhân Mã rồi. Đoạn truyện này đã dược qua bàn tay nhào nặn của Cây bút toàn năng trong lớp - Sư Tử càng trở nên sến sẩm, sến đến nỗi Nhân Mã nhiều lần ném kịch bản lên trên bàn hò hét không bao giờ diễn nữa. Nhưng Sư Tử đâu phải dạng vừa. Cô nương này mềm mỏng có, cứng rắn có, hứa hẹn có, đe dọa có, mãi mới khiến Bạch mã hoàng tử của chúng ta hồi tâm chuyển ý.

- Thiếp yêu chàng nhưng biết đâu được tình yêu của chúng ta lại không có kết quả? Nay muội không thể lấy huynh, xin huynh đừng quá đau buồn. Huynh hãy nhớ rằng từ trước đến giờ muội vẫn luôn yêu huynh.

- Muội thất hứa với ta rồi sao?

- Muội xin lỗi huynh. Ngàn lời xin lỗi.

Sau khi diễn xong cái kịch bản sến súa này trước toàn trường xong, Nhân Mã thầm hứa với bản thân sau này kiên quyết không bao giờ tham gia cái hoạt động này nữa. Diễn xong rồi mà cả người vẫn sởn da gà không thôi. Cậu chợt nhớ ra Song Ngư hình như cũng tham gia hoạt động này thì phải. Nhân Mã nán lại cánh gà chờ đến tiết mục của lớp 11C. Đến khi chân mỏi nhừ, bên tai cậu mới nghe được cái giọng cao vun vút của ông dẫn chương trình:

- Và bây giờ đến tiết mục của lớp 11C. Action!~~

Tiết mục của lớp 11C là màn song ca của Song Ngư và Bảo Bình bài hát "Bụi Phấn".

- Khi thầy viết bảng, bụi phấn rơi rơi...

- Em yêu phút giây này, thầy em tóc như bạc thêm...

- Thầy dạy dỗ khi em tuổi còn thơ...

...

Nhân Mã trầm tư suy nghĩ. Cảm xúc trong lòng cậu bây giờ đang xôn xao kỳ lạ. Cậu gato với Bảo Bình. " Cậu ta hát không hay bằng tôi, không biểu cảm bằng tôi. Giá như người đang hát cặp với cô ấy là tôi thì tốt biết mấy ". Cậu cứ đứng đấy cho đến lúc tiết mục của lớp 11C kết thúc. Bảo Bình là người phát hiện ra sự có mặt của cậu đầu tiên, cậu ta vỗ vai Nhân Mã, nói

- Thất thần ở đây làm gì?

Nhân Mã chẳng buồn che giấu cảm xúc, khinh khỉnh trả lời:

- Kệ tôi.

Bảo Bình ngạc nhiên trước thái độ của Nhân Mã, ậm ừ nói mấy câu rồi rời khỏi. Nhân Mã lo sợ suy nghĩ. Cậu sợ mình còn chưa tiếp cận được Song Ngư thì cô ấy đã đi thích người khác, còn cậu một mình bơ vơ. Không được, cậu nhất định phải khiến Song Ngư  trở thành bạn gái của cậu. Và rồi cậu đã đưa ra quyết định sau cùng, cậu sẽ xin chuyển sang lớp 11C để ngầm canh không cho thằng nào dám tiếp xúc cô.

...
...
...

Nhân Mã chuyển lớp, đây là sự kiện quan trọng, nổi bật nhất trong khối 11. Điều này càng khẳng định sự suy đoán của mọi người rằng Nhân Mã đang để ý đến một cô bạn trong lớp 11C. Bọn con trai không ai dám tiếp xúc với con gái lớp 11C. Ai biết được người Nhân Mã thích là ai trong số họ chứ. Tốt nhất là cứ phòng ngừa cho chắc ăn. Chẳng may nhỡ thích cô gái mà cậu để ý thì ngày mai khỏi đến trường học luôn.
Nhân Mã ngày đầu vào lớp đã chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ, từ chỗ ngồi của cậu thuận tiện cho việc quan sát mọi hoạt động chỗ Song Ngư. Trong giờ học, thi thoảng cậu lại lén nhìn Song Ngư một lát, và dường như giác quan thứ sáu của người phụ nữ là vô cùng nhạy bén, đôi khi lúc cậu lén nhìn Song Ngư, cô ấy cũng sẽ quay lại hướng cậu nhìn, chưa đầy 3 giây đã quay đầu đi. Những lúc ấy, Nhân Mã thấy tim mình đập thình thịch, gương mặt anh tuấn đỏ lên.
Khu biệt thự Đào Viên, nơi cậu hiện tại đang ở chẳng cách trường bao xa, đi bộ 15 phút là về đến nhà. Ấy vậy mà cậu hay nán lại hoặc thu dọn sách vở thật chậm để cố gắng kéo dài thời gian ngắm nhìn cô ấy. Đó là lý do vì sao Nhân Mã nhà gần trường nhất mà về đến nhà lại muộn nhất. Nhân Mã cảm thấy mối quan hệ của cậu và Song Ngư chẳng có chút tiến triển nào, nhưng cậu vẫn rất vui, được hít cùng bầu không khí với cô, được ở gần quan sát cô là niềm hạnh phúc của cậu.
Quan hệ của Nhân Mã và Song Ngư có chút khởi sắc là vào một ngày mưa to cuối học kỳ II lớp 11. Trời âm u từ trưa, xa xa sấm sét giật, gió nổi lên khiến cây ven đường nghiêng ngả. Đúng vào lúc tan học, mưa bắt đầu rơi nặng hạt đến tận lúc 5 rưỡi mưa vẫn chưa tạnh. Nhân Mã vẫn như cũ trốn sau thành lan can trộm nhìn Song Ngư. Cô hôm nay không mang ô đi. Nhân Mã nghe được chuyện này khi nghe trộm Song Ngư và Bạch Dương nói chuyện. Cậu nắm chặt cái ô trong tay, đấu tranh tư tưởng. Cậu rất muốn đưa ô cho Song Ngư nhưng lại ngại vì chuyện hồi lớp 10. Cậu sợ cô sẽ từ chối mình. Nửa tiếng đồng hồ sau trời vẫn chưa tạnh mà Song Ngư có dấu hiệu đang định đội mưa về nhà, Nhân Mã quyết định đi đến cạnh cô, chào hỏi:

- Muộn thế này rồi cậu vẫn chưa về à?

Song Ngư giật mình, ngạc nhiên nhìn cậu:

- Mưa lớn quá mà. Cậu cũng chưa về sao?

Trò chuyện với cô cũng không khó đến mức như Nhân Mã tưởng. Cậu cười trừ, trả lời qua loa:

- À tớ có chuyện nên mới ở lại trường đến bây giờ. Mưa lớn thế này sao cậu không gọi điện cho bố mẹ đến?

Song Ngư bặm môi,

- Tớ không có điện thoại.

Nhân Mã đang muốn nghĩa hiệp đưa điện thoại của mình cho Song Ngư gọi nhờ, thấy màn hình điện thoại tối om. Chết cha, hết pin rồi!

- Không sao đâu. Tớ đội cặp lên chạy ào về nhà là được rồi - Song Ngư như hiểu được suy nghĩ của Nhân Mã, cô khéo léo nói.

Nhân Mã không đành lòng để Song Ngư dầm mưa về, chẳng thèm nghĩ mà đưa luôn ô của mình cho Song Ngư:

- Hay cậu dùng tạm ô của tớ về đi.

- Liệu có được không? - Song Ngư tỏ ra lo ngại.

- Nhà tớ gần đây, chạy về là được. Nhà cậu ở xa nên cứ dùng ô của tớ đi.

Trước ánh mắt của Nhân Mã, Song Ngư gật đầu cảm ơn rồi đề nghị đưa Nhân Mã về một đoạn nhưng bị cậu từ chối. Lúc quay đi, cậu thấy gương mặt bánh bao của cô lộ vẻ lo lắng. Cậu vui vẻ bay lên chín tầng mây. Khi cô đi rồi, cậu cũng đội cặp chạy về nhà.
Sau hôm ấy, Nhân Mã sốt, bệnh nằm trên giường. Lớp 11C có thỉnh thoảng đến thăm, riêng Song Ngư ngày nào cũng đến. Ở lớp, cô chép bài đầy đủ giúp cậu, về nhà, giảng lại bài cho cậu nghe. Nhân Mã biết Song Ngư muốn trả ơn cậu vụ trời mưa nhưng thật sự cậu rất vui. Kể từ lúc ấy, Nhân Mã và Song Ngư trở nên vô cùng thân thiết. Nhiều học sinh khối 11 từng cho rằng Nhân Mã để ý Song Ngư mới sang lớp 11C, Nhân Mã cũng đã lên tiếng rằng cậu với Song Ngư là bạn thân nhằm bảo vệ cô thoát khỏi miệng lưỡi dư luận. Vụ việc này dần lắng xuống nhưng cũng có nhiều người ngầm bàn tán. Nhân Mã và Song Ngư đều làm như mắt điếc tai ngơ, giả bộ không biết. Những năm tháng học trò vui vẻ của Nhân Mã đều đầy ắp những kỷ niệm bên Song Ngư. Cho đến giữa học kỳ II năm lớp 12... Nhân Mã phải đi Mỹ với gia đình. Cậu hốt hoảng, cãi nhau với bố mẹ nhiều lần nhưng vẫn không thể lay chuyển ý định đưa cậu đi của họ. Hai ngày trước hôm đi Mỹ, Song Ngư đến gặp cậu. Bố mẹ cậu đều đã biết Song Ngư nên dẫn cô lên phòng Nhân Mã.

- Cậu chuẩn bị đi Mỹ à? Ở đó nghe nói rất tốt, rất hiện đại sao cậu lại không chịu đi? - Song Ngư nói rất nhẹ nhàng.

Nhân Mã nheo mày nhìn cô. Cậu rất muốn nói với cô rằng cậu yêu cô nhưng cậu sợ bị từ chối. Khi yêu người ta hay lo được và mất mà.

- Song Ngư, tớ ... - Nhân Mã đang định thổ lộ với Song Ngư thì bị cô chặn lại.

- Hứa với tớ rằng cậu sẽ đi Mỹ với gia đình. Cậu thông minh, sang bên ấy chắc sự nghiệp sẽ vô cùng thuận lợi.

- Cậu muốn tớ đi?

- Cuộc vui nào mà chẳng có lúc hết, cũng chẳng có người bạn thân nào theo cậu đi suốt đời được. Nhân Mã à, cậu đừng trẻ con nữa.

- Nhưng mà tớ thích cậu. - Nhân Mã ôm chầm lấy Song Ngư vào lòng, khóc lóc như một đứa trẻ.

- Con trai ai lại khóc như vậy. - Song Ngư dỗ dành, khẽ đẩy cậu ra - Tớ có chuyện đi trước. Tạm biệt.

Nhân Mã định giải thích thêm thì bóng dáng bé nhỏ của Song Ngư đã biến mất sau cánh cửa. Cô không hiểu lời cậu nói. Cô không tin cậu thích cô. Cả ngày hôm ấy, Nhân Mã thẫn thờ nằm trên giường. Ngày cậu ra sân bay, chỉ có người thân đến đưa tiễn từ sớm, nhưng cái bóng dáng bé nhở của cô lại chỉ xuất hiện vào 5 phút cuối cùng. Năm phút thôi, cô dành hết cả năm phút ấy chỉ để dặn dò với cậu:

- Quà này tớ tặng cậu làm kỷ niệm. Chờ đến nơi cậu mới được mở ra đấy. Hứa với tớ.

Cậu gật đầu rồi ôm cô tạm biệt.

[ Máy bay cất cánh từ thành phố A đến thành phố New York bắt đầu khởi hành ]

Năm năm đủ tôi luyện cho Nhân Mã từ một cậu thanh niên bồng bột thành một người đàn ông trưởng thành chín chắn. Cậu hiện đang làm sinh viên năm cuối của một Đại học danh tiếng nước Mỹ, cũng đã có công việc thực tập ổn định lương cao như mong ước của Song Ngư đối với cậu. Món quà của Song Ngư khi ấy tặng cậu là lọ đựng đầy ắp ngôi sao cô tự tay gấp. Nhân Mã đặt nó ở trước bàn học mình, thi thoảng lại vuốt ve. Nhìn chiếc lọ ấy, Nhân Mã như nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của Song Ngư. Cô gái có khuôn mặt bánh bao trắng trẻo ấy đã trở thành mục tiêu khiến cậu nỗ lực hơn. Nhân Mã chợt nghĩ. Song Ngư, cô ấy đã từng yêu cậu hay chưa? Cô ấy phải chăng bây giờ cũng đã kết hôn với người khác? Cậu trằn trọc cả đêm, quyết định ra sân bay trở về thành phố A mong được nhìn thấy cô ấy.
Họp lớp, mọi người đến đông đủ chỉ riêng mình cô không tới, hỏi ai cũng không biết số máy hiện giờ của Song Ngư. Kết thúc buổi họp lớp, Nhân Mã thấy Bạch Dương. Cô ấy giờ đã trở thành một người phụ nữ tài giỏi có tiếng trong giới kinh doanh. Thấy Nhân Mã bắt chuyện, Bạch Dương cũng chào hỏi.

- Cậu có biết tin tức gì của Song Ngư không?

- Song Ngư đi du lịch với bạn trai rồi. Vừa mới đi được 2 tuần.

- Cô ấy đã có bạn trai rồi à?

- Chứ còn sao nữa. Tớ nhớ là cô ấy có đăng trên instargram rồi mà.

- À, vậy chắc tớ chưa xem.

Nn thấy tim mình như bóp chặt lại. Song Ngư cuối cùng cũng đã có bạn trai, mà đối tượng không phải là cậu. Chợt nhớ ra chuyện gì, Bạch Dương lên tiếng cười cợt hỏi:

- Cậu phát hiện ra chưa?

Nhân Mã mù mịt:

- Hả?! Phát hiện cái gì cơ?

- Cậu chưa bóc ra xem à? Mấy ngôi sao Song Ngư gấp cho cậu ấy.

- Tớ ... không biết.

- Vậy về nhà thử mở ra coi.

Nhân Mã chào tạm biệt Bạch Dương. Lúc cậu về nhà, việc đầu tiên là mở chiếc lọ xinh đẹp ấy ra. Bóc ngôi sao đầu tiên, một dòng chữ nhỏ nhắn rõ ràng:

"Tớ yêu cậu."

Rồi ngôi sao thứ hai...

"Tớ yêu cậu."

Rồi ngôi sao thứ tư...

"Tớ yêu cậu."

... Còn lại ngôi sao cuối cùng, to nhất, lấp lánh nhất...

"Song Ngư yêu Nhân Mã nhất trên đời."

Thì ra từ trước đến giờ cậu đã để lỡ quá nhiều. Thì ra Song Ngư đã từng yêu cậu. Là cậu đã để mất cô ấy.

Đông Vy đã từng nói: " Mối tình đầu cũng giống như tiếng chuông vậy. Nó đã qua rồi dẫu ta vẫn nghe như những âm vang của nó còn đọng mãi. Không ai có thể tìm lại một tiếng chuông, cũng không ai nên cố tìm cách giữ lại một tiếng chuông. Hãy để những cơn gió nguyên sơ mang thanh âm ấy đi. Nếu không thể tạo nên một điều gì tốt đẹp hơn hiện tại, thì cũng đừng nên phá vỡ hiện tại".

Nếu đã vậy, Nhân Mã đành phải buông tay và chúc cô ấy hạnh phúc thôi. Song Ngư à, sống tốt nhé!

Tớ yêu cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net